Chương 263: Tất Thư vào Sở

Khoái Triệt không ngừng đuổi theo, không ngờ lúc đuổi đến bến Phong Lăng vẫn là trễ mất nửa bước, gã vừa mới đến bến đò, vừa hay nhìn thấy Tất Sách đã lên một con thuyền lớn đẹp đẽ và tráng lệ, tuy rằng Khoái Triệt không ngừng vẫy tay hô hào, nhưng người lái thuyền đó lại không thèm ngó ngàng chút nào, gỡ bỏ dây thừng lại dùng mái chèo đẩy nhẹ bờ sông một cái, chiếc thuyền lớn liền đung đưa rời khỏi bờ.

– Học kiếm hiền đệ, xin dừng bước, dừng bước!

Khoái Triệt ghìm ngựa bên bờ song, gào thét không ngớt lời.

Cả một bộ đồ màu trắng, Tất Thư nghiêm nghị đứng trên mũi thuyền nhìn hìn mười mấy tên tướng sĩ Hoài Nam, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người toát ra sát khí đang đứng sau lưng Khoái Triệt, lại mỉm cười nói với Khoái Triệt:

– Tử Thông huynh, không phiền đưa tiễn xa xôi, ha ha….

Trong lòng Khoái Triệt cay đắng, lại nói:

– Học Kiếm Hiền đệ lần này định đi về nơi đâu đấy?

– Tiểu đệ dự định đến Giang Đông đi đây đi đó.

Tất Thư xa xa vẫy chào Khoái Triệt một cái, cười nói:

– Những ngày tháng ở Lỗ Ấp, cám ơn huynh trưởng đã tận tình tiếp đãi, tấm lòng tốt của huynh trưởng tiểu đệ cũng hiểu mà, chỉ trách tiểu đệ phúc duyên bạc bẽo, không có duyên được sắc phong trước trướng Hoài Nam vương, cũng là phụ một tấm lòng tốt của huynh trưởng rồi, thật là có chút hổ thẹn, ha ha.

Khoái Triệt nhíu nhíu mày, đang lúc muốn quay đầu lại căn dặn mười mấy tên lính tinh nhuệ Hoài Nam phía sau bắn giết Tất Thư, trong khoan thuyền đối diện đột nhiên có một người đàn ông lực lưỡng như tòa tháp sắt bước ra, người đàn ông lực lưỡng đó chỉ vừa đứng ra phía mũi thuyền, thì thân hình sừng sững như núi của gã đã che chắn Tất Thư ra sau, lại muốn bắn giết Tất Thư nữa cũng không còn cơ hội rồi.

Đang lúc Khoái Triệt lại sắp căn dặn các tướng giáo tùy tùng đi điều động thủy quân vùng lân cận Hoài Nam ra sông đuổi giết, thì trên con thuyền đối diện đã sớm căng lên mấy tấm buồn lớn, chỉ trong vài động tác tít tốc, gió sông phần phật liền căng phồng cánh buồn lên, con thuyền vốn dĩ di chuyển chậm rãi thoắt chốc liền bắt đầu tăng tốc, trước sau chưa tới thời gian uống nửa tách trà, thì đã chạy tới giữa sông nhìn không thấy rõ được nữa.

Tình trạng này, đợi khi thủy quân Hoài Nam được điều đến, Tất Thư đã sớm qua sông lên bờ mất rồi.

– Đáng tiếc, đáng tiếc mà, quốc sĩ như vậy, lại không thể cùng làm quan, thật là tiếc, thật là đáng tiếc mà.

Khoái Triệt nặng nề thở dài một tiếng, tiếp đó lại lập tức vẻ mặt lạnh băng, lo lắng trùng trùng mà nói:

– Thư Sách vào Sở, không ra làm quan thì thôi, nếu ra làm quan thì sớm muộn cũng trở thành con ong trong tay áo của nước Hoài Nam ta, nuôi ong tay áo mà, ầy…..

Nửa năm trước, Khúc A Tân đã mở một quán rượu, kết quả trở thành cái nôi mà các con sâu rượu tranh nhau tìm đến, chẳng vì điều gì khác, chính là vì rượu trắng của quán rượu này trong suốt không cặn, men rượu nồng nàng, độ rượu lại hơn hẳn mười lần so với nước rượu mà các quán rượu khác bán. Uống rượu của quán rượu này rồi, cơ bản là không muốn uống rượu nước của các quán rượu khác nữa.

