Chương 266: Tự mình vạch trần

Tô Cận nghe thấy vậy ngẩn cả người, sau đó lập tức nói:

-Không vấn đề gì, tôi là người đến đây xin anh giúp đỡ, mời khách là chuyện hiển nhiên rồi.

Mạch Tuệ lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, lặng lẽ cấu Mạc Ngôn một cái, sẵng giọng:

-Làm gì có ai như anh chứ, khách đến nhà lại kêu người ta mời?

Mạc Ngôn cười nói:

-Anh muốn cô ý mời là có cái lí của anh, cô Tô đây nếu như đủ thông minh thì mới có thể hiểu được ý của tôi…

Ý này của cậu thực ra chính là chuẩn bị đồng ý giúp Tô Cận, cái gọi là mời khách cũng chỉ xem như là trả chút thù lao trước thôi mà.

Bởi vì tư liệu mà Phương Chính mang đến, Mạc Ngôn đã xác định Tô Cận đến là vì Thích Viễn Sơn, bất luận là giúp hay không thì cậu cũng vẫn phải đến đầm tiên nữ, vì vậy không cần đợi Tô Cận nói rõ lí do đến đây thì cậu cũng thể hiện rõ thái độ của mình.

Tô Cận là một cô gái thông minh, tất nhiên sẽ hiểu được những lời Mạc Ngôn nói.

Trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ liền hỏi lại:

-Mạc tiên sinh, anh đồng ý giúp tôi đúng không?

Mạc Ngôn cười nói:

-Cô nói xem?

Tô Cận có chút băn khoăn nói:

-Tôi nghĩ nhất định ý anh là như thế, nhưng…tôi vẫn chưa nói nguyên nhân tôi đến đây mà.

Mạch Tuệ cũng có chút quái lạn hỏi:

-Đúng thế, Tô Cận chưa nói muốn nhờ anh giúp việc gì mà, sao anh đã đồng ý rồi? ngộ nhỡ không giúp được thì anh…

Cô còn chưa dứt lời thì Tô Cận đã vội vàng lên tiếng:

-Không, Mạc tiên sinh chỉ cần đồng ý giúp đỡ, là nhất định có thể giúp được, điểm này tôi tin tưởng không hề nghi ngờ gì cả.

-Anh chắc chắn là giúp được chứ?

Mạch Tuệ cảm thấy kì lạ, chỉ cảm thấy rõ ràng là mỗi câu mình đều nghe rõ, nhưng sao như không nghe hiểu câu nào chứ?

Tô Cận cảm thấy ngại ngùng, do dự một lát rồi nói:

-Mạch Tuệ, có thể để tôi nói chuyện với anh Mạc một lát không?

Tô Cận biết Mạch Tuệ không phải là tu sĩ, hơn nữa, từ lời nói bình thường của Mạch Tuệ cũng không khó nhận ra, cô thực sự cũng không biết Mạc Ngôn là một tu sĩ, cho nên, Tô Cận mới đề nghị được nói chuyện riêng với Mạc Ngôn.

Nhưng vừa nói dứt lời thì Mạc Ngôn đã lên tiếng:

-Có chuyện gì cứ nói trước mặt Mạch Tuệ là được rồi, không cần phải ngại đâu.

Cho đến bây giờ, có nhiều nguyên nhân khiến cậu chưa hề nói cho Mạch Tuệ biết mình là tu sĩ.

Nhưng Mạc Ngôn biết, mình không thể giấu cô cả đời chuyện này được, có một số chuyện sớm hay muộn cũng phải nói cho Mạch Tuệ biết. ngoài ra, thân phận tu sĩ của cậu đến nhiều người ngoài còn biết, trong đó có cả những người bình thường như Lộ Lương, Phương Chính. Nếu như cứ tiếp tục giấu người gần gũi nhất với mình như vậy thật có chút không cam tâm.

Theo cậu nghĩ hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, có thể mượn lời của Tô Cận để vạch trần sự thật này.

Ngoài điều này ra, cậu còn định tìm thời điểm thích hợp để giới thiệu cô với Vân La, kể từ đó về sau nếu có xảy ra chuyện gì thì có thể đường đường chính chính để Vân La bảo vệ Mạch Tuệ. đồng thời cũng có thể để cho Vân La có người nói chuyện. bất luận thế nào thì Vân La cũng là một cô bé, hơn nữa còn là một cô bé có nhiều điều hiếu kì, có nhiều điều không tiện tự mình nói cho cô bé, nên cần một người con gái chỉ dẫn cho cô bé. Mà người hướng dẫn thì không ai có thể hơn được Mạch Tuệ, dựa vào những mối quan hệ đó, Vân La cũng có thể gọi cô là mẹ rồi.