Chương 267

Thanh Đế cười nói: “ Không đi vào cũng không cần tiếc nuối, ngươi cũng có thể có được bảo bối.”Bác Tụ Thượng Nhân cũng nói: “ Đúng vậy, hai huynh đệ các ngươi có thể bay lên bên trên, lúc chúng ta mở ra pháp môn Cổ Thần Tàng thì có thể sẽ có chút bảo vật bay ra, chúng ta không có thời gian thu thủ, các ngươi có thể thu thì tận lực thu đi, sau này sẽ rất khó có được cơ hội như vậy nữa.”

Lý Cường cũng hiểu được thiên tân vạn khổ chạy đến Cổ Thần Tàng, cái gì cũng không lấy được thì tựa hồ có lỗi với chính mình, hắn vỗ bả vai Xích Minh, cười nói: “ Tốt, sư tôn, sư bá, sau khi các ngươi đi vào, có thể cố ý phóng ra một chút bảo bối tốt đi ra, thần khí bên ngoài này sợ rằng không tốt bằng bên trong a.”

Thanh Đế và Bác Tụ Thượng Nhân đều cũng gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không cần thần khí có tính công kích nữa, bọn họ cần chính là công pháp tu luyện, tiếp theo là các loại điển tịch ghi chép các loại thần khí, đối với chính thần khí cũng không có hứng thú gì lớn.

Lý Cường và Xích Minh bay đến bên trên Thần Tàng Tháp chờ đợi, cấm chế trên bình đài chỉ có một mình Cô Tinh chạy tới lui, bận rộn thu thủ thần khí bay loạn chung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn đã thu lấy ba kiện thần khí. Thật ra hắn không hy vọng xa vời có thể thu thủ bảo bối trong Thần Tàng Tháp, hắn biết thần khí nơi đó không có duyên với mình.

Thiên Cô tiến vào tầng thứ tư của Thần Tàng Tháp, nàng đã thu nhỏ chỉ còn cỡ ngón tay, trên người tản mát ra tinh quang sáng ngời, từ xa nhìn lại xinh đẹp dị thường. Xích Minh than thở: “ Lợi hại! Thật không tưởng nổi, ân, cũng có tư cách làm sư cô của ta.” Ngoại trừ Lý Cường, hắn đối với những người khác đều căn cứ vào thực lực cao thấp để đối đãi, Thiên Cô triển hiện thực lực làm hắn khâm phục không thôi, đến tận đây hắn mới tâm phục khẩu phục thừa nhận địa vị của Thiên Cô.

Lý Cường nhỏ giọng nói: “ Có gì đi ra ta phụ trách ngăn cản, ngươi tới thu thủ, đừng làm cho những bảo bối bay đi mất, nếu không sẽ khó tìm.”

Xích Minh nói: “ Đến gần người nào thì người đó hãy thu, nhìn cơ hội làm việc đi thôi. Sư ca, kỳ thật thần khí quá nhiều cũng không để làm gì, ngươi xem bọn hắn đó, vốn không quan tâm gì tới thần khí…ta chỉ cần thần khí chính thức hợp dùng, còn những thứ khác thì bỏ đi.”

Thân hình của Thiên Cô qua lại xuyên toa trong Thần Tàng Tháp, nàng chỉ xuất nhập trong một cánh cửa hình tam giác. Lý Cường đại khái đếm thử thì thấy có mười bốn, mười lăm cánh cửa, nếu muốn tiến vào toàn bộ thì không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm nơi nào có giá trị để tiến vào, đây phải nhờ vào bản lãnh của người đi vào, đối với cao thủ như Thiên Cô mà nói, đây không phải là vấn đề.

Cô Tinh đã khoanh chân ngồi xuống, hắn vừa thu lấy thêm một kiện thần khí, cũng không còn sức tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng nghỉ ngơi.

Xích Minh chỉ vào Thần Tàng Tháp nói: “ Mau nhìn, sư cô cầm cái gì trong tay?”

