Chương 264: Thi thể không biết nói dố

Trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng phải là những tên ngốc bự đầu gặp được cao thủ tuyệt đỉnh nào đó dạy một pho võ công, để rồi sau một đêm là trở thành thiên hạ vô địch hay sao? Sao đến Liễu Nhược Băng lại trở thành khổ luyện tích lũy theo ngày tháng thế kia? Tuy làu bàu là vậy, nhưng hắn biết lời nàng nói không sai, chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp làm sao mà có thể tin là thật được?!

Rất may Dương Thu Trì không muốn làm một đại hiệp, hắn chỉ hi vọng thông qua biện pháp này để có thể tiếp cận Liễu Nhược Băng mà thôi.

Nếu như đã có sự mở đầu, Dương Thu Trì không dễ dàng bỏ cuộc. Đến lúc này, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã nhanh chóng dò xét hết trong ngoài của am ni cô, sau đó phân ra bốn phía cảnh giới. Trước đại hùng bảo điện chỉ còn lại Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng và phương trượng Tĩnh Từ.

Dương Thu Trì chai mặt tiếp tục “cầu đạo”: “Tiền bối, ta chẳng phải là thực sự muốn học võ công, người chỉ điểm ta một chút phương pháp cường thân kiện thế là được rồi. Nếu không, giống như người đã nói, một ngày nào đó nhất định ta sẽ hết sức nằm liệt giường luôn.”

Liễu Nhược Băng lẽ nào không biết mục đích chân chánh của Dương Thu Trì. Và chính vì nàng biết mục đích này của hắn, cho nên lạnh lùng đáp: “Ngươi không cần nói nữa, sự tình quyết định rồi thì trước giờ đều không hề cải biến.”

Dương Thu Trì cười khổ, hay là đi tra án thôi, chuyện này để từ từ rồi tính. Đứng dậy, hắn hướng về lão phương trượng đang đứng một bên đó chấp tay hành lễ, đơn giản hỏi về tình huống của án mạng đã xảy ra.

Am ni cô nhân vì xây trên đỉnh núi này mà cũng có tên là “Nhất Chỉ am”, không lớn lắm, cộng thêm phương trượng chỉ có mười hai ni cô, trong đó có ba ni cô hai ngày trước đã hạ sơn đi hóa duyên rồi, còn chưa trở lại.

Am này hương hỏa không thịnh, chẳng có mấy phật tử đến thắp hương, điện thờ và phật tượng đều cũ nát cả.

Người chết có pháp danh là Viên Tuệ, hơn hai mươi tuổi, là một người tháng trước vừa đến tự miếu yêu cầu thế độ, nhưng phương trượng nói nàng ta lục căn chưa dứt, nên nhất mực chưa đáp ứng, chỉ cho ở miếu để tóc tu hành.

Chiều ngày hôm qua, phương trượng Tĩnh Từ và tiểu ni cô Viên Tịnh ra hậu sơn tản bộ, thấy nàng ta một mình đi lên đỉnh núi, Viên Tịnh gọi nàng nhưng không đáp, lúc đó cũng không chú ý gì. Nhưng Viện Tuệ mãi chẳng quay về, mọi người đều phát hoảng. Trưa hôm nay, mấy ni cô lên trên núi tìm nàng, phát hiện nàng chết ờ cạnh một tảng đá to trên đỉnh.

Hiện trường là đỉnh của Nhất Chỉ phong, cách am ni cô ba, bốn dặm.

Được phương trượng đi cùng dẫn đường, nhóm người Dương Thu Trì leo lên đỉnh núi. Khi còn cách vài trăm mét nữa là tới nơi, Dương Thu Trì sợ sẽ phá hỏng hiện trường, nên ra lệnh cho mọi người ở tại chỗ chờ đợi, còn bản thân thì mang theo rương pháp y cùng Liễu Nhược Băng thận trọng đi lên.

Nam Cung Hùng lập tức phân công chia ra cảnh giới, bao vây hết đỉnh này lại.

Đỉnh núi này chỉ rộng khoảng một sân bóng đá, có mấy cây tùng bách cổ thụ kỳ hình quái trạng. Đằng sau một tảng đá to, có một nữ thi đang nằm, Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đi vòng ra phía sau tảng đá. Quan sát đại khái tình huống hiện trường xong, Dương Thu Trì để Liễu Nhược Băng đúng cách xa xa, còn bản thân thì cẩn thận tránh những chỗ có khả năng để lại dấu vết, từ từ tíêp cận nữ thi.