Chương 261: Khóa học sĩ nông công thương

Tháng 10 năm 200 trước Công nguyên, đại thần nước Sở Bách Lý Hiền đề xuất cải cách chính trị “Khóa học sĩ nông công thương”, pháp luật mới quy định rõ, chỉ cần là người nước Sở có học thức, bất luận là con cháu hoàng thân quốc thích, quan lại, sĩ tộc, hay là con cháu hàn môn, người làm thuê, thương nhân… tất cả đều có thể tham gia kỳ thi quốc gia, những người đủ tư cách có thành tích trong kỳ thi này đều được trao học vị công sĩ.

Cái gọi là kỳ thi quốc gia, gồm có pháp gia, binh gia, nông gia, Nho gia, Mặc gia, âm dương gia, tung hoành gia, kiếm thuật quyền thuật bát khoa, chỉ có thành tích qua đủ bát khoa mới hoàn toàn có đủ tư cách được trao tặng tước vị.

Đây đương nhiên là chủ kiến của Hạng Trang, hắn biết rõ sự lợi hại của khoa cử, hắn không hy vọng kỳ thi quốc gia của nước Sở trở thành kỳ thi rập khuôn cứng nhắc quái dị, vì vậy làm sĩ tử cả nước bạc đầu cùng tận, cả đời chỉ đọc kinh, sử, tử, tập, không quan tâm đến những học thuyết khác, đây là sự huỷ hoại lớn đến sự phát triển của các khoa mục.

Tân pháp mới vừa được đưa ra, lập tức liền dẫn tới sóng to gió lớn.

Các Đại Thế Gia thì không vấn đề gì, con cháu họ có thể nhận lập tự từ các tiền bối, điểm xuất phát khác rất xa so với con cháu của các sĩ tộc, thứ tộc, song phương cạnh tranh căn bản không đứng trên cùng một trục hoành, do đó họ cũng không có cảm giác quá mức cấp bách, thế nhưng các sĩ tộc Giang Đông lại cảm thấy được sự uy hiếp lớn, cho nên phản ứng cũng cực kỳ mãnh liệt.

Sĩ tộc của chín quận Cố Sở, sau khi Hạng Võ bại vong, cơ bản vì lo lắng cho tiền đồ mà chạy tới Giang Đông, bọn họ không thể tranh đoạt chức tước với con cháu các vương tôn quý tộc, chỉ có thể làm những tiểu lại, người có năng lực nhất cũng chỉ có thể làm Huyện lệnh trưởng, với lại chức quan của bốn quận năm mươi sáu huyện Giang Đông cũng không nhiều, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Hiện tại, “Khóa học sĩ nông công thương” được thi hành, càng làm sự tranh đua này mãnh liệt hơn.

Bởi vì con cháu nhóm nông dân, người làm thuê, thương nhân cũng có cơ hội đạt được tước vị thông qua các kỳ thi quốc gia, có tước vị cũng liền có nghĩa họ cũng có thể làm quan, việc này đe dọa rất lớn đến không gian sinh tồn của con cháu các sĩ tộc.

Bởi vì tỷ lệ con cháu nhóm nông dân, người làm thuê, thương nhân đọc sách tuy là rất thấp, nhưng chắc chắn số lượng cũng không ít, bốn quận Giang Đông có gần ngàn sĩ tộc lớn nhỏ, con cháu họ cũng chừng hơn hai ngàn người, tương đương với số chức vị có thể có ở nước Sở, đây là con số khổng lồ, nếu tăng thêm số lượng con cháu hàn môn, sự cạnh tranh sẽ không chỉ mãnh liệt thảm thiết như bình thường.

Có điều, tuy là số lượng sĩ tộc không nhỏ, nhưng lại thiếu một đại sĩ tộc đủ khả năng lãnh đạo tất cả mọi người.

Cái gọi là xà không đầu không được việc, không có một người lãnh đạo dẫn đầu, nếu muốn chống lại vương quyền là điều không thể, uy tín của các Đại Thế Gia thật ra cũng đã đủ, thế nhưng căn bản bọn họ không muốn đứng đầu nối kết quảng đại sĩ tộc chống lại vương quyền, cuối cùng sự phản đối của sĩ tộc không thể tạo ra tiếng nói, hiển nhiên cũng không đủ mạnh để ngăn cản việc thi hành tân pháp.

