Chương 262: Người đến từ Lương Châu (2)

Tiệc tan cũng là giờ tý.

Lai Oanh Nhi hiếm có lần nào bồi rượu lâu như vậy, đến lúc tiệc tàn mới cáo từ rời đi.

Đối với các cô nương Thúy Oanh các mà nói, hành động hôm nay của Lai Oanh Nhi là cực kỳ hiếm thấy. Nên nhớ dù trước đây nàng cũng từng tiếp rượu bồi chuyện, nhưng chỉ là kính rượu một lát là lập tức rời đi, hiếm khi uống đến tận cùng.

Ngày hôm sau, khi Lai Oanh Nhi treo lên bộ văn tự trước cửa khuê phòng, mọi người cũng đã hiểu ra một chút.

Thì ra Lai đại gia gặp được tri âm rồi.

Mà Ái liên khúc không trọn vẹn cũng đã lan truyền ra, khiến cho thanh danh của Đổng Phi càng thêm vang dội.

Đây là ca ngợi Lai Oanh Nhi, hay là ca ngợi phẩm đức thánh khiết của hoa sen? Rõ ràng lại dẫn đến một hồi tranh luận kịch liệt.

Có người nói Đổng Phi chẳng qua là mèo khen mèo dài đuôi.

Nhưng có người lại cho rằng, Ái liên khúc của Đổng Tây Bình đã diễn tả hết phong tình của Lai Oanh Nhi, lại vô cùng chính xác.

Còn Tào Tháo, cũng vì Ái liên khúc này của Đổng Phi mà trở thành người hâm mộ chân thành của y.

Gặp người nào nói xấu Đổng Phi, hắn lại tranh luận một phen, thậm chí còn xắn tay áo sẵn sàng động thủ.

Thời gian này Đổng Phi cũng không dễ chịu, ngày hôm sau từ thao trường trở về, đã thấy hai người Thái Diễm cùng Đổng Lục ở trong sảnh nhìn y cười nhạt.

– Tỷ tỷ, Lục nhi, các ngươi làm cái gì vậy?

– Đổng đại tài tử thật đúng là hảo phong lưu, chỉ một ngày mà khiến cho Lạc Dương oanh động, thật là hảo bản lĩnh.

Đổng Phi ở Bắc Cung vội vàng một ngày, làm sao ngờ được Ái liên khúc không trọn vẹn của y đã được người người truyền ca. Vì vậy nghi hoặc hỏi:

– Ta làm gì? Sao lại khiến cả thành Lạc Dương oanh động?

– Văn chương bản thiên thành. Diệu thủ ngẫu đắc chi… Đổng đại tài tử thực sự là hảo bản lĩnh. Đương viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn cơ mà.

– A.

Đây vốn là lời của Đổng Phi đêm qua, không ngờ lại bị Thái Diễm biết nhanh đến vậy.

Trong lòng không khỏi cười khổ:

– Việc hôm qua ta đến Thúy Oanh các chẳng phải đã nói với hai người tỷ tỷ rồi sao?

– Thế nhưng ngươi nhưng đâu có nói ngươi làm một bài phú cho Lai Oanh Nhi kia.

– Đúng vậy, tướng công so sánh Lai Oanh Nhi với hoa sen, thế còn ta và tỷ tỷ thì vứt ở nơi nào? Chẳng bao giờ thấy ngươi làm phú cho hai chúng ta… Chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ không bằng Lai Oanh Nhi kia sao? Không được, tướng công phải làm phú cho chúng ta mới được.

Lục nhi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng.

Đầu Đổng Phi to ra như cái đấu… Tự nhiên lại quên mất trong nhà còn hai bình giấm chua.

– Cái này…

Thái Diễm đứng lên, hừ một tiếng nói:

– Ta mặc kệ Lai Oanh Nhi kia là người thế nào, ngươi có thể làm phú cho nàng, thì cũng phải làm phú cho hai chúng ta. Hạn ngươi trong 30 ngày phải hoàn thành, bằng không đừng trách chúng ta không nói đạo lý với ngươi.

Nói xong liền kéo theo Đổng Lục bỏ đi.

Lúc này trong lòng Đổng Phi có một xung động muốn tự sát… Đang yên đang lành, tự nhiên làm phú cái gì?

Ba mươi ngày, đừng nói là hai bài, dù là nửa câu Đổng Phi cũng không nghĩ ra được. Nhưng y cũng biết, Thái Diễm là một nữ tử nói được làm được, nếu không thể làm được bài phú thỏa mãn nàng, chỉ sợ rất khó qua được cửa ải này của nàng.

Đang khổ não thì cửa thư phòng bị người đẩy ra, Điển Mãn lò dò tiến đến:

– Nghĩa phụ, đã đến giờ luyện công rồi.

Đổng Phi ừ một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Trong hai năm nhờ đánh cuộc kích cúc liên tái, Đổng Phi cũng kiếm lời không ít.