Lý Cường đã sớm nhìn thấy, trên tay Thiên Cô như là cầm một Yên Hỏa( cụm khói lửa) đang phun ra lửa hoa, bởi vì Thiên Cô nhìn qua rất nhỏ, hỏa quang trên tay nàng phun ra trong suốt cũng chỉ cỡ hạt đậu, chỉ thấy nàng bay vào trung gian tầng thứ tư, ở một cánh cửa ngay giữa.

Lý Cường lắc đầu nói: “ Không biết là thứ gì đây, có lẽ là pháp bảo dùng để mở cửa đó.”

Qua ước chừng mười phút, Thiên Cô tiến vào trong cánh cửa kia thì bắn ra quang hoa màu bạc chói mắt, cả Thần Tàng Tháp đều run động lên. Lý Cường và Xích Minh liếc nhau, hai người đều cũng cảm thấy không ổn. Thanh Đế hướng Bác Tụ Thượng Nhân nói gì đó, nhanh chóng bay thẳng vào mặt đất của Thần Tàng Tháp, lập tức bị Thần Tàng Tháp hấp dẫn đi vào.

Tốc độ của Thanh Đế cực nhanh, không tới một phút hắn đã chạy tới chỗ cánh cửa Thiên Cô đi vào. Thần Tàng Tháp rung động càng thêm lợi hại, cấm chế chung quanh cũng bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Thanh Đế giống như một đạo kiếm quang màu xanh, chỉ một thoáng đã đi vào.

Bác Tụ Thượng Nhân từ trên mặt đất quay trở lại, nhìn ra được hắn đang phi thường khẩn trương.

Thần Tàng Tháp rất nhanh đình chỉ chấn động, nhưng Thiên Cô và Thanh Đế vẫn không có đi ra.

Cô Tinh sau khi khôi phục cũng đã đi tới, hắn đứng bên người Bác Tụ Thượng Nhân, nhẹ giọng hỏi: “ Thượng Nhân, phát sinh chuyện gì?”

Bác Tụ Thượng Nhân ngửa đầu nhìn chằm chằm lên phía trên, nói: “ Không có gì, có hai người bọn họ ở đây, không có vấn đề.” Hắn đã trấn định trở lại.

Lý Cường nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, đột nhiên hắn hét lớn: “ Sư đệ chuẩn bị!”

Xích Minh bị hắn hét càng thêm hoảng sợ: “ Sư ca…đừng có la hoảng…dọa người a! Oa nha…đi ra rồi!”

Chỉ thấy trong cánh cửa kia bắn ra một luồng sáng rực rỡ, rất nhanh bay vút lên trên. Đạo sáng kia vừa ra thì Thần Tàng Tháp đã phát ra tiếng chấn run ông ông, thanh âm như tiếng gió rít, mặc dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Sau khi thoát ly vòng cấm chế của Thần Tàng Tháp, thanh âm bắt đầu nhanh chóng tăng lớn, phảng phất như một chiếc máy bay chiến đấu từ xa xa bay tới, gào thét hướng hai người Lý Cường vọt tới.

Lý Cường bay lên trên một khoảng cách, Cửu Diễn Lưu hóa thành một tầng quang võng xoay tròn bên tay, tựa như một người đánh cá chuẩn bị ném lưới cá ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói: “ Sư đệ, ngươi tới thu thủ! Ta ở bên trên dự bị!”

Xích Minh hưng phấn kêu loạn: “ Ta đến thử xem!” Yếp Khải Long Trượng nổ lên một đoàn tinh mang.

Tiếng rít càng ngày càng vang, kiện thần khí bay ra rốt cuộc thoát khỏi hấp lực của Thần Tàng Tháp, thể tích đột nhiên thành lớn, đó là một bình ngọc cổ sắc cổ hương, ánh lên quang mang trắng xanh hai màu. Yếp Khải Long Trượng bay ra một viên tinh mang đánh vào bên trên, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, Xích Minh hét lớn: “ Mụ nội nó, sao lại là một cái bình!” Hắn đưa tay chộp tới.

