Chương 260: Truyền tông tiếp đại

Dương Thu Trì vốn nghĩ chuyện này rất giản đơn, hung thủ sát hại nạn nhân trong khuôn viên trăm dặm toàn rừng nguyên thủy, núi cao hiểm trở, không thể giống như kẻ cơm no ấm cật, mà là một kẻ săn bắn hoặc buôn bán rày đây mai đó, và cũng có thể hung thủ là người ở vùng phụ cận, phát hiện Triệu Thanh Lam một mình đi vào rừng sâu, cho nên mới theo dõi và hành hung.

Hắn nghĩ chỉ cần có thể phát hiện dấu tay của hung thủ, cùng lắm là phái các bộ khoái đi khắp các thôn lấy dấu tay rồi tiến hành so sánh là xong. Dù sao thì đấy cũng chính là thủ pháp thường dùng của trinh thám thời hiện đại, gọi là “Mạc để bài tra” (điều tra bài trừ theo kiểu đoán mò), có những đại án đặc biệt nghiêm trọng hoặc là hành động phản khủng bố, thường phải tiến hành so sánh bài trừ dấu vân tay hoặc DNA từ hàng nghìn hoặc hàng vạn người khả nghi để phát hiện hung thủ (Chú: Dĩ nhiên điều này dễ dàng thực hiện ở thời hiện đại với sự hỗ trợ của máy tính, dựa vào cơ sở dữ liệu về dấu vân tay hay số liệu có sẵn của cơ quan an ninh).

Ở thời cổ đại, do không nhận thức đến những vấn đề về dấu vân tay hay nhóm máu thuộc thủ đoạn điều tra hình sự thời hiện đại này, cho nên người ta không hề có ý thức phản trinh sát gì, hiện trường đều lưu lại một lượng lớn dấu vân tay và dấu chân. Do đó, những án trước Dương Thu Trì dễ dàng phá giải đều là xuất phát từ những sơ hở bất ngờ đối với người thời cổ này.

Nhưng không ngờ án mạng hiện tại lại xảo hợp như vậy. Hiện trường bị nước mưa xóa sạch mọi dấu vết, hung thủ bức bách nạn nhân tự cởi y phục, cho nên không hề lưu lại dấu vân tay nào. Và không biết vì nguyên nhân gì, hung thủ cũng không hề lưu lại chút dịch thể nào trên thân thể người chết.

Hiện giờ, manh mối duy nhất của án này chính là dấu giày lưu lại dưới y phục. Nhưng mà, dấu giày đó chỉ có thể cung cấp được rất ít manh mối để suy đoán, ngoài chuyện đoán ra độ tuổi và chiều cao của hung thủ, không có giá trị điều tra gì khác (Chú: Xem lại cách tính chiều cao và độ tuổi của người dựa vào độ dài rộng của bàn chân ở những chương nói về Liễu Nhược Băng bắt cóc Tần Chỉ Tuệ).

Sau khi kiểm nghiệm xong, đêm đã vào canh hai, Dương Thu Trì thu thập thiết bị thí nghiệm, đẩy cửa bước ra, thấy Tống Tình đang ngồi co ro ở một chỗ không xa, sau lưng là tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân cầm một cái đèn lồng nhỏ.

Tống Tình nhìn thấy Dương Thu Trì bước ra, lên tiếng gọi: “Phu quân!” Rồi bước tới đón.

“Ta không bảo nàng đi ngủ trước rồi sao? Ngồi ở đó làm gì?” Dương Thu Trì thương xót ôm vai của nàng.

“Ngươi ta ngủ một mình không được.” Tống Tình nhỏ giọng nhõng nhẽo.

Dương Thu Trì nhìn Hồng Lăng từ sau đó một cái, thấy nàng cầm đèn lồng đứng cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn hắn. Tuy hai nữ nhân này đều đã tiếp xúc thịt da với Dương Thu Trì, nhưng Hồng Lăng vẫn trong thân phận nô tì, chưa được thu về một phòng, cho nên rất ngoan ngoãn đứng ở xa xa, không tiện bước lên nồng nhiệt cùng Dương Thu Trì.

Ba người trở về phòng, Hồng Lăng trải giường chiếu xong, mang nước lại cho Tống Tình rửa chân, sau đó hầu hạ Dương Thu Trì cởi quần cởi áo. Dương Thu Trì có chút áy náy, bèn bảo: “Ngày mai ta phái một bà mụ đến thay em làm mấy chuyện này.”