Chương 262: Truyền nhân Quỷ Cốc tử

Mã Nghiệp cuối cùng vẫn chưa chạm được vào chuôi của Bích Huyết kiếm, tuy nhiên cũng không để bụng chuyện này.

Theo như ông ta thấy, một hàn nhân mang kiếm, thanh kiếm đó đáng mấy đồng? Có thể chiếm được đương nhiên là chuyện vui, không chiếm được cũng không có gì phải tiếc.

Ba ngày sau, Khoái Triệt từ Lỗ Ấp trở về Bành thành, khi hỏi Anh Bố có thanh niên trẻ tên Tất Thư đến cầu kiến không, Anh Bố hiển nhiên là không biết, lập tức cho gọi Mã Nghiệp đến.

Vào đại điện, Mã Nghiệp vội hành lễ. Anh Bố xua tay, hỏi:

– Mã Nghiệp, mấy ngày nay có thanh niên trẻ nào tên Tất Thư đến cầu kiến quả nhân không?

Mã Nghiệp kêu một tiếng ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói:

– Đúng là có một người thanh niên trẻ như vậy.

Anh Bố nhíu nhíu mày, nói với vẻ không hài lòng:

– Vậy tại sao không bẩm báo với quả nhân? Hiện tại người đó đâu?

– Điều này…

Mã Nghiệp nghe vậy lập tức cứng họng, phải lúc lâu sau mới nói tiếp được.

– Đại vương, đó là kẻ ngông cuồng, cậy tài khinh người, thần đã đuổi hắn đi, người này e rằng đã sớm rời khỏi Bành thành?

– Nói bậy!

Khoái Triệt nghe vậy giận dữ nói.

– Cái gì mà ngông cuồng, cậy tài khinh người. Đó là danh sĩ, là người bổn tướng phải cố gắng lắm mới mời được đến phò tá Đại Vương. Mã Nghiệp, ngươi dám gây khó dễ không để anh ta tiếp kiến Đại Vương?!

– Hả?

Mã Nghiệp lộ vẻ sầu thảm nói:

– Điều này, thần cũng không biết đó là người được Tướng quốc tiến cử.

Anh Bố hỏi có chút tò mò:

– Tướng quốc, người tên Tất Thư này là người như thế nào?

– Điều này thần cũng không rõ, thần cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp anh ta trong tửu quán ở Lỗ Ấp.

Khoái Triệt nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp:s

– Tuy nhiên, chỉ sau một hồi trò chuyện, thần cũng giật mình phát hiện ra rằng người này biết binh, biết pháp, lại biết đạo lý, vừa am hiểu học thuyết Nho gia, lại thông hiểu tinh nghĩa Mặc gia, còn biết cả học thuyết thiên địa âm dương, đặc biệt là rất có tài hùng biện, luận về tài năng, thần so sánh với anh ta thì chỉ như giọt nước giữa đại dương mênh mông, như ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng.

– Hả, giọt nước giữa đại dương mênh mông, ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng?

Anh Bố líu lưỡi nói.

– Tướng quốc nói quá lời chăng?

– Bẩm, không quá chút nào, hoàn toàn chính xác.

Khoái Triệt xua tay, nghiêm nghị nói vẻ đầy kính nể.

– Đại vương, thần nghi ngờ người này chính là truyền nhân đương đại của Quỷ Cốc tử! Đại vương nếu có thể được người này phò giúp, lo gì bá nghiệp khó thành?

– Ồ, truyền nhân đương đại của Quỷ Cốc tử?!

Anh Bố nghe vậy cũng lộ vẻ xúc động.

Khoái Triệt lại hừ một tiếng buồn bực, quay đầu nhìn chằm chằm Mã Nghiệp với ánh mắt hung tợn, bực dọc nói:

– Quốc sĩ như vậy, lại bị ngươi chặn ngăn cản ngoài cửa cung, thật sự đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!!!

