Chương 262: Có tin vui

Thay ly đổi chén trong tửu yến, Dương Thu Trì đặc biệt củng cố quan hệ với vị Miêu trại trại chủ nhất hô bách ứng này, còn hai cha con Vân Thiên Kình thì cảm ân *** nghĩa mười hai phần đối với Dương Thu Trì, cho nên mọi người uống đến tận hứng rồi mới tan.

Người Miêu từ các miêu trại khắp nơi nghe nói lão trại chủ và thiếu trại chủ đều vô tội được thả về, liền kéo đến chật đất, dường như đi nghẹt cả đường lớn đường nhỏ trong huyện thành. Bọn họ đến trước nha môn dập đầu cảm tạ thánh ân và ân đức của huyện thái lão gia Dương Thu Trì, đánh chiêng gõ trống rước trại chủ trở về.

Xử lý xong chuyện này thì đã trưa, Nguyệt Thiền tuy đã sớm đến báo Tần Chỉ Tuệ thức dậy rồi, nhưng Dương Thu Trì cho đến giờ mới rảnh được một chút, chếnh choáng trở vào nội nha.

Chúng nữ đều đang ở phòng khách nói chuyện, Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình thấy Dương Thu Trì nhướn mắt không lên chếnh choáng đi vào, vừa tức cười vừa xót lòng, nhanh chóng bảo tiểu nha hoàn Hồng Lăng chuẩn bị tỉnh tửu thang. Tần Chí Tuệ đỡ Dương Thu Trì ngồi xuống, trước hết rót cho hắn một cốc trà đậm cho uống rối mới nói: “Lão gia, Tống cô nương trước khi đi tối qua chẳng phải dặn dò chàng là đừng có uống nhiều rượu quá hay sao, chàng sao mới trưa mà đã uống thành như vậy rồi.”

Dương Thu Trì nheo mắt, giơ ngón tay cái lên, cười bảo: “Hôm nay rượu này không thể không uống a… cao hứng lắm!”

Tống Tình ngồi cạnh Dương Thu Trì, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì mà cao hứng a?”

Dương Thu Trì không trả lời câu hỏi của Tống Tình, mà cười hì hì nhìn Bạch Tố Mai hỏi: “Tố Mai, nàng đoán xem là chuyện gì mà khiến ta cao hứng đến như vậy?”

Bạch Tố Mai và Bạch phu nhân đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu đáp: “Thiếp đoán không ra!”

“Đoán đoán! Nàng đoán thử coi!” Đầu Dương Thu Trì lăc lư, ngón tay múa loạn trên đầu: “Tin tức này có liên quan đến nàng, cũng là chuyện nàng và bá mẫu hi vọng nhất đó!”

Bạch Tố Mai lại đưa mắt nhìn Bạch phu nhân, rồi đột nhiên mừng rỡ nói: “Nhất định là triều đình thăng quan cho chàng!”

“Không đúng!” Dương Thu Trì lúc lắc đầu, ngón tay cũng ngúc ngoắc, “Nàng đoán lại đi – ta cung cấp cho chút manh mối, công văn này là từ Đại Lý tự phát đi, chính là Đại lý tự chuyên môn quản những hình danh án kiện đấy!”

Bạch Tố Mai nghiêng đầu ngầm nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực lên, vui mừng reo lớn: “Là tên Ngô Dương Tuấn hại cha thiếp chết thảm đã bị định tử tội?”

Dương Thu Trì cười hì hì gật gật đầu: “Đúng rồi! Ngô Dương Tuấn đã bị lăng trì xử tử, cao hứng không? hắc hắc.”

Bạch Tố Mai và Bạch phu nhân cùng buột miệng hoan hô. Họ hận nhất chính là tên phó tướng Ngô Dương Tuấn đã hại chết Bạch thiên tổng này. Chính vì hắn mưu phản mà liên lụy đến Bạch thiên tổng bị xử tử do liên đới, nếu như không phải Dương Thu Trì cứu, thì hai mẹ con Bạch phu nhân giờ này đã làm quỷ rồi. Hiện giờ nghe nói hắn đã bị lăng trì xử tử, báo cừu cho Bạch thiên tổng, đều cảm thấy khoái trá vô cùng.

Bạch phu nhân hoan hỉ đến nỗi hai mắt ứa đầy lệ, hai tay hợp lại, rõ ràng là đang thầm báo cho phu quân tin tức này, cũng an ủi ông ta ở trên trời linh thiêng. Còn Bạch Tố Mai thì cầm tay mẫu thân, dạt dào lệ nóng.

Dương Thu Trì chờ cho mẫu nữ Bạch phu nhân bình ổn lại tình tự, mới cười ha hả nói: “Tố Mai, vừa rồi nàng chỉ đoán đúng một phần, nàng thử đoán nữa xem, một nửa nữa là cái gì? Cái này cũng liên quan đến hai mẹ con nàng đấy!”