Bên một góc của đại sảnh, Tất Thư đang ngồi uống rượu một mình, cũng chẳng phải y thích sự náo nhiệt, thật tế thì những quán rượu trong thời đại này vốn không có kiểu thiết kế trang nhã như vầy, bất kể bạn có là thân phận gì, vương công quý tộc cũng được, lái buôn dân thường cũng được, chỉ cần bạn có tiền để chi ra là có thể đường đường chính chính mà ngồi trong đại sảnh, vừa uống rượu vừa bàn luận viễn vông.

Lại uống cạn rượu trong cái chén nhỏ, Tất Thư liên tục khen rượu ngon.

Lúc trước ở Bành thành, cái gã thương nhân Giang Đông tên là Khuất Bất Tài nói với y, dạo gần đây Giang Đông xuất hiện một loại rượu ngon, men rượu nồng nàng, độ rượu đậm đà thì y vẫn còn chưa tin, cứ ngỡ đó chẳng qua là lời khoát lác của bọn thương buôn Giang Đông muốn lừa y thôi, không ngờ đây lại là sự thật, với chất lượng rượu như này, nói nó là dung dịch làm từ ngọc cũng không phải là quá đâu.

Tặc tặc lưỡi, Tất Thư đang định giơ bình rượu lên đổ vào đầy một chén vào chén rượu nhỏ của mình, thì lại phát hiện bình rượu đã cạn rồi, lập tức ngẩng cao đầu gào lên:

– Tửu Nương, lấy một bình nữa!

Tức khắc một cô gái bán rượu dung mạo thanh tú xinh xắn chân thành tiến lên trước, lại cực kỳ mềm dẻo nói:

– Công tử, thật là ngại quá, chỗ chúng tôi có quy định, bất kể khách hàng là thân phận gì, đều chỉ được mua hai bình rượu thôi, công tử người đã uống hết hai bình rượu rồi, nếu còn muốn uống nữa thì, chỉ có thể mời mai đến sớm thôi, thật là có lỗi.

Tất Thư nghe vậy cười khanh khách, không ngờ ơ đây lại còn có cái quy định này sao?

Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì cũng hiểu được, rượu ngon như vậy nếu như không hạn chế số lượng bán, e rằng tảng sáng đã bị sâu rượu ở các nơi nghe tin chạy đến giành giật mua hết rồi, đến giờ này, làm gì còn dư rượu để cho người ngoài làng như y uống chứ?

Lắc lắc đầu, lúc Tất Thư đang chuẩn bị đứng dậy, bên cạnh đột nhiên vang lên một going nói trong trẻo:

– Tửu Nương, mang cho vị công tử này thêm hai bình nữa, tính vào số của ta.

– Được ạ, ba vị công tử xin mời đợi một tí.

Tửu Nương đáp lại một tiếng, xoay người đi khỏi.

Tất Thư lúc này mới quay người lại, chỉ thấy bên cạnh mình không biết đã xuất hiện thêm hai người thanh niên từ khi nào, người trước mặt nhìn chừng hơn hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, nhưng trên miệng đã nổi đầy râu ngắn, gã ta chỉ tùy tiện đứng ở đó, lại mang lại cho người ta một khí thế mạnh mẽ lấn át tất cả, cho thấy không phải là người thường.

Người phía sau càng ra vẻ công tử, cả bộ đồ trắng, dáng người cao to, càng kiêm mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, quả là một thư sinh tuấn tú, Tất Thư tự nhận cũng là mỹ nam, nhưng so với người trước mắt, lại còn phải kém một chút rồi, chỉ có điều giờ cũng đã là cuối thu, trong tay người này lại còn phe phẩy cây quạt, khó tránh khỏi có chút khác thường.

Đang lúc Tất Thư đang quan sát, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đó lên tiếng trước :

– Cái gọi là gặp lại tức là có duyên, vị huynh đệ này nếu như không chê bai, hay là cũng với huynh đệ của tại hạ cùng uống một chén thế nào ?

– Thế thật vinh hạnh.

Tất Thư khẽ mỉm cười một cái, nói với hai người:

– Hai vị huynh đài, xin mời.