Cái bình ngọc ở không trung lăn tròn một vòng, đột nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Xích Minh chụp hụt, không đợi hắn tiếp tục đuổi theo, Lý Cường hét lớn: “ Sư đệ, cái này ta thu, phía dưới lại có nữa!” Hai người nhất thời luống cuống tay chân.

Lý Cường thả ra Cửu Diễn Lưu, Cửu Diễn Lưu hóa thành một cái lưới lớn chụp xuống, đem bình ngọc bay loạn đoàn đoàn vây quanh. Năm ngón tay hắn lăng không chụp ra, Cửu Diễn Lưu hóa thành cái võng lớn lập tức thu lại, bình ngọc kia ở trong võng giống như con cá du động, chung quanh loạn chàng. Lý Cường phi thường cẩn thận thu lại Cửu Diễn Lưu, sợ cái bình ngọc kia hủy diệt bảo bối này.

Khi Lý Cường nắm bắt được bình ngọc là lúc Thần Tàng Tháp lại kịch liệt chấn chiến lên, sau một trận ba động, Thần Tàng Tháp đột nhiên bành trướng ra. Lý Cường phát hiện không hay, hắn hét lớn: “ Sư đệ mau tránh ra!”

Xích Minh cũng vừa bắt được thần khí phi ra, nghe vậy lập tức hướng bên trên tránh thoát.

Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, Thanh Đế, Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân liên thủ bày ra cấm chế bị Thần Tàng Tháp phá mở, vạn trượng kim quang giống như mặt trời lên cao giữa ban ngày chiếu xạ ra, một cỗ kình lực vô cùng đánh sâu vào đem Lý Cường chàng lăn quay cuồng không ngớt. Bác Tụ Thượng Nhân liền kháp linh huyền thả ra, cố gắng ngăn cản sự tăng vọt của Thần Tàng Tháp.

Cô Tinh cuống quýt lui về phía sau, trong miệng nói: “ Có cái gì muốn ta hỗ trợ…Thượng Nhân phân phó!”

Lý Cường vừa mới ổn định thân hình, lại bị một kiện thần khí bay loạn tạp trúng, hắn tức giận đến quát to một tiếng, Cửu Diễn Lưu trong tay hóa thành vô số kim mang tản ra. Xích Minh kêu lên quái dị rơi trên mặt đất, kinh hãi nhìn Thần Tàng Tháp trở nên vô cùng khổng lồ.

Quang mang chói mắt của Thần Tàng Tháp càng ngày càng thịnh, Bác Tụ Thượng Nhân cũng mất đi trầm ổn, hắn quát to: “ Dùng cấm chế ngăn chận nó!”

Lý Cường lập tức hưởng ứng, hắn dùng chính là cấm chế ghi lại trong Bối Dã Thiên Kinh. Xích Minh biết rõ đại sự không hay, cũng dùng cấm chế đến áp, nhưng lực cấm chế của hắn là kém cỏi nhất. Cô Tinh cũng lập tức phát ra cấm chế. Bốn người cùng rat ay tạm thời trở cách được Thần Tàng Tháp tiếp tục tăng lớn. Nhưng lực bành trướng thật lớn của Thần Tàng Tháp cũng không có biến mất, lực lượng phản chế đem bốn người toàn bộ định trụ ngay giữa.

Xích Minh đầu tiên không đỡ được, cấm chế hắn phát ra oanh oanh song tán. Cấm chế của hắn tương đối yếu kém, nên áp lực cũng trọng đại, chủ yếu hắn bị lực lượng phản kích tới đánh cho choáng váng đầu óc, một đầu chàng vào tầng cấm chế bên ngoài. Hắn oa oa hét lớn: “ Cứng quá a!” “ Phác thông” một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất.

Người thứ hai chịu không được nữa chính là Cô Tinh, không phải thực lực hắn không bằng Lý Cường, mà là cấm chế của hắn không bằng Lý Cường. Lý Cường dùng chính là cấm chế thần linh huyền trong Bối Dã Thiên Kinh, bất luận là uy lực của cấm chế hay là xảo diệu, Cô Tinh so ra vẫn kém.

