Chương 263: Người đến từ Lương Châu (3)

Nhìn Đổng Phi đập đập 50 cây mộc chùy, mồ hôi nhễ nhại, Điển Vi không nhịn được hỏi:

– Nhị đệ, với vũ dũng của ngươi, thiên hạ bây giờ đã có ít người là đối thủ, ngươi hà tất phải dụng công như vậy? Lúc trước Hoàng đại ca cũng nói qua, cử khinh nhược trọng không có cơ duyên thì không thể được. Ngươi khổ sở theo đuổi, khó tránh có chút cố chấp rồi.

Đổng Phi nhận khăn ướt từ tay Ngưu Cương, lau mồ hôi trên trán.

Y cảm thấy một cảm giác hư thoát, hồi lâu sau mới coi như khôi phục khí lực.

– Đại ca, trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, trời mới biết có nhân vật lợi hại nào tồn tại? Lúc trước khi ta chưa đối chiến với Vương Việt, cũng tự cho rằng bản lĩnh của bản thân đủ lợi hại. Thế nhưng đánh với hắn ta mới biết… Cái gì mà gọi là cơ duyên kia chẳng qua chỉ là thuyết pháp hư huyễn. Ta chỉ tin chân lý cần cù, nỗ lực một phần thì thêm một phần thu hoạch. Toàn bộ cơ duyên, vận khí, đều là dựa trên nỗ lực. Trên đời này, không có chuyện gì không làm mà hưởng.

Sa Ma Kha cảm thấy có chút không phục, không nhịn được nói:

– Chưa hẳn, như thần lực nhị ca ngươi vậy, không phải là trời sinh sao?

– Cái này tuy là lão Thiên phù hộ, nhưng ngẫm kỹ lại, nếu không phải sau này ta chăm chỉ, thì làm sao có thể có bản lĩnh hôm nay?

Ngẫm lại cũng phải, Sa Ma Kha á khẩu không trả lời được.

Nhưng Điển Vi gật đầu lia lịa:

– Nhị đệ nói không sai, nỗ lực một phần thì thêm một phần thu hoạch, đám nhỏ các ngươi có nghe được thúc thúc nói không? Muốn rong ruổi thiên hạ, không có bản lĩnh thì đừng mơ được… Công phu của nhị thúc các ngươi đến nay đã nổi tiếng thế nào mà nhị thúc còn chưa chịu ngơi nghỉ? Điển Phất, Điển Hữu, Điển Mãn, Ngưu Cương, chớ có sinh lòng lười biếng.

– Chúng con đã rõ.

Đột nhiên Cam phu nhân nói xen vào:

– Thúc thúc không chỉ võ nghệ cao cường, văn tài cũng tốt. Hôm nay thần thiếp nghe nói, thúc thúc vì Lai Oanh Nhi của Thúy Oanh các mà làm một bài phú, vô cùng oanh động. Sa Sa, ngươi cũng phải học tập nhị thúc, đừng ngày nào cũng chỉ biết luyện võ. Nhị thúc mỗi ngày phải trấn thủ Bắc Cung, về nhà còn chuyên cần tập luyện, ngay cả học vấn cũng học không ngừng.

– Ta… Ta sao so được với nhị ca.

Sa Ma Kha vốn mặt đỏ, nhưng lúc này đã thành màu tím, khẽ lẩm bẩm:

– Tài văn chương tốt thì sao, chẳng phải là bị các tẩu tẩu làm đỏ mặt tía tai?

Một câu nói này khiến cho Đổng Phi phát bực.

Có câu đánh người không đánh vào mặt mà… Thằng nhãi này rõ ràng muốn lột da mặt của ta.

– Tam đệ, dám đánh một trận với ta?

Mắt Sa Ma Kha sáng lên, hưng phấn nói:

– Đánh thì đánh, so văn Sa Sa chịu thua, nhưng luận võ thì ta không sợ huynh.

Vừa nói liền chạy đi lấy ngựa.

Điển Vi cười ha ha:

– Tam đệ chớ vội, muốn đánh cũng phải chờ ta giao phong cùng nhị đệ… Ngưu Cương, khiêng kích tới.

Trong thao trường, Điển Mãn bị hai huynh đệ Điển Phất, Điển Hữu đánh cho chật vật không chịu nổi.

Hắn cũng luyện qua Ngũ cầm hí, chùy pháp cũng được chân truyền của Đổng Phi. Nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, một đấu một còn được, một đánh hai thì có chút quá sức.

– Không đánh nữa, không đánh nữa.

Điển Mãn thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến:

– Cha muốn so chiêu cùng nghĩa phụ, chúng ta quan chiến trước, sau đó tái đấu.

Điển Phất cười nói:

– Chờ thì chờ, ngươi có thể đánh thắng hai người ta sao? Ai sợ ai?

Ba người rời khỏi thao trường, tự có Thành Lễ ở ngoài cổng thao trường đem chiến mã binh khí tới.

Đổng Phi xoay người nhảy lên Tượng Long, tay vũ đại sóc một vòng, chỉ nghe tiếng gió chói tai, chấn cho Cam phu nhân phải vội vàng lui ra sau vài bước.

