Chương 265: Cách thế hồng nhan

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, lại dùng bông chấm nước muối sinh lý tiến hành lau qua đầu vú của nhũ phòng bị cắt ra, vì trong các án cưỡng gian, hung thủ thường sẽ hôn hít bú mút núm vú của nữ tử bị hại. Nếu hung thủ trong án này cũng làm như vậy, sẽ lưu lại dịch nước bọt trên đầu vú của Viên Tuệ. Căn cứ vào nước bọt để lại này, có thể tìm ra những manh mối trọng yếu, và trong xã hội hiện đại thậm chí có thể được dùng làm chứng cứ để chứng minh phạm tội.

Tiếp theo đó, án chiếu theo thường quy, hấn lấy dấu vân tay của người chết, và mẫu máu ở dưới đất nữa.

Dương Thu Trì tử tế nghiên cứu dấu cắt trên đôi nhũ phòng bị cắt rời ra đó, xác định nó được cắt rất gọn gàng, rõ ràng là thực hiện bằng vật bén nhọn, vết đứt không hề có hiện tượng “sì khai”, cho thấy là sau khi chết mới tiến hành cắt rời.

Nhũ phòng của người chết và bộ vị tương ứng trên thân thể cùng xuất hiện lưới gân máu đã hủ bại, cho thấy chuyện xẻo vú này được thực hiện sau khi thi thể bắt đầu sình thối rồi. Tổng hợp lại phán đoán, thời gian cắt rời không chênh lệch gì mấy so với việc tiến hành phân tách hai đùi của nạn nhân ngụy tạo hiện trường gian sát. Như vậy có thể nói, chuyện xẻo vú này được thực hiện sau khi thi thể đã được đưa lên đến trên đỉnh núi rồi.

Dương Thu Trì hơi thất vọng, nếu như tại hiện trường hung sát đầu tiên tiến hành cắt xẻo, nhất định sẽ có huyết tích lưu lại tại hiện trường, hắn có thể căn cứ vào đó xác định hiện trường đầu tiên.

Liễu Nhược Băng nhất mực đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát hắn kiểm tra, cho tới hắn hoàn tất mà chẳng nói một tiếng nào. Nếu như là Tống Vân Nhi, nhất định đã líu lo hỏi này hỏi nọ không ngừng rồi.

Dương Thu Trì đem vật kiểm tra bỏ vào trong rương pháp y, nhặt quan bào lên mặc vào, ôm rương đến bên cạnh Liễu Nhược Băng: “Được rồi, chứng ta xuống thôi. Để ngỗ tác lên ghi thi cách coi như xong.”

Liễu Nhược Băng gật gật đầu, hai người sánh vai nhau lách qua khỏi tảng đá đi xuống núi.

Khi đến bên cạnh mấy cây tùng bách dày đặc kia, Dương Thu Trì chợt lảo đảo ngã chúi về trước. Liễu Nhược Băng nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đã chụp giữ lại thân thể của hắn. Dương Thu Trì bỏ rương ra, mượn thế ôm chặt lấy Liễu Nhược Băng.

Thần tình của Liễu Nhược Băng hơi hoảng loạn, tiếp theo đó khôi phục bình tĩnh, điềm đạm nhìn hắn: “Bỏ ta ra.”

“Không!”

“Ngươi giả trang vấp té để ôm ta đó à?” “Ừ!”

“Nếu như ta không đỡ ngươi?”

“Thì sẽ ngả thật! Nàng không thể không để ý gì đến ta.” Dương Thu Trì lì mặt cười, ôm chặt vòng eo nhỏ xíu của Liễu Nhược Băng.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Liễu Nhược Băng không hề tránh né, hai tay giữ trên tay hắn, gương mặt hơi hồng.

Câu hỏi này khiến cho Dương Thu Trì hơi ngẩn người. Đúng a, ôm được nàng rồi, tiếp đó muốn làm gì? Kẻ ngốc cũng đoán được. Dương Thu Trì chẳng cho nói hai lời, hôn luôn lên đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng.

Địa điểm Dương Thu Trì giả vờ ngã là có dự mưu thật kỹ từ trước, từ phía dưới nhìn lên không thấy hai người, và hai người cũng không thể nhìn thấy thi thể kia, hơn nữa lại có mấy cỗ tùng bách làm bối cảnh gia tăng sự lãng mạn. Và có thể chính bối cảnh này cảm nhiễm Liễu Nhược Băng, nàng cũng ôm chặt lấy Dương Thu Trì, hôn trả lại hắn cuồng nhiệt.

Động tác này khích lệ Dương Thu Trì, hắn đột nhiên đè mạnh Liễu Nhược Băng ngã xuống lớp cỏ xanh dưới cây tùng, vừa hôn nàng, vừa cởi bỏ áo quần nàng, hai tay giữ chặt đôi nhũ phòng căng tròn chắc nịch của nàng.