Tức thì ba người dọn sạch bàn rượu, ngồi theo hình tam giác đối diện nhau, không bao lâu, Tửu Nương liền bưng ra đầy đủ sáu bình rượu trắng, chia ra đặt trên chỗ của ba người, Tất Thư không kìm được hai mắt khẽ nhíu lại, xem ra hai người khách uống rượu này đích thật không phải người tầm thường, người khác mỗi ngày chỉ được số lượng hạn chế là hai bình, nhưng đến lượt bọn họ lại được phá lệ.

Ba chén rượu xuống bụng, thư sinh quạt lông đột nhiên nói:

– Vị huynh đệ này ắt hẳn không phải là người Giang Đông rồi?

– Quả thật không phải.

Tất Thư lắc lắc đầu, nói:

– Tổ tiên quê quán của tại hạ ở nước Lỗ, nhưng lại sinh ra ở nước Tề, lại lớn lên ở nước Sở, còn đã từng học tập ở nước Yến hơn hai mươi năm, nghĩ kỹ lại, ngay cả bản thân tại hạ cũng không biết mình được coi như người ở nơi nào.

Nói xong một lúc, Tất Thư lại nói:

– Trái lại khiến hai vị huynh đài chê cười rồi.

Thư sinh quạt lông quay đầu nhìn nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi, lại nói:

– Nói như vậy, huynh đài là người học vấn uyên thâm ư?

– Gánh không nói bốn chữ học vấn uyên thâm đâu.

Tất Thư phẩy phẩy tay, nói:

– Chẳng qua là có học vài quyển sách thôi mà.

Thư sinh quạt lông phe phẩy quạt lông, đột nhiên hỏi đến:

– Không biết huynh đài đối với kỳ thi toàn quốc của nước Sở, lại có cách nhìn như thế nào?

Khóe miệng Tất Thư bỗng nhiên nở ra nụ cười bông đùa, lập tức nói:

– Đối với quốc khảo của nước Sở, trên đường tại hạ đến Giang Đông cũng có nghe sơ qua, cái biết được không nhiều, hiểu biết cũng chưa chắc chính xác, nếu như nói sai rồi, hai vị đừng chê cười.

Nói xong, không đợi hai người đối diện lên tiếng, Tất Thư lại nói:

– Tại hạ cho rằng, hành động này của Hạng Trang là có ý đồ khác.

Chàng trai trẻ vẻ mặt không thay đổi, thư sinh quật lông lại có chút biến sắc nói:

– Huynh đài nói như vậy nghĩa là sao?

Tất Thư khẽ mỉm cười, nói:

– Hành động thi cử toàn quốc, nhìn từ xa thì lợi ích khá nhiều, một là có thể thu hút lượng lớn sĩ tử Giang Đông chạy đến nước Sở dự thi, hai là có thể khai thác lượng lớn những người tài có gia cảnh khó khăn, chẳng chóng thì chầy, nước Sở chắc chắn sẽ xuất hiện hiện tượng nhân tài dồi dào, nếu như Hạng Trang có thể giỏi sử dụng, chắc hẳn sẽ có một phen thành công trong sự nghiệp thống trị, nhưng….

Người trẻ tuổi nghe xong không khỏi gật đầu liên tục, người thanh niên quạt lông lại nói:

– Nhưng thế nào?

Tất Thư giơ chén rượu nhỏ lên hớp một ngụm, nói:

– Nhưng, tại hạ cho rằng ý muốn ban đầu của hành động này của Hạng Trang, chỉ e rằng vẫn là bào mòn sức ảnh hưởng của danh môn vọng tộc Giang Đông, để giảm bớt trở ngại cho việc thúc đẩy pháp chế mới.

Vừa dứt lời, chàng thanh niên trẻ tuổi và cậu thanh niên quạt lông đồng loạt biến sắc.

Lũng Tây, đại doanh quân Hán.

Trương Lương vừa về đến hành dinh của mình, liền ngửi thấy trong không khí mơ hồ có mùi hương phảng phất, lập tức thần sắc khẽ biến đổi, chắp tay chào trước hành dinh và nói:

– Sư muội, muội đến lúc nào vậy?

– Sư huynh, sư muội cũng mới đến không lâu.