Vẻ mặt Cô Tinh đỏ bừng, kiệt lực đem hết sức ra chống đỡ, cũng chỉ chừng mười phút, hắn rốt cuộc không chịu được nữa, quát to một tiếng lui ngược về phía sau. Dù sao kinh nghiệm của hắn cũng phong phú, sau khi nằm té trên mặt đất, lập tức lăn ra ngoài, để lực lượng phản chấn đánh trật hướng đi. Hắn cuống quýt thở dốc nói: “ Thật là lực lượng quá lợi hại.”

Lý Cường cả người đã phát run, từng làn sóng liên tục không ngừng đánh sâu vào làm cho hắn có cảm giác không chịu nổi. Sau vài phút Cô Tinh buông tha ra, hắn cũng nhịn không được kêu lên: “ Lão tử không được nữa rồi…oa nha, không được rồi!” Theo tiếng gọi của hắn, ầm ầm một tiếng nổ, lực lượng của Thần Tàng Tháp không thể át chế được mà bành trướng ra.

Lý Cường bố trí cấm chế hóa thành phiến phiến kim mang lập tức tiêu tán, đồng thời, một cỗ lực đánh sâu thật lớn đánh bay hắn ra ngoài. Hắn mặc dù có thể chống đỡ với thời gian dài hơn Xích Minh và Cô Tinh, nhưng lực đánh sâu vào cũng lớn hơn rất nhiều. Hắn nằm trên mặt đất, nghiêng đầu qua làu bàu: “ Ai, thứ này thật sự quá biến thái a.”

Xích Minh vừa mới tỉnh táo lại liền nhìn thấy Lý Cường nằm dài trên mặt đất cảm thán, nhất thời cảm thấy mình thoải mái hơn.

Hạt châu ngay mũi của Bác Tụ Thượng Nhân đều cũng thả ra ánh sáng, hắn quát to: “ Định!” Hắn bắt đầu phát uy.

Một trận “ bá bá” vang lên loạn hưởng, Thần Tàng Tháp lại bị khống chế. Bác Tụ Thượng Nhân tay trái khởi lên ngón giữa, nhắm ngay tâm tay trái, trong chốc lát rung lên, một đoàn ánh sáng trắng khởi lên, hắn đột nhiên hét lớn: “ Phong Thần Huyền – Nhiếp!” Đây là thần linh huyền do Phong Thần Bài ghi lại, Bác Tụ Thượng Nhân chỉ dùng một phần nhỏ cấm chế mà đã có đại uy lực như thế, trong phút chốc, Thần Tàng Tháp bị mạnh mẽ áp rụt một nửa.

Lý Cường, Xích Minh và Cô Tinh ba người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, loại công lực đáng sợ này bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, Bác Tụ Thượng Nhân không hổ với xưng hào Thủy Ẩn Giả, thực lực đích xác so với Cổ tiên nhân cường hơn nhiều lắm.

Lý Cường nhỏ giọng nói: “ Không đúng, sư bá tựa hồ cũng sắp không được.”

Khuôn mặt trong suốt như ngọc của Bác Tụ Thượng Nhân hiện lên hồng quang nhè nhẹ, Lý Cường hiểu được, Bác Tụ Thượng Nhân sắp chịu không được, hắn quát to: “ Cô Tinh! Xích Minh! Chúng ta trở lại!” Hắn lại kháp động thần linh huyền cấm chế Thần Tàng Tháp, Cô Tinh và Xích Minh cũng đã rat ay, ba người đồng thời phát ra cấm chế, để cho Bác Tụ Thượng Nhân có được một thời cơ thở dốc quý giá. Hắn chỉ cần được hoãn giải một chút, là có thể tiếp tục chống đỡ, cho nên hắn đối với quyết đoán động thủ của Lý Cường phi thường cảm kích.

Rất nhanh, Lý Cường ba người lại bại trận. Xích Minh ngồi trên mặt đất bất đắc dĩ nói: “ Thứ này thật khó khống chế, sư tôn và sư cô ở bên trong làm gì? Như thế nào còn không ra?”