Sa Ma Kha nói:

– Nhị ca chỉ thích làm loạn, Quỷ Khốc này sử lên khiến người nghe khó chịu vô cùng. Mỗi lần đánh với nhị ca là phải nghe tiếng gió này, ba hồn bảy vía đã bị đuổi đi phân nửa.

Độc Cước Đồng Nhân sóc trong tay Đổng Phi gọi là Quỷ Khốc.

Là tên do Nhậm Hồng Xương nghĩ ra. Ý nói sóc này của Đổng Phi thi triển ra, quả thật là gào khóc thảm thiết, khiến người khác khó có thể chịu được.

Vốn chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng sau đó lại được truyền đi, đại hoàng tử Biện liền lấy tên của nó là Quỷ Khốc sóc.

Đại kích trong tay của Điển Vi cũng đã được tăng thêm trọng lượng.

Là do Bồ sư phó ở Trương Dịch dùng một loại sắt từ thiên ngoại tinh thu thập ở Tây Vực làm thành. Thật ra thiên ngoại tinh này chính là thiên thạch. Tốn gần một năm mới chế tạo được đôi đại kích này, nặng 140 cân.

Điển Vi cầm kích, nhất thời đằng đằng sát khí.

Thúc ngựa chạy tới, đại kích múa thành một đoàn ngân quang, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song kích Lực Phách Hoa Sơn đập tới trước mặt.

Đổng Phi giơ sóc đỡ lấy, động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực tế lực quán thiên quân. Chỉ nghe một tiếng va chạm chói tai vang lên, hai ngựa loạng choạng. Cánh tay của Điển Vi tê dại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: khí lực của nhị đệ lại mạnh thêm…

(quân: một quân bằng 30 cân)

– Đại ca, xem sóc.

Đổng Phi ở trên ngựa hai tay sóc, giữ thăng bằng, chính là tứ bình thế bình thường nhất.

Tay phải cầm cán sóc, đuôi cán sóc kề vào khuỷu tay, ngón trỏ tay trái đặt lên cán sóc, bốn ngón còn lại nắm chặt, tay trái duỗi về trước, tay phải uốn lượn, cổ tay gập xuống, đâm ra một sóc về phía Điển Vi. Đây vốn là một chiêu trong Chỉ Nguyệt Lục thương pháp, tên là Thứ Hầu (đâm cổ họng), chính là ba yếu quyết mau, chuẩn, độc, cực kỳ tàn nhẫn.

Những người đứng xem lại nhìn thấy ảo giác.

Sóc của Đổng Phi đâm ra vô cùng chậm rãi, thế nhưng có một loại sát khí thảm liệt tỏa ra bốn phía.

Sa Ma Kha kinh nghiệm chiến trường còn có thể chống lại, nhưng Cam phu nhân không chịu nổi, thậm chí ngay cả ba huynh đệ Điển gia cùng Ngưu Cương cũng thấy khó khăn.

Mấy người không nhịn được đồng thời lui về phía sau, thầm kêu một tiếng: hảo.

Nhưng chính vào lúc này, Điển Vi song kích giao nhau cùng xuất. Đang một tiếng, đầu sóc ở đúng vào vị trí giao nhau của song kích.

Thanh âm vang lên trước, sau đó mới thấy đại sóc chạm vào đại kích.

Loại ảo giác quái dị này khiến Sa Ma Kha nắm chặt tay, khẩn trương vô cùng.

Hiện tại hắn cũng bắt đầu bước trên con đường cử trọng nhược khinh, biết được Đổng Phi cùng Điển Vi bất tri bất giác đều đã sử toàn lực.

Chiến mã của hai người hí lên bạo liệt, liên tục lui về phía sau.

Điển Vi thần sắc nghiêm túc, quát to một tiếng:

– Nhị đệ hảo võ nghệ.

– Ca ca cũng không kém…

Chỉ một chiêu này, hai người đã rõ sâu cạn của đối phương. Đổng Phi thầm nghĩ: võ nghệ của đại ca lại mạnh hơn vài phần, không biết so với trên lịch sử, thì võ nghệ của đại ca lúc này thế nào?

Còn trong lòng Điển Vi thì kinh hãi.

Nên nhớ hai năm nay hắn chưa chậm trễ một ngày, mỗi ngày đều khổ luyện võ nghệ, còn theo Đổng Phi học xong Ngũ Cầm Dẫn Đạo thuật, khí lực tăng nhiều.

Còn Đổng Phi ban ngày bận việc công, tối lại bận lão bà. Theo Điển Vi thấy, thì dù không thể vượt trên Đổng Phi, nhưng chí ít cũng có thể sàn sàn như nhau…

Nhưng một chiêu vừa rồi hắn mới biết, công phu của nhị đệ lại tiến bộ không hề chậm hơn hắn.

Nếu Đổng Phi bỏ sóc dùng chùy thì sẽ thế nào?

Điển Vi nhớ tới Lôi Cổ Úng Kim chùy nặng 340 cân ở mục trường, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Đúng lúc này, ngoài thao trường truyền đến một tiếng hô to:

– Hảo võ nghệ.

Đổng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thành Liêm, Vương Song dẫn theo hai người từ ngoài đi vào cổng tiểu thao trường.