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng xinh đẹp liền bước ra một cách chậm rãi, chỉ thấy da vẻ trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, dáng người yểu điệu, nhưng lại là một tuyệt sắc giai nhân e lệ bước đi chậm rãi. Trương Lương vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, khen ngợi một cách chân thành nói:

– Sư muội, mấy tháng không gặp, muội càng lớn càng trông xinh hẳn ra.

Người con gái này không phải ai khác, chính là sư muội của Trương Lương, Hứa Phụ.

– Sư huynh quá khen rồi.

Hứa Phụ thản nhiên cười, lại nói:

– Ngược lại là sư huynh, khí sắc không tồi đấy.

Trương Lương phẩy phẩy tay, nói:

– Sư muội đột nhiên chạy từ Hàm Dương đến Lũng Tây, chắc có hiện tượng thiên văn muốn bẩm báo Hán Vương à?

Hứa Phụ lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên lộ ra vẻ kì quái, lập tức lại hồi phục trạng thái bình thường, nói:

– Sư huynh, tiểu muội lần này đến Lũng Tây, cũng là muốn chào từ biệt Hán Vương và cả sư huynh đấy.

– Chào từ biệt?

Trương Lương ngạc nhiên nói:

– Nhưng không biết sư muội muốn đi đâu?

Hứa Phụ thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía những sao trời lấp lánh ở hướng Đông Nam, nói:

– Tiểu muội quan sát hiện tượng thiên văn về đêm, phát hiện xuất hiện sao Văn Khúc ở Đông Nam, dường như có hiền tài gia nhập thế sự, cho nên tiểu muội muốn đi đến Đông Nam một chuyến, có khi còn có thể giúp Hán Vương chiêu mộ hiền tài trở về, như vậy, bá nghiệp của Hán Vương lại có thêm cánh tay đắc lực giúp sức rồi, sư huynh cũng không cần vất vả cực khổ như bây giờ.

– Phía Đông Nam ư?

Trương Lương gật gật đầu, thong thả nói:

– Đó chính là nước Sở rồi.

Hứa Phụ nói:

– Sư huynh, cũng có thể là nước Hoài Nam.

Trương Lương cười cười, chợt hỏi:

– Sư muội, không biết muội dự định lúc nào đi?

Hứa Phụ đáp lời:

– Tiểu muội hiện giờ chính là muốn đi chào từ biệt Hán Vương, sau đó nhanh chóng xuất phát đến hướng Đông Nam.

– Cũng được, vậy thì sư muội đi theo tiểu huynh đến đây đi.

Trương Lương gật gật đầu, ngay sau đó dẫn Hứa Phụ đi thẳng đến hành dinh của Lưu Bang.

Vào trong hành dinh, hành lễ xong, Hứa Phụ liền trình bày một cách thẳng thắng ý đồ đến đây, nghe nói Hứa Phụ muốn đi xa, Lưu Bang không kiềm được ánh mắt tiếc nuối và vẻ mê mẫn, nói thật, Lưu Bang say mê sắc đẹp của Hứa Phụ, cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, chỉ có điều Hứa Phụ là nhà âm dương nổi tiếng đương thời, chẳng may Lưu Bang đắc tội với Hứa Phụ mà làm hỏng khí chất đế vương của mình, vì thế mà chưa lần nào dám lỗ mãng.

Người xưa mê tín, đối với nhà âm dương trên thông thiên văn, dưới thông địa lý thì rất là nể sợ, ngay cả Lưu Bang dù là bật kiêu hùng, nhưng cũng không dám khinh suất đắc tội với một nhà âm dương lớn như Hứa Phụ vậy.

Bây giờ nghe nói Hứa Phụ muốn đi xa, hơn nữa cực kỳ có khả năng sẽ đi đến Giang Đông, Lưu Bang lập tức lo lắng thấp thỏm hẳn lên.

Tuy biết rằng Sở Vương Giang Đông Hạng Trang cũng là một nhân vật anh hùng, hơn nữa tuổi trẻ, cường tráng, không cần nghi ngờ gì sức thu hút đối với Hứa Phụ khác xa vời vợi so với lão già năm nay tuổi đã bước qua năm mươi như lão, Lưu Bang rất lo lắng, chẳng may Hứa Phụ coi trọng Hạng Trang, nói không chừng cô ta sẽ giúp đỡ Hạng Trang chặt đứt khí số làm đế vương của Lưu Bang, thế thì đại sự chẳng lành rồi!