Chương 262

i đáng thương đó một chút mà thôi!

Bây giờ vừa nghe được những lời này, Giang Mộ Yên liền dịu sắc mặt, nhẹ giọng hỏi “Huyền công tử, những lời ngươi nói ta đều hiểu được. Như vậy lần này ngươi đến là hy vọng ta làm chuyện gì? Hoặc là nói ngươi nghĩ ta có thể giúp được cho ngươi chuyện gì?”

Bùi Huyền nghe Giang Mộ Yên nhu hòa nói như vậy, trong lòng lại kinh ngạc không thôi.

Hắn còn tưởng rằng phải tốn một phen công phu mới có thể vào được vấn đề, không ngờ Giang Mộ Yên lại dứt khoát nói vậy, khiến hắn thật sự khó có thể thích ứng với một Giang Mộ Yên thẳng thắn như vậy.

Bởi vì thoạt nhìn nàng thật sự không đủ sắc sảo, đây cũng không phải chuyện một nữ nhân thông minh sẽ làm.

Nàng hoàn toàn có thể vênh mặt, chậm rãi chờ hắn chủ động nói ra chuyện muốn nhờ, sau đó lại tiếp tục vênh mặt, mượn cái cớ này để bàn điều kiện với hắn, nếu không cũng phải trưng ra bộ dáng muốn hắn mang ơn mới đúng.

Dù sao trong nhà này, người với người bàn chuyện với nhau vẫn đều là như vậy.

Nhưng mà Giang Mộ Yên này hôm nay thật sự đã khiến hắn mở mang tầm mắt, những lời nói, hành động đã chuẩn bị hoàn toàn không cần dúng đến.

Nhất thời, Bùi Huyền lại không biết mở miệng nói sao.

Mà sự do dự của hắn trong mắt Giang Mộ Yên lại trở thành đang đắn đo xem xét những lời nàng nói là thật hay không, Giang Mộ Yên không khỏi thản nhiên cười.

“Huyền công tử, cứ nói ra là được. Nếu Giang Mộ Yên có thể giúp đỡ thì tất nhiên sẽ giúp ngay. Nếu không thể, vậy chỉ có thể làm Huyền công tử thất vọng. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, chuyện Huyền công tử nhờ hôm nay, Giang Mộ Yên sẽ không nói cho người khác biết. Như vậy Huyền công tử đã yên tâm chưa?”

Giang Mộ Yên cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, Bùi Huyền sao có thể tiếp tục im lặng được nữa. Hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng “Là như vầy, nương ta có một đứa cháu là bà con xa, con của đường huynh, trước giờ vẫn làm việc trong phủ, có điều hắn không thích nói chuyện, lại có chút khờ khạo, nên đó giờ vẫn chưa từng được trọng dụng. Mấy hôm trước, thúc thúc vì chuyện Mộ Yên tiểu thư bị thương ở từ đường mà giận dữ, đuổi toàn bộ hạ nhân trong phủ đi, chuyện này không biết Mộ Yên tiểu thư ngài có biết hay không!”

Nói xong, Bùi Huyền liền lén quan sát vẻ mặt Giang Mộ Yên.

Mà Giang Mộ Yên đúng là không hề hay biết có chuyện như vậy. Dù sao sau khi nàng bị thương đến giờ vẫn không bước ra khỏi Lưu Vân tiểu trúc. Mấy ngày nay ngoại trừ Bùi Phong có đến một hai lần thì cũng không có ai khác đến thăm hỏi.

Nàng tuy cũng có chú ý đến nha hoàn cùng gia đinh trong Lưu Vân tiểu trúc hình như đều đã đổi mới nhưng Thanh Thư vẫn rất quen thuộc với mỗi người bọn họ nên nàng cũng không hoài nghi rằng những người đó vốn không phải hạ nhân Bùi gia, còn tưởng rằng được điều đến từ viện khác.

Bây giờ xem ra những hạ nhân đó đều là mới tuyển sao?

“Ý của ngươi là nói hạ nhân đang làm việc ở Bùi gia bây giờ đều là người mới sao? Một người cũ cũng không có?”

“Không thể nói tất cả đều là mới, ít nhất hạ nhân ở Lưu Vân tiểu trúc này của Mộ Yên tiểu thư cùng thúc thúc vẫn là người của Bùi gia, bất quá trước kia bọn họ đều làm việc ở biệt viện chứ không phải nhà lớn! Giờ chắc là thúc thúc không muốn để người lạ sẽ hầu hạ Mộ Yên tiểu thư nên mới bảo Thanh quản sự đến biệt viện điều người đến.

Nhưng mà ngoại trừ Lưu Vân tiểu trúc, hạ nhân những viện khác, bao gồm cả nơi ta cùng nương ở toàn bộ đều bị đổi mới hết. Mà quản sự mới đến lại không thích đứa cháu con đường huynh kia của nương ta, cho nên không khéo hắn sẽ bị đuổi khỏi Bùi gia cũng không chừng!”

Bùi Huyền nói đến đây thì lại dừng lần nữa.

Mà Giang Mộ Yên cuối cùng cũng nghe hiểu được ý tứ của hắn, đại khái cũng đoán ra chuyện hắn sẽ nhờ là gì.

Hắn hiển nhiên là đang lo lắng cho tiền đồ của bà con nhà mẹ đẻ kia mới đến xin nàng, muốn nhờ nàng mà đi cửa sau.

Lại nói, nếu lần này không phải nàng bị vỡ đầu chảy máu, Vũ Khâm cũng sẽ không dứt khoát đổi hết toàn bộ hạ nhân. Mà nếu không đổi hạ nhân, Bùi Huyền phỏng chừng cũng sẽ không vì người bà con kia mà đến cầu nàng. Cho nên, đứa cháu con đường huynh của Vân Ái Liễu kia xem như người vô tội bị tai bay vạ gió.

Cho nên dù về tình hay về lý, nàng cũng nên giúp đỡ hắn môt chút. Huống chi giờ Vũ Khâm cũng chưa từng nói với nàng chuyện chàng thay đổi hạ nhân. Nếu có, nàng đã sớm không đồng ý. Dù sao làm vậy cũng có vẻ chuyện bé xé ra to, để mọi người trong nhà thấy thì không phải hay!

Hơn nữa dù sao những kẻ nhục mạ, động tay với nàng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, còn phần lớn kia vẫn là người vô tội bị liên lụy, sao có thể vì một phần nhỏ mà gạt hết cả tập thể như vậy chứ?

Nhưng mà bây giờ đổi cũng đã đổi rồi, Vũ Khâm cũng là xuất phát từ lòng tôn trọng, quan tâm nàng thôi, chuyện này nàng cũng chỉ có thể cảm kích ghi nhớ trong lòng, vạn vạn không thể vì vậy mà đi giằng co hay nói gì với Vũ Khâm.

Mà hiện tại, chuyện nàng có thể làm cũng chỉ có giúp Bùi Huyền giữ lại công việc của người bà con xa kia, để hắn không đến mức vì vậy mà bị đuổi khỏi Bùi gia.

Giang Mộ Yên nghĩ vậy, liền gật đầu “Huyền công tử, ta hiểu ý của ngươi rồi. Ta sẽ nói với Thanh Thư để hắn an bày, ngươi thấy thế nào?”