Trong tiếng tranh luận dậy sóng, kỳ thi quốc gia đầu tiên của nước Sở được thực hiện.

Đối với kỳ thi quốc gia, con cháu các vương tôn quý tộc căn bản hoàn toàn không cần tham dự, tuy không tình nguyện nhưng họ vẫn báo danh, mà quảng đại con cháu hàn môn cũng đua nhau đăng ký tham gia, sau khi có văn đồng yết bảng từ các quận huyện xã đình, có rất nhiều đệ tử hàn môn đến Ngô Trung tham dự kỳ thi quốc gia đầu tiên của Đại Sở.

Cùng lúc đó, Lệnh Doãn Hạng Sở quốc phát công cáo, triệu tập khoảng mười vạn các tráng đinh dòng họ ở các huyện do dịch Hội Kê trị hạ đi tới ven bờ khu trạch, khai khẩn đất hoang hai bờ sông Ô Giang, nhưng mà lúc này cả nước đang bận lo khoa cử, đều đắm chìm trong những thảo nghị kịch liệt về kỳ thi quốc gia, vì thế việc này căn bản không thu hút được sự chú ý của triều đình và dân chúng.

……

Ngô Trung bắc giao, lúc này đã nổi lên hàng loạt những túp lều.

Những túp lều đó là ký túc xá cho các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi quốc gia, trong đó có nhiều phòng đã có người ở, đương nhiên, những người ở trong đó phần lớn đều là đệ tử hàn môn, còn những con cháu sĩ tộc, thương nhân có gia cảnh khá giả chắc chắn sẽ không ở trong những túp lều này, ở đó có thể bớt được bao nhiêu tiền, không phải sao?

Toàn phía bắc của “khu ký túc xá” còn có một dãy các túp lều nhỏ hẹp và chật chội hơn, nhưng rất chỉnh tề, đó là trường thi dành cho kỳ thi quốc gia.

Bách Lý Hiền làm quan chủ khảo, đích thân dẫn theo mấy chục tên tiểu lại giám sát chỉnh lý kỳ thi này.

Ngay lúc sắc trời chạng vạng tối, Hạng Trang chợt đi đến chỗ Tấn Tương và Hô Duyên Chính Đức. Khi Bách Lý Hiền và mấy chục tên tiểu lại vội vàng đứng dậy định hành lễ, Hạng Trang xua tay, ra hiệu cho mấy chục tiểu lại tiếp tục làm việc, sau đó hỏi Bách Lý Hiền:

– Tử Lương, các thí sinh tham gia kỳ thi quốc gia dường như tăng lên nhiều phải không?

Bách Lý Hiền vui sướng nói:

– Thần cũng thật không ngờ lại có nhiều người dự thi như vậy.

Hạng Trang gật gật đầu, hỏi:

– Cho tới hôm nay, đã có bao nhiêu thí sinh đăng ký?

Bách Lý Hiền lật xem danh sách, đáp:

– Đến hiện tại, đã có hơn bốn ngàn thí sinh đăng ký dự thi, thần dự đoán, năm ngày tới các thí sinh đại lục sẽ còn tiếp tục đến đăng ký, tổng số lượng thí sinh dự thi hẳn là phải không dưới sáu ngàn người!

Hạng Trang nghe vậy khẽ lĩnh thủ, trong lòng có chút thất vọng, giống khoa cử hậu thế, chỉ là ứng sinh dự thi của một tỉnh cũng đã có mấy vạn người, mấy ngàn thí sinh của nước Sở thật sự không đáng để nhắc tới, hơn nữa nhân phẩm của mấy ngàn thí sinh này tốt xấu lẫn lộn, trong đó tuyệt đại đa số chỉ sợ là thật giả lẫn lộn, khó phân rõ.

Dừng một chút, Hạng Trang lại hỏi:

– Tử Lương, đề thi các khoa khảo đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ?

