Chương 266: Tây viên lập bát giáo (2)

Choang một tiếng, kỳ lân trấn chỉ chặn giấy được điêu khắc bằng cẩm thạch bị ném xuống đất vỡ tan tành.

Trên Gia Đức điện, văn võ cả triều câm như hến, mắt thấy phía sau long án Hán đế phẫn nộ rít gào, không một ai dám đứng ra.

– Không phải các ngươi thường ngày đều tự xưng kinh luân đầy bụng, lòng hoài giáp binh sao? Vì sao việc vừa đến đầu thì ngay cả nói cũng không dám? Từ Trung Bình tới nay, có lúc nào trẫm không nơm nớp lo sợ, cần chính yêu dân, vì sao càng ngày càng có nhiều phản tặc xuất hiện như vậy? Hôm nay Ký Châu, ngày mai Lương Châu, hôm nay lòi ra một tên Khu Tinh, ai có thể nói cho trẫm biết Khu Tinh là tên nào vậy? Vì sao xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đến khi hai châu Thanh, Từ xuất hiện phản tặc trẫm mới biết?

Lang trung Trương Quân nghe vậy lập tức đứng dậy:

– Hoàng thượng, hiện giờ khắp nơi đạo tặc xâm lấn châu quận, đều là vì Thập thường thị bán quan hại dân, khi quân dối thượng mà ra. Hiện giờ người chính trực đều rời bỏ triều đình, chẳng mấy chốc mà giang sơn Đại Hán gặp họa.

Trong lòng Hán đế có chút không hài lòng, ta đang hỏi làm sao để bình định phản tặc, ngươi lại đi ra buộc tội Thập thường thị? Giết Thập thường thị là có thể bình định phản tặc sao? Những gia hỏa từ Thái học viện này chỉ biết nói những điều như vậy sao?

Đang nghĩ ngợi thì đám người Trương Nhượng, Triệu Trung lập tức phủ phục xuống đất, khóc lớn:

– Hoàng thượng, chúng lão nô đối với hoàng thượng trung tâm cảnh cảnh, nhưng các đại thần không dung, chúng lão nô thực không còn đường sống. Thỉnh hoàng thượng ân chuẩn, để đám người lão nô về vườn, tất cả tài vật trong nhà nguyện dâng cho hoàng thượng, sung làm quân tư. Nếu như đại thần vẫn không đáp ứng, đám người lão nô nguyện dâng đầu lên, chỉ cầu giang sơn xã tắc Đại Hán vĩnh trường thiên cổ, thiên thu vạn đại…

Thật ra Hán đế vẫn có lòng phòng bị đám người Trương Nhượng, nhưng điều này cũng không cản trở sự yêu thích của hắn với bọn họ.

Cả triều văn võ hơi một tí là muốn hắn phải thế này, thế kia, duy chỉ có Thập thường thị này chiều hắn hết mực, hắn muốn thế nào thì được thế đó. Cũng giống như chó dữ trông nhà, dù đả thương người nhưng vẫn có thể săn sóc tâm tình chủ nhân.

Hán đế giận dữ chỉ vào Trương Quân:

– Nhà ngươi cũng có người hầu cận, vì sao không cho phép trẫm có A Phụ? Người đâu, đem tên gian tặc bất học vô thuật này ra ngoài chém đầu, treo trên Ngọ môn.

Kim qua võ sĩ trên điện lập tức tuân mệnh, kéo Trương Quân ra ngoài.

Trương Quân vừa giãy dụa vừa hô to:

– Thần chết không đáng tiếc, chỉ tiếc thiên hạ Hán thất hơn bốn trăm năm sắp nguy rồi. Liệt vị thần công (các quan nói chung), liệt vị đại nhân, vì sao không đứng ra nói lời lương tâm, lẽ nào lương tâm các ngươi đều bị chó ăn cả rồi hay sao?

Văn võ toàn triều đều im lặng, Hán đế tức giận đến nói:

– Cắt lưỡi của hắn, xem hắn còn chửi được nữa hay không?

Có đại thần muốn đứng ra cầu tình cho Trương Quân, thế nhưng thấy Hán đế giận dữ như vậy liền vội vàng thu chân lại.

Năm nay nếu muốn sống, giữ được phú quý, thì phải noi theo tượng đồng, nói năng thận trọng.

Lưỡi của Trương Quân bị cắt bỏ, miệng đầy máu vẫn kêu lên ô ô. Còn Trương Nhượng, Triệu Trung đứng phía sau Hán đế, ánh mắt âm lãnh đảo qua quần thần trên điện, ý là: Tới đi, buộc tội chúng ta sao, hãy xem gương Trương Quân đi đã.

– Được rồi, giờ nói làm thế nào để bình định phản tặc đi.

Trương Nhượng khẽ nói:

– Lão nô có một nhân tuyển, tiểu điệt Viên Thiệu Viên Bản Sơ của Viên thái phó vốn có hiền danh. Hơn nữa đã bình định loạn Hoàng Cân Ký Châu, nếu để hắn xuất mã, chuyện bình định phản tặc Trường Sa nhất định sẽ dễ như trở bàn tay.

Con mắt Hán đế nheo lại:

– Cũng là một nhân vật.