Lý Cường nằm trên mặt đất cười khổ nói: “ Có lẽ thật sự tìm được bảo bối có giá trị rồi.”

Bác Tụ Thượng Nhân cũng sắp đến mức cuối cùng của dây cung căng cứng, uy lực của Thần Tàng Tháp thật sự quá lợi hại, nếu có Thanh Đế và Thiên Cô ở đây, hắn sẽ không cố hết sức như thế, chỉ cần hai người thay phiên bố trí cấm chế là được. Năng lực của ba người Lý Cường chỉ có thể làm cho hắn thở dốc được chốc lát, còn không đủ giúp cho hắn hoàn toàn khôi phục. Lý Cường cắn răng nói: “ Không được, chúng ta phải tiến lên…”

Kiến thức của Cô Tinh thâm sâu hơn Lý Cường, hắn cũng biết phải trợ giúp Bác Tụ Thượng Nhân, một khi Thần Tàng Tháp khoách triển vô hạn chế, chẳng những không có được công pháp muốn có, còn có thể hoàn toàn mất đi Cổ Thần Tàng mở ra lần này, thậm chí ngay cả Thanh Đế và Thiên Cô đều bị phong bế trong Thần Tàng Tháp. Hắn cũng cắn răng nói: “ Trở lên!”

Trong lòng Lý Cường còn lo lắng một việc khác, ba người Thiên Cô dùng đại thần thông tiến vào Hâm Ba, nhất định đã cùng Ba Nạp Cổ tiên nhân bên ngoài đạt thành hiệp nghị nào đó, nếu không bọn họ sẽ không tiến vào nhanh chóng như vậy, nếu mất đi cả Cổ Thần Tàng, thì có thể gây thành đại tranh đấu trong Cổ tiên nhân, cho nên bây giờ vô luận như thế nào cũng phải trợ giúp Bác Tụ Thượng Nhân.

Ba người bất khuất kiên cường thả ra cấm chế, sau đó liên tục không ngừng bị lực lượng của Thần Tàng Tháp phản kích đánh ngã. Bác Tụ Thượng Nhân không nghĩ tới bọn họ liều mạng như thế, hắn nhờ vào lúc ba người phát ra cấm chế, bất đắc dĩ bình hành lực lượng của chính mình, bất tri bất giác cũng có thể kiên trì xuống tới.

Xích Minh lại không xong, hắn nằm trên mặt đất ngay cả lời cũng nói không rõ, trong miệng đang lầm bầm gì đó. Lý Cường cảm thấy Kim Tôn Thần Tâm phảng phất như muốn nổ tung, mỗi khi cổ động thì cả người liền cảm thấy một trận đau đớn. Khuôn mặt hung hãn của Cô Tinh đều cũng vặn vẹo, hắn nửa quỳ trên mặt đất không phục khí nhìn Thần Tàng Tháp.

Lý Cường hữu khí vô lực nói: “ Kỳ quái, sao bọn họ còn không ra, nếu không ra sẽ muốn chết người…”

Cô Tinh đứng thẳng lên, ác hung hăng nói: “ Trở lại!”

Lý Cường cũng không cam lòng yếu thế quát: “ Được!” Bất quá tiếng hô rất yếu, vận dụng cấm chế giống như hành hạ người hắn cũng chỉ mới nếm lần đầu tiên, Thần Tàng Tháp giống như một người khổng lồ không biết mệt mỏi, tiêu hao năng lượng của mọi người.

Lý Cường cố lấy dư lực lại kháp động thần linh huyền, lúc này Thần Tàng Tháp giống như dã thú nổi giận, lóe ra quang mang chói mắt, một trận trận oanh minh chấn động cả không gian đều cũng run rẩy lên.

Cấm chế Cô Tinh vừa đánh ra đã bị phá mở, hắn phảng phất như bị cây trùy lớn đập trúng, văng ra ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã vô lực tiếp tục thêm nữa.