– Hồi bẩm Đại vương, đều đã chuẩn bị tốt.

Bách Lý Hiền nói dứt lời liền quay đầu lại vẫy tay một cái, có bốn môn hạ cầm ra một chùm chìa khóa, mỗi người mở bốn ổ khóa đồng trên một ngăn tủ, sau đó Bách Lý Hiền lấy từ trong ngăn tủ ra mấy tập bài thi, quay lại dâng lên Hạng Trang.

Đầu tiên là bài thi pháp gia, bên trên là đề thi viết, yêu cầu thí sinh viết toàn bộ bài “Luật Nhập hộ khẩu toàn dân”, tiếp đó là hai vụ án cụ thể, yêu cầu thí sinh căn cứ luật pháp để xử án, tiếp sau là một đề quan trọng, “Luận Tần pháp”, để thí sinh tự do phát huy, bàn luận về những ưu khuyết điềm của Tần pháp.

Hạng Trang gật đầu liên tục, trong lòng nghĩ đề thi năm nay rất hay, nếu thí sinh nào có thể trả lời được, cơ bản người đó có thể đảm nhận chức quan của bất kỳ một huyện nào.

Tiếp đó là đề thi về binh gia, đầu tiên cũng là một đề thi viết, yêu cầu thí sinh ám tả quyển thứ mười trong “Bốn mươi hai cuốn Úy Liêu Tử”, chính giữa là hai tấm gương chiến đấu cụ thể, để các thí sinh dựa vào những tri thức binh pháp mình đã học, giúp quân Sở tìm ra con đường chiến thắng trong trận chiến này, tiếp sau vẫn còn một đề “Luận quân Sở” rất quan trọng.

Hạng Trang xem mà không khỏi bật cười, đề thi này có hơi quá.

Đề viết “Úy Liêu Tử” cuốn thứ mười cũng không cần bàn, trong hơn sáu ngàn thí sinh dự thi nói không chừng vẫn có người đã đọc qua “Úy Liêu Tử”. Nên biết Giang Đông hiện nay, các điển tích như “Úy Liêu Tử”, “Tôn Tử ngữ”, “Thượng thư”, v.v… sớm đã như “cỏ dại lan tràn”, ngay cả con cháu hàn môn cũng chỉ cần bỏ ra năm tranh tiền là có thể mua được một cuốn về đọc.

Tuy nhiên, để thí sinh dựa vào sự hiểu biết về phép dụng binh đã học từ trong trận chiến này trợ giúp, tìm ra con đường để chiến thắng thì vẫn có chút khó khăn, nếu thực sự có thí sinh có thể trả lời được đề thi này, cho dù đó là hạng người chỉ là nói suông trên giấy, ít nhất cũng là tài năng có thể đào tạo bồi dưỡng, Hạng Trang chắc chắn sẽ không chút do dự nhận người này làm dưới trướng hắn.

Còn về “Luận quân Sở”, hẳn đây là đề thi của Thượng Tướng Quân Hạng Đà của Đại Sở quốc, nếu thực sự có người trả lời tốt được đề này, vậy chẳng phải người đó có thể tực tiếp lên làm Thượng Tướng Quân Đại Sở quốc hay sao! Hơn nữa, để Hạng Đà trả lời đề thi này, e rằng cũng làm không được tốt, ít nhất cũng không thể làm Hạng Trang thấy hài lòng.

Ngay sau đó Hạng Trang cũng chẳng muốn lật xem những đề thi tiếp sau, vừa đưa trả lại đề thi cho Bách Lý Hiền hắn vừa đi vào một túp lều, mãi cho đến tận khi không còn người lạ bên cạnh, Hạng Trang mới cười nói:

– Tử Lương, các hạng mục của đề thi có chút hóc, ngươi đây không phải tuyển chọn tá quan, mà rõ ràng là muốn thay quả nhân chọn quốc sĩ, ha ha.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười nói:

– Đại vương, thử một chút bao giờ cũng vô hại, có lẽ thật là có quốc sĩ thì sao?

