Chương 264: Sương mù, ảo giác

-Bác của cô?

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Sở Ngọc.

Sở Ngọc nức nở gật đầu, đang muốn nói gì đó thì Phương Chính nói:

-Sở Ngọc, hay là để tôi nói cho, ở trong nhà cậu Mạc mà khóc khóc mếu mếu như vậy thật thất lễ quá, việc bác của cô cứ để tôi nói, cô đi rửa mặt trước đi.

Sở Ngọc cũng hiểu được là mình đã hơi bất lịch sự, không ngừng xin lỗi Mạc Ngôn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tính cách của cô vốn bướng bỉnh và tùy hứng, nhưng khi cầu Mạc Ngôn lại có vẻ nhu thuận khác thường.

Sau khi Sở Ngọc rời đi, Phương Chính nói:

-Cậu Mạc, sự việc là như thế này… bác Sở Ngọc tên là Sở Chấn Đường, cũng là tu sĩ, ngoài việc đến từ thái châu Trường Thanh môn ra, ông ta còn có một thân phận khác là trưởng phòng bộ tổng hợp của cục an ninh, với trí tuệ của Mạc tiên sinh chắc cũng đoán ra nhiệm vụ chính của bộ tổng hợp rồi, nhiệm vụ chính của nó chính là đặc biệt xử lí những sự việc kì dị, và quản lí theo dõi hậu duệ của đạo môn.

Nói tới đây, ông ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói:

-Tôi biết cậu Mạc đây là tu sĩ, có thể sẽ có phản cảm với từ “theo dõi” nhưng tôi đây là nói thẳng nói thật, hi vọng cậu đừng để ý.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

-Không có gì phản cảm cả, tôi cũng nghe nhiều rồi, hơn nữa cục an ninh cũng tốt, bộ an ninh cũng được, đều là hệ thống xã hội bình thường, cơ quan cần thiết, nếu như không có những ban bộ này trái lại tôi mới thấy kinh ngạc… cục trưởng Phương… ông cứ nói tiếp đi.

-Cậu hiểu là tốt rồi…

Phương Chính gật đầu nói tiếp:

-Nói ngắn gọn một chút chuyện về Vân La đạo cung đi, trưởng phòng Sở một năm trước đã theo dõi chuyện này, có liên quan đến thái châu Trường Thanh, cụ thể việc trải qua thì tôi cũng không rõ, tôi cũng chỉ mới biết sáng nay, tôi nhận được điện thoại của trên tổng bộ, mới biết được rằng trưởng phòng Sở thời gian trước đã đến Uyển Lăng, khoảng vào ba giờ sáng nay thì gián đoạn liên lạc với tổng cục.

-Bây giờ tổng cục muốn xác định trưởng phòng Sở và hai nhân viên của ông đã đi vào đầm tiên nữ ở núi Hồ Lô và mất tích, ngoài ra, theo như tin tức mà trưởng phòng chuyển đến tổng bộ trước khi mất tích thì lúc đó đã xảy ra một chuyện rất kì quái.

Nói xong ông quay đầu về phía Lộ Lương.

Lộ Lương hiểu ý, lập tức đưa tài lệu trong cặp mình ra, cùng với một máy phát thanh.

Phương Chính nói:

-Mạc tiên sinh, đây là tài liệu mà trưởng phòng Sở chuyển đến cho tổng cục trước khi mất tích, ghi chép âm thanh này là việc cuối cùng phát sinh khi đó.

Mạc Ngôn cầm tài liệu, nhưng không vội vã nghe bản thu âm mà xem tư liệu trước.

Sau khi xem xong không khỏi cười khổ.

-Thật không ngờ ngoài Thích Viễn Sơn và Đỗ Khuyết ra lại có nhiều người tiềm kiếm đan thư như vậy.

Từ tập tài liệu này có thể nhận ra những người có mặt ở đầm tiên nữ sáng nay có khoảng gần 20 người, Thích Viễn Sơn và Trương Trường Thanh rõ ràng được liệt vào danh sách đấy. Hơn nữa tâm điểm của cả tập tài liệu này là một cái đầu xà nhà.

Lúc ấy Thích Viễn Sơn xuống nước để tìm báu vật, còn Trương Trường Thanh đứng bên hồ hộ tống, chung quanh đầm tiên nữ có cả Sở Chấn Đường, ít nhất cũng có mười mấy người vây xem Thích Viễn Sơn và Trương Trường Thanh.

Trên tập tư liệu này thì thân phận của những người này được chú thích rõ có người thì chỉ dùng dẫy số hoặc mẫu để thay thế.