Lý Cường dùng hết dũng khí đánh xuất thần linh huyền, trong phút chốc, hắn tựa như hít thở không thông. Không được vài phút, cấm chế lại vỡ tan, Diễn Chú Thần Giáp trên thân Lý Cường ảm đạm xuống, cự lực đánh sâu vào căn bản không cách nào ngăn cản, đang thời khắc nguy cấp này, một đạo tử hà từ trên đỉnh đầu hắn bay ra, ngạnh sanh ngăn cản lực đánh sâu vào. Hắn cũng đứng không yên nữa, lung lay lảo đảo lui ngược về phía sau, phảng phất như một người say, đặt mông ngồi phệch trên mặt đất.

Rốt cuộc Bác Tụ Thượng Nhân cũng khống chế không được nữa. Tiếng nổ mạnh liên tiếp như trời long đất lở vang lên, Bác Tụ Thượng Nhân lui ra sau ba bước, trên mặt hiện lên một mảnh hồng quang, hắn phải có thời gian để khôi phục lại.

Thần Tàng Tháp bành trướng ra, huyền không như muốn đánh tới cấm chế bên ngoài do Thiên Cô bày ra. Ai đều cũng biết, chỉ cần Thần Tàng Tháp tiếp tục bành trướng, cấm chế của Thiên Cô sẽ bị hỏng mất, thần khí bị cấm chế trong không gian này sẽ toàn bộ bay ra ngoài.

Lý Cường bất đắc dĩ nói: “ Thứ này chúng ta không có khả năng ngăn cản…sư tôn và sư cô còn không ra, thì thảm rồi.”

Con mắt của Bác Tụ Thượng Nhân đều hồng lên, hắn lại đánh ra thần linh huyền.

Lý Cường miễn cưỡng đứng lên, kéo Xích Minh, nói: “ Trở lại!”

Xích Minh rùng mình một cái, cầu xin tha thứ: “ Sư ca, ta không được, thứ này quá cổ quái, hành hạ người ta muốn chết cũng không được, cả người không còn sức…mụ nội nó, ta..ta..”

Cô Tinh cười khổ nói: “ Ngươi…chúng ta..” Hắn không biết nói như thế nào mới tốt, uy lực của Thần Tàng Tháp sắp đạt tới đỉnh, ba người bọn hắn không thể ngăn cản được nữa, cho dù là Bác Tụ Thượng Nhân cũng chỉ có thể trì trệ lại một lát. Thứ này khác hẳn lúc đầu khi Thần Tàng Tháp tăng lớn, khi đó còn dễ dàng khống chế, một khi Thần Tàng Tháp tăng lớn, lực lượng ẩn chứa cũng bay lên bội lần, cuối cùng bạo vọng lại năng lượng mà cho dù là Thiên Cô, Thanh Đế và Bác Tụ Thượng Nhân cùng rat ay cũng không có khả năng áp chế nữa.

Ngay khi Bác Tụ Thượng Nhân miễn cưỡng định trụ Thần Tàng Tháp thì Thanh Đế và Thiên Cô rốt cuộc bay ra khỏi Thần Tàng Tháp. Lý Cường ngồi trên mặt đất, ngửa đầu hét lớn: “ Tốt! Bọn họ đi ra rồi.”

Cô Tinh quát to một tiếng nhảy lên, cạn kiệt dùng một tia tinh lực của mình, đánh ra một đạo cấm chế. Lý Cường thật sự bội phục, khen: “ Cô Tinh đại nhân thật sự rất mãnh!”

Xích Minh nhếch miệng nhỏ giọng nói: “ Mãnh cái gì a, chỉ làm cho sư tôn xem…”

Lý Cường cẩn thận suy nghĩ, cấm chế Cô Tinh đánh ra căn bản không có tác dụng gì, hắn đây là làm cho Thanh Đế xem mà thôi.

Thiên Cô vừa rơi xuống đất liền đánh ra cấm chế, ngay sau đó Thanh Đế cũng ra tay, hai người đồng thời phát lực, Thần Tàng Tháp bắt đầu kịch liệt ba động. Bác Tụ Thượng Nhân lúc này mới thu tay lại, hắn lập tức lui qua một bên tiềm tu. Vừa rồi hắn cơ hồ tới bước cuối cùng, thiếu chút nữa không khống chế được sự tăng trưởng của Thần Tàng Tháp nữa.