Mã Tung cùng Đường Chu ở dưới Bắc Mang sơn ngoại ô Lạc Dương mua một khu đất lớn hơn 1000 mẫu. Sau đó Đổng Phi cho người xây thôn trang ở đó, an trí một bộ phận Bác Lãng Sĩ cùng Cự Ma Sĩ trong thôn. Nhờ vậy không chỉ giải quyết được vấn đề chỗ ở trong đại trạch môn, mà coi như thưởng cho đám người Trương Tú, Ban Chỉ, Yến Minh một số thổ địa, quả thực khiến cho những người này cảm thấy hài lòng. Về phần vì sao lại mua đất ở Bắc Mang, Đổng Phi cũng không nói rõ, chỉ nói là vô ý…

Dù sao thì một nơi phong thuỷ bảo địa, mua thì cũng đã mua rồi.

Điển Vi cùng người nhà, cùng với một trăm Cự Ma Sĩ hiện giờ ở trong đại trạch môn, bao gồm cả Sa Ma Kha cùng Ngũ Khê Man nhân, khiến cho tiền viện thao trường rỗi rãi không ít. Sau đó Đổng Phi còn cho người làm một tiểu thao trường, để cho ba hài tử Điển gia luyện công. Hiện giờ Điển Mãn đã theo Đổng Phi học chùy hai năm, chùy pháp ngày càng tinh thâm.

Đi vào tiểu thao trường, đã thấy Điển Vi đang gào thét tập luyện.

Sa Ma Kha ở một bên chỉ điểm cho Cam phu nhân. Hai năm này cảm tình của hai người tiến triển rất nhanh, Cam phu nhân gả cho Lưu Bị không lâu, cảm tình cũng không thể nói là quá sâu sắc. Mặc dù Sa Ma Kha trông xấu xí, nhưng là một gia hỏa thương người. So với khí khái đại trượng phu của Lưu Bị quả có một loại mị lực hấp dẫn khác.

Mẫu thân của Lưu Bị đã bị Đổng Phi âm thầm đưa đến Trương Dịch ở tây bắc.

Lão thái thái này là một người khó gần. Nhất là sau khi mỗi ngày Sa Ma Kha tìm Cam phu nhân, lão thái thái này âm dương quái khí, khiến cho Cam phu nhân không được tự nhiên, cũng khiến cho đám Đổng Phi rất khó chịu, vì vậy y liền chuyển lão thái thái này đi cho rảnh mắt.

Dù sao thì lo cơm ăn cho lão thái thái là tốt rồi, những chuyện khác…

Lưu lão thái thái đi rồi, ngăn cách giữa Sa Ma Kha và Cam phu nhân cũng không còn. Lại còn thêm Thái Diễm và Lục nhi ở giữa nói giúp, có thể nói cảm tình của hai người tiến triển rất nhanh. Cam phu nhân ôn thục hiền lương, đối với tính tình nóng nảy của Sa Ma Kha thì rất có lợi. Chí ít hai năm này, tính tình nóng như lửa của Sa Ma Kha đã trở nên ổn trọng không ít.

Nhìn thấy Đổng Phi đi tới, đám người Điển Vi liền dừng lại hỏi thăm.

Đổng Phi nở nụ cười, cởi áo choàng ngắn trên người xuống khởi động thân thể.

Ngũ Cầm Dẫn Đạo thuật của Hoa Đà rất huyền diệu, dùng lực có thể khiến toàn thân cứng như sắt, nhưng khi thả lỏng lại tạo thành đường cong mềm dẻo. Không phải là khoa trương cơ bắp, nhưng quả thật khiến người khác cảm thấy cực hạn của lực lượng.

Điều này khiến sức xuất thủ của Đổng Phi càng thêm hung mãnh.

Hai người Điển Vi, Sa Ma Kha liên thủ, cũng phải 500 chiêu mới có thể thắng được Đổng Phi sử sóc. Nhưng nếu một đấu một, thì trong 300 chiêu Sa Ma Kha bại trận, trong 500 chiêu Điển Vi bại trận. Đương nhiên, đó là nếu Đổng Phi dùng chùy…

Khởi động xong, Điển Mãn lên ngựa luân chùy, cùng đám Điển Phất đánh một chỗ.

Còn Đổng Phi thì nhân cơ hội này, xách một mộc chùy nặng có hai mươi mấy cân, ném vù một cái vào cọc sắt giữa thao trường. Chỉ nghe phịch một tiếng, cọc sắt kia rung bần bật, còn mộc chùy thì vỡ vụn.

Sa Ma Kha không nhịn được nói:

– Nhị ca, mộc chùy này sao cứng như sắt vậy?

Đổng Phi lập tức phản bác:

– Vậy Vương Việt sao có thể dùng một đoản kiếm lưu lại ấn ký trên sóc tinh luyện của ta?

– Cái này…

Sa Ma Kha không trả lời được, Điển Vi cũng vậy.