Ba tiếng “Đáng giận” liên tục của Khoái Triệt làm Mã Nghiệp hết hồn, lập tức Khoái Triệt nói với vẻ mặt đau khổ:

– Tướng quốc, hạ quan nào biết những điều này, hạ quan thật là không biết…

– Thôi vậy, nói những điều này với ngươi cũng phí công.

Khoái Triệt chà chà chân, vội la lên:

– Ngươi chỉ cần nói cho bổn tướng biết Tất Thư đã rời Bành thành chưa, nếu rời khỏi thành rồi thì hiện tại đang ở đâu?

– Điều này…

Mã Nghiệp lúng ta lúng túng nói.

– Hình như, hình như là đi về phía Quảng Lăng.

– Đại vương, thần lập tức đuổi theo mời anh ta quay lại.

Khoái Triệt vừa nói dứt lời liền xoay người đi ngay, không kịp hành lễ chào cáo từ Anh Bố.

Nhìn theo bóng dáng vội vã của Khoái Triệt đi xa dần, Anh Bố thản nhiên quay lại, hạ giọng nói nhỏ:

– Có thể được Tướng quốc khen ngợi như vậy, người đó nếu không phải là truyền nhân của Quỷ Cốc tử thì cũng chắc chắn là một quốc sĩ?

Mã Nghiệp căn bản còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng nghe được những lời này của Anh Bố, lập tức không nói thêm nữa.

Thị trấn Quảng Lăng, một chiếc xe ngựa đang từ cửa nam chậm rãi đi ra.

Trong xe ngựa, Tất Thư mang theo Bích Huyết kiếm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng như Khoái Kiệt phỏng đoán, Tất Thư đúng là truyền nhân đương đại của Quỷ Cốc tử, từ năm năm tuổi, suốt hai mươi sáu năm liền anh ta đã đọc thông điển tạ rộng lớn của sư môn, lại theo thầy học được nhiều bản lĩnh, lần này xuống núi chính là để chuẩn bị lập công dựng nghiệp.

Qua vài lần đàm luận với Khoái Triệt ở Lỗ Ấp, Tất Thư thấy rất hài lòng, người này có sự anh dũng, khí độ, tài năng, cũng có chút kiêu ngạo, vì vậy anh ta mới thấy có hứng thú với Hoài Nam Vương Anh Bố, thế nhưng hành trình đến Bành thành lại khiến Tất Thư thất vọng, môn hạ át người như thế, Hoài Nam Vương chỉ sợ cũng không cao minh gì.

Tiếp đó Tất Thư lại gặp một phú thương Giang Đông tự xưng là Khuất Bất Tài, người này muốn mời anh ta đi Giang Đông tham dự cái gọi là kỳ thi quốc gia gì đó.

Tuy nhiên bằng tâm mà nói, đối với kỳ thi quốc gia của Sở quốc Tất Thư vẫn là vô cùng kinh ngạc, bởi vì Sở Vương có thể đối xử bình đẳng với con cháu của sĩ, nông, công, thương, điều này làm Tất Thư thấy có chút ngạc nhiên, anh ta cũng xuất thân hàn môn, vì thế rất có thiện cảm với việc làm như thế này của Sở Vương, có cùng nhận thức, cho nên anh ta cũng muốn đến Giang Đông tận mắt thử sức.

Bên trong cửa thành, một thủ hạ than phiền với Khuất Bất Tài:

– Tổng quản, đó là người thế nào? Ăn mặc khó coi như vậy, lại còn ngạo mạn, từ Bành thành đến huyện Quảng Lăng, dọc đường do chúng ta lo ăn lo ở cho, gần đến Quảng Lăng còn phải sắp xếp một chiếc thuyền lớn đến đón y qua Ô Giang, ít nhất cũng mất mấy vạn tiền phí, cái giá này đáng sao?

– Ngươi biết cái gì.

Khuất Bất Tài mắng.

– Từng ấy trinh tiền có đáng là gì?

Tên thủ hạ nói giọng ồm ồm:

– Nhưng tiền chúng ta cũng không có nhiều.

Khuất Bất Tài tức giận nói:

– Hừ, ngươi có biết người này có lai lịch thế nào không?

