Chương 261: Bình phản án oan

Tống Tình hừ một tiếng, lại xoay người đi giả vờ ngủ.

Dương Thu Trì ép sát vào lưng nàng, hỏi: “Sao vậy? Uống dấm chua rồi à? Ai bảo nàng… đừng có gấp mà, hai chúng ta rồi cũng có cục cưng thôi!”

Tống Tình dùng gối che đầu, không thèm nghe lời hắn nữa.

Dương Thu Trì lắc lắc vai nàng: “Nàng không phải vậy chứ, giống như búp bê vậy, tính tình như trẻ con.”

Tống Tình xoay mặt lại, giận dỗi: “Tính thiếp trẻ con vậy đó, hừ! Nhiều ngày không gặp như vậy, gặp rồi là nói đến người khác, trong lòng chàng căn bản chẳng có Tình nhi!” Nói xong, ngoảnh mặt đi chẳng lý gì hắn nữa.

Dương Thu Trì nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bảo: “Ta sao lại không lý gì đến nàng chứ, ta vừa về chẳng phải là ở cùng với nàng hay sao?”

“Hừ….!” Tống Tình xoay người lại, trợn mắt nhìn hắn, “Còn dám nói vậy nữa, vừa rồi Hồng Lăng hầu hạ chàng tắm rửa trong này, cả nửa ngày cũng không chịu ra, ai biết hai người trong này làm cái gì, hừ!” Nói xong lại xoay lưng lại.

“Ha ha! Một hủ dấm chua thật là bự nha! Ha ha ha!” Dương Thu Trì cười lớn.

“Chàng còn cười! Hừ, không thèm để ý gì đến chàng nữa!” Tống Tình kéo gối che đầu.

Dương Thu Trì cố sức mím miệng, nhưng vẫn nhịn không được cười khì khì, bảo: “Nàng, nàng ấy chẳng phải là do nàng bảo đến phục thị ta tắm rửa hay sao? Sao tự nàng lại… ha ha… nàng lại đi ghen rồi… ha ha…”

Tống Tình chuyển thân, đánh mạnh một quyển lên vai Dương Thu Trì: “Thiếp bảo em nó phục thị chàng tắm rửa, chứ đâu có bảo nó cùng chàng… nếu hôm nay đến lượt em nó hầu hạ, thiếp tự nhiên sẽ không nói hai lời, nhưng chàng rõ ràng biết là hôm nay Tình nhi hầu hạ, thế mà chàng còn cùng em nó… Chàng hay lắm sao còn mắng thiếp!” Nói đến đây, lời lẽ của Tống Tình bắt đầu nghẹn ngào.

Dương Thu Trì lúc này mới biết là Tống Tình cho đó là thật, vội vã bảo: “Tình nhi, nàng hiểu lầm rồi! Ta và Hồng Lăng không có làm chuyện đó!”

“Thiếp không tin!”

“Thật đấy! Nói cho đúng ra thì lúc đó ta rất muốn cùng nàng ấy làm chuyện đó, bản thân nàng cũng biết mà, ta lâu lắm rồi đâu có đụng đến nữ nhân đâu. Nàng bảo em nó phục vụ ta tắm rửa, ta không phải là gỗ đá, nhưng em nó không chịu, nói hôm nay đến lượt của nàng, còn nói nàng rất nhớ ta, em nó không thể để cho nàng thương tâm. Ta chỉ còn biết ráng nhịn, đến nỗi máu mũi sắp chảy ra rồi đây này, nàng còn oan uổng cho ta!”

Tống Tình phì cười: “Thật không?”

“Thật hay không thì chúng ta thử coi là biết liền!” Dương Thu Trì lại hôn lên đôi môi hồng của nàng, hôn lên từng thốn da thịt của nàng, trong tiếng ngâm xướng đầy hạnh phúc của nàng mang theo vẻ hơi thô bạo tiến nhập vào thân thể nàng.

Dương Thu Trì dìu Tống Tình đến bến bờ của ái tình, hết lần này đến lần khác khiến Tống Tình kêu rít hân hoan đến cực điểm…

Sáng sớm hôm sau, khi kẻng báo thức còn chưa nổi lên, thì Dương Thu trì đã ngồi dậy bên mép giường, được Hồng Lăng hầu hạ mặc quần áo.

Tống Tình biết hắn mong ngóng rõ chuyện Tần Chỉ Tuệ có mang hay là không, ngủ không được. Nhưng nàng đang ngáy ngủ muốn ngủ thêm chút nữa, Dương Thu Trì đêm qua khiến nàng cả đêm không an giấc, vừa rồi có hỏi Hổng Lăng, mới biết Tần Chỉ Tuệ còn chưa dậy, bèn bảo Hồng Lăng lưu tâm, chừng nào Tần Chỉ Tuệ dậy thì bảo cho nàng biết để cùng dậy, rồi cùng Dương Thu Trì đưa Tần Chỉ Tuệ đi tìm lang trung.