Viên Ngỗi vừa nghe liền biết Trương Nhượng đang âm mưu cái gì…

Lão hoạn này muốn đẩy Bản Sơ đi. Tin tức Hán đế chuẩn bị tổ kiến tân quân có rất nhiều người biết, có người nói Viên Thiệu vì công bình định loạn Ký Châu nên đã lọt vào mắt xanh của Hán đế. Lúc này đẩy Viên Thiệu đi, rõ ràng là có ý bất lương.

Viên Ngỗi vất vả lắm mới có cơ hội giúp tộc nhân nắm quyền, sao có thể trơ mắt bỏ qua như vậy. Vì thế vội vã nói:

– Hoàng thượng, Bản Sơ quả thật có bản lĩnh, nhưng hai năm nay hắn bình loạn Ký Châu đã vô cùng vất vả. Hôm qua vừa hồi kinh thì bệnh nằm giường, đến giờ vẫn chưa dậy được… Thỉnh hoàng thượng thương hại Viên gia thần đời đời trung lương…

Trương Nhượng nghe vậy cười nhạt.

Không xuống giường được? Cũng không biết đêm qua kẻ nào uống say tại Thúy Oanh các, còn mắng chửi Đổng gia tử là kẻ đạo văn, trộm văn của lão bà ra ngoài khoe khoang… Thế nào chỉ trong một đêm đã bệnh đến nỗi không xuống giường được?

Có điều mọi người đều cùng làm thần một điện, vì vậy cũng phải tuân thủ chút quy củ.

Trước đây có sĩ nhân khiêu khích Trương Nhượng, đương nhiên lão cũng muốn đáp lễ, cũng tiện nhắc nhở Viên Ngỗi.

Hán đế nhíu mày nói:

– Nếu đã vậy, thì ai có thể chưởng binh?

Viên Ngỗi nói:

– Thần tiến cử một người… Trước Xa kỵ tướng quân Chu Tuấn từng bình định phản tặc Thanh, Dự. Nên để hắn xuất binh Thanh Châu, tiêu diệt dư nghiệt Hoàng Cân ở hai châu Thanh, Từ.

– Chu Công Vĩ sao…

Hán đế gật đầu, người này cũng là một nhân tài. Mặc dù bản lĩnh hắn có kém Lư Thực một chút, nhưng cũng là người làm việc biết chừng mực. Quan trọng nhất là Chu Tuấn này không có uy vọng như Lư Thực, không cần phải lo lắng.

– Thái phó tiến cử người rất đúng, vậy do Chu Công Vĩ suất lĩnh tam giáo Xạ thanh, Trường thủy, bộ quân xuất kích, tiêu diệt phản tặc Thanh, Từ… Ừm, phản tặc Thanh, Từ đã có người tiêu diệt, vậy còn Kinh Châu thì sao? Khu Tinh của Trường Sa ai sẽ đi tiêu diệt?

Viên Ngỗi suy nghĩ một chút rồi nói:

– Bắc Cung giáo úy Đổng Phi, từng lập công ở Uyển huyện, hơn nữa còn rong ruổi Kinh Châu, là hổ tướng đương thế. Nghĩa đệ Sa Ma Kha của y vốn là tiểu vương Ngũ Khê Man Vũ Lăng sơn, quen thuộc địa hình, để cho y xuất mã, nhất định công thành.

Hai năm nay Đổng Phi ở Lạc Dương thật sự là quá kiêu ngạo rồi.

Viên Ngỗi vì giảm uy phong của Đổng Phi mà nghĩ muốn vỡ đầu.

Cho y rời khỏi Lạc Dương một thời gian, có lẽ sẽ khiến cho mọi người bớt lo âu.

Nào biết Hán đế không nghĩ như vậy. Kích cúc liên tái mùa thu sắp tới, nếu như Đổng Phi đi rồi, thì ai sẽ kiếm tiền cho hắn?

Hai năm nay, dựa vào ba lần thi đấu kích cúc, Hán đế không ngờ lại phát tài lớn.

– Đổng Tây Bình trấn thủ Bắc Cung trách nhiệm to lớn, không thể tự ý ly khai. Hơn nữa chỉ là phản tặc, chẳng lẽ phải xuất động hổ tướng đương thế, chẳng phải nói Đại Hán ta không còn người sao? Đề nghị này của Viên thái phó không ổn lắm, cần suy nghĩ thêm.

Xem ra mình còn phải đau đầu nhiều, Viên Ngỗi cười khổ.

Điệt nhi Viên Thiệu nhà mình rất quyến luyến Lai Oanh Nhi, vốn tưởng rằng lần này có công tiễu phỉ thì có thể hiển lộ một chút.

Nào ngờ khi vừa trở lại Lạc Dương, mới biết Đổng Phi lại làm ra một bài Ái liên khúc gì đó, khiến cho Lai Oanh Nhi mê đắm. Ngoại trừ ca vũ biểu diễn bình thường, thì không còn việc kính rượu bồi rượu như trước kia nữa.

Muốn dùng sức?

Viên Thiệu cũng biết trong thành Lạc Dương này có bao nhiêu con mắt đang nhìn hắn.

Người khác không nói, Thập thường thị chắc chắn rất lưu ý h