– Tiểu nhân nào biết?

Tên thủ hạ lắc đầu nói.

– Tổng quản biết lai lịch của người này?

– Bản tổng quản cũng không biết.

Khuất Bất Tài lắc lắc đầu, lập tức chuyển chủ đề lại nói tiếp:

– Tuy nhiên trong một tửu quán ở Lỗ Ấp, ta đã từng tận mắt thấy Tướng quốc Khoái Triệt của Hoài Nam nói chuyện vui vẻ tự nhiên với người này, hơn nữa đối với hắn còn có chút tôn kính. Sau này, bản tổng quản lại tốn khá nhiều tiền mới mua chuộc được tùy tùng theo hầu Khoái Triệt, cuối cùng biết được một tin đáng kinh hãi!

– Một tin đáng kinh hãi?

Tên thuộc hạ nói.

– Tổng quản, là tin gì vậy?

Khuất Bất Tài ngó hai bên không thấy người lạ, lúc này mới hạ giọng nói:

– Tên tùy tùng đó nói, Khoái Triệt có một lần uống quá chén, trong lúc vô ý có nói người này rất có tài, đây rất có khả năng chính là truyền nhân đương đại của Quỷ Cốc tử, hơn nữa Khoái Triệt cố ý tiến cử hắn với Hoài Nam Vương. Ngươi nghĩ xem, người tài như vậy, nếu có thể làm hắn khuất phục dưới trướng Hoài Nam Vương, đối với Đại Sở mà nói chẳng phải là sự uy hiếp rất lớn hay sao?

– Ồ, hóa ra là như vậy.

Tên thuộc hạ liên tục gật đầu, nói như đã hiểu thông suốt vấn đề.

– Tổng quản anh minh.

– Người tài như vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải mời được đến Giang Đông, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể…

Khuất Bất Tài nói xong đưa tay lên ngang cổ, sau đó lại vỗ vỗ bả vai tên thuộc hạ, nói:

– Tiểu tử, khả năng của ngươi cũng không tệ, chỉ có điều thiếu nhãn lực, học hỏi thêm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ sau này sẽ là một trụ cột của quốc gia.

– Vâng vâng vâng, đa tạ Tổng quản khen tặng.

Tên thủ hạ gật đầu liên hồi, trong lòng vui như hoa nở.

Khi Bách Lý Hiền gấp rút chuẩn bị kỳ thi quốc gia, một lá thư mật của Khuất Bất Tài đã được gửi tới hoàng cung Ngô Trung ngay trong đêm.

Hơn nửa năm trước, Hạng Trang chính thức thành lập tổ chức tình báo “Hắc băng đài” như thời Tần, cũng thiết lập cứ điểm bí mật tại núi Ô Mộc Nhai, bắt đầu chiêu mộ, sàng lọc chọn lựa, huấn luyện binh sĩ từ khắp mọi nơi đến doanh trại huấn luyện “Ô Mộc Nhai”. Để duy trì sự bí mật của tổ chức, cố ý lấy tên là Ô Mộc Nhai, Khuất Bất Tài là tổng quản nhậm chức đầu tiên ở Ô Mộc Nhai.

Hạng Trang có thể nói là đã dồn hết tâm trí ủng hộ Ô Mộc Nhai, không chỉ đem lượng lớn vàng bạc châu báu từ Lạc Dương, Hàm Dương tới giao cho Khuất Bất Tài để làm kinh phí chiêu mộ binh sĩ, phát triển cơ sở bí mật cho Hắc Mộc Nhai, mà còn cho phép các kho hàng, hiệu sách của Ô Mộc Nhai ở các quốc gia Trung Nguyên độc quyền tiêu thụ các loại giấy tờ, thư tịch.