– Tử Lương cứ nói đùa, ở đâu ra nhiều quốc sĩ như vậy?

Hạng Trang xua tay, lại nói:

– Kỳ thi quốc gia lần này, chỉ cần chọn ra hai, ba trăm người tài có thể sử dụng, vậy là quả nhân cũng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ rồi.

Thành thật mà nói, Hạng Trang không ôm hy vọng quá lớn về kỳ thi quốc gia lần đầu tiến hành này, theo như hắn thấy, kỳ thi lần này có ý nghĩa sát với thực tế.

……

Bành thành, cửa chính hoàng cung Hoài Nam.

Mã Nghiệp nhìn tú sĩ áo trắng trước mặt từ trên xuống dưới. Tú sĩ áo trắng tuổi chừng ba mươi, trắng toát một màu, bộ trang phục trắng tuy được giặt rất sạch, nhưng rõ ràng đây là áo tang, hơn nữa còn được chắp vá nhiều chỗ, trông rất phản cảm, thế nhưng chuôi thanh kiếm người này đang cầm trong tay, đầu vỏ kiếm lại khảm đầy bảo thạch, nhìn rất đẹp.

– Tên họ là gì? Cầu kiến Đại Vương có chuyện gì?

Mã Nhiệp hơi ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi.

Tú sĩ áo trắng nhíu nhíu mày, trả lời rất đúng mực:

– Tại hạ Tất Thư, tự Học Kiếm.

– Tất Thư Tất Học Kiếm?

Mã Nghiệp nhìn thanh bảo kiếm tú sĩ áo trắng đang cầm trong tay, hỏi:

– Trong tay đang cầm vật gì?

Tú sĩ áo trắng rõ ràng sắc mặt không hề thay đổi, đưa thanh kiếm trong tay lên phía trước, đáp:

– Thanh kiếm này là do tổ tiên tại hạ lưu truyền lại, thường vì sự nghiệp chính nghĩa mà đổ máu, tên là Bích Huyết kiếm.

– Bích Huyết kiếm?

Mã Nghiệp mắt lộ rõ lòng tham không đáy, nói:

– Đưa đến đây để bản quan xem qua một chút.

– Điều này thì không được.

Tú sĩ áo trắng thu bảo kiếm, từ chối không chút do dự.

– Tại hạ từ ngàn dặm xa xôi đến Bành thành cầu kiến Hoài Nam Vương, chỉ là muốn phò tá Hoài Nam Vương hoàn thành bá nghiệp, không phải đến để hiến kiếm.

– Phò tá Đại Vương hoàn thành bá nghiệp?

Mã Nghiệp nghe vậy mỉm cười nói.

– Chỉ với mình ngươi? Đúng là nực cười.

Tú sĩ áo trắng nhíu mày, nhẫn nại nói:

– Tại hạ muốn cầu kiến Hoài Nam Vương, xin bẩm báo giúp.

– Vậy thì không cần.

Mã Nghiệp lãnh đạm nói.

– Đại Vương của chúng ta quốc sự bận rộn, không rảnh gặp sơn dã thôn phu như nhà ngươi.

– Vậy thì tại hạ xin cáo từ.

Tú sĩ áo trắng bật cười, lập tức xoay người nghênh ngang đi, nhìn theo bóng dáng tú sĩ áo trắng đi xa dần, trong mắt Mã Nghiệp thoáng có chút tàn nhẫn, cho gọi vệ binh của Hoài Nam canh giữ ở ngoài cửa cung đến ra lệnh:

– Đi, lập tức cho người theo dõi y, xem y nghỉ tại đâu, sau đó nhanh chóng hồi báo lại cho ta.

– Tuân lệnh!

Vệ binh đó nhận lệnh đi ngay.

Lại nói về tú sĩ áo trắng, khi anh ta vừa ngoặt qua ngã rẽ liền gặp một người trung niên ăn mặc sang trọng, người trung niên này cúi chào tú sĩ áo trắng, nói:

– Tiên sinh có ý xuất sĩ, tại sao không đến Giang Đông tham dự kỳ thi quốc gia?