Trong lòng Lý Cường thở dài một hơi, hắn cẩn thận quan sát thần sắc của Thanh Đế và Thiên Cô, phát giác hai người đều vô cùng vui vẻ, biết bọn họ đã lấy được vật muốn có. Hắn không hề tiếp tục nhìn họ, cũng lập tức bắt đầu tiềm tu.

Nhưng đúng lúc này không ai nghĩ tới Thần Tàng Tháp đã không phải là sức người có khả năng khống chế nữa. Thiên Cô đầu tiên phát hiện không đúng, nàng nói: “ Không tốt, Thần Tàng Tháp muốn ẩn tung rồi, không thể để cho nó phá không bay đi, phải áp nó xuống đất!”

Thanh Đế đồng ý nói: “ Được! Ngươi tới áp, ta tách mặt đất, vẫn như quy củ trước kia!”

Lý Cường ngồi xếp bằng trên mặt đất tiềm tu, chuyện phát sinh bên ngoài hắn hoàn toàn không quan tâm được nữa. Hắn bị Thần Tàng Tháp lấy đi tất cả công lực, lúc này là cơ hội thiên tái nan phùng( ngàn lần khó gặp), lúc này chỉ cần có thời gian tiềm tu, có thể giảm bớt nguy hiểm tự bạo do siêu việt cảnh giới, cảnh giới Thất Tinh Thiên là nguy hiểm nhất của tu thần Thiên Tiến Chương, nếu không cẩn thận sẽ hoàn toàn xong đời. Lý Cường cẩn thận vận chuyển công lực, hắn không muốn vào lúc này xuất hiện sai lầm gì.

Dần dần, Lý Cường có một phát hiện kỳ diệu, hắn phát hiện trong cơ thể có thêm một cỗ lực lượng kỳ quái, hỗn hợp trong thần dịch lực của mình, theo Kim Tôn Thần Tâm nhảy lên bình hành lực lượng của chính mình. Cảm giác này phi thường kỳ lạ, phảng phất như có một đạo tử lưu hỗn tạp, ước thúc lực lượng nổ mạnh của thần dịch lực, ngay cả Cửu Diễn Lưu hắn bố trí hộ thân bên ngoài cũng tản mát ra luồng sáng màu tím nhàn nhạt, tốc độ khôi phục công lực nhanh đến mức hắn không dám tin tưởng, qua chừng một bữa cơm, hắn đã hoàn toàn khôi phục.

Lý Cường thần khí thanh sảng mở mắt ra, phát hiện Thần Tàng Tháp đã bị áp xuống mặt đất một nửa. Bác Tụ Thượng Nhân khôi phục nhanh hơn, hắn và Thiên Cô hai người dùng cấm chế mạnh mẽ đem Thần Tàng Tháp ép xuống dưới mặt đất. Trong tay Thanh Đế bắn ra một đạo kim mang xuống mặt đất, mặt đất trải bằng Mặc Hỏa Tử Vân Tinh không ngờ cũng hé ra một miệng động thật lớn. Thần Tàng Tháp phát ra tiếng chấn chiến làm cho kẻ khác sợ hãi, theo sự liên hợp áp chế của ba đại tuyệt thế cao thủ, từ từ chìm vào trong lòng đất.

Thanh Đế nói: “ Tốt lắm, nó tiêu mất rồi! Ba chúng ta chuẩn bị thu tay lại!” Thần sắc ba người nhất thời khẩn trương lên. Chỉ thấy Thần Tàng Tháp đột nhiên hướng ra phía ngoài khoách triển một vòng lập tức co rút lại, Thanh Đế hét lớn một tiếng: “ Thu!” Ba người đồng thời lui nhanh về phía sau, Bác Tụ Thượng Nhân thuận tay chụp lấy Cô Tinh đang đứng gần nhất lui ra ngoài. Thần