Lúc này, kỹ thuật làm giấy và in ấn vẫn chưa phát triển, các quốc gia Trung Nguyên căn bản vẫn chưa biết cách tạo ra giấy, cũng chưa biết cách in ấn thư tín, cho nên việc kinh doanh giấy và thư tín của Ô Mộc Nhai ở các quốc gia Trung Nguyên cơ bản đều bị vây bán phá giá, nhờ việc bán phá giá này, Ô Mộc Nhai nhanh chóng tích lũy được nhiều tài sản, sau đó dựa vào tài lực hùng hậu liên kết tổ chức ra một mạng lưới tình báo khổng lồ.

Đến hiện tại, Ô Mộc Nhai đã thành lập đầy đủ các mạng lưới tình báo ở Hoài Nam quốc và Lương quốc, ở đại đa số các ấp thuộc Tề quốc, Triệu quốc, Hàn quốc cũng đã bước đầu thành lập cứ điểm tình báo, mạng lưới tình báo ngày càng mở rộng, chỉ có Quan Trung, Ba Thục bởi vì khoảng cách quá xa, Ô Mộc Nhai tạm thời chưa đến được.

Lá thư mật này do dích thân Khuất Bất Tài trấn thủ Bành thành gửi đi.

Trong mật thư Khuất Bất Tài báo cáo với Hạng Trang, ở Bành Thành có gặp một người tài tên Tất Thư, người này có thể xưng huynh đệ với Khoái Triệt, còn có thể đàm luận với Khoái Triệt rất hợp tình hợp lý, theo phán đoán của Tướng quốc Khoái Triệt của Hoài Nam quốc, người này rất có khả năng chính là truyền nhân đương đại của Quỷ Cốc tử, đồng thời Khuất Bất Tài đã bố trí người hộ tống anh ta đến Ngô Trung.

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, lập tức gọi Tấn Tương đến dặn dò:

– Tấn Tương, an bài xa giá, đi Bách Niên Hữu!

Tấn Tương nhìn qua cửa sổ, sắc trời đã nhá nhem, ngạc nhiên nói:

– Đại vương, đi Bách Niên Hữu ngay bây giờ sao?

– Đúng, đi ngay bây giờ!

Hạng Trang nói dứt lời liền đứng dậy, vừa vội vàng thay quần áo, vừa dặn dò Tấn Tương:

– Để quân sư chủ trì kỳ thi quốc gia, ngươi cùng quả nhân đi Bách Niên Hữu một chuyến.

– Tuân lệnh!

Tấn Tương nói dứt khoát, nhận lệnh đi.

Huyện Quảng Lăng, Ô Giang bắc ngạn phong lăng bến.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, hơn mười chiến mã thẳng phương Bắc lao như tên bay.

Dẫn đầu là một người áo mão uy nghiêm, thân khoác áo bào gấm, dung nhan không tầm thường, người này không phải ai khác, chính là Tướng quốc Khoái Triệt của Hoài Nam quốc từ Quảng Lăng suốt đêm nam hạ đuổi theo Tất Thư. Khoái Triệt thẳng đường phía nam mà đi, thật có thể nói là lòng nóng như lửa đốt.

– Jia! Jia! Jia!

Mặc kệ kỵ mã đã chạy đến nỗi miệng sùi bọt mép, Khoái Triệt vẫn quất roi liên hồi, giờ khắc này, ông ta chỉ hận một nỗi là không thể có thêm đôi cánh để bay đến Phong Lăng Độ, không vội không được, nếu chẳng may để Tất Thư qua Ô Giang, lúc đó muốn anh ta quay trở lại sẽ rất khó có khả năng.

Một khi Tất Thư thật sự trở thành thần dân của Sở quốc, phiền toái có thể sẽ là vô cùng to lớn!

Tuy rằng Hoài Nam quốc đã cùng Sở quốc kết minh, trong thời gian ngắn hai nước không thể phát sinh việc binh đao, nhưng nếu nói về lâu dài, một ngày nào đó hai nước vẫn khó tránh khỏi việc đao thương. Một khi Tất Thư theo Sở quốc, sự uy hiếp của Hoài Nam quốc lại càng lớn. Không được, cho dù thế nào cũng không được để Tất Thư qua Ô Giang. Dù thế nào cũng không thể để anh ta quy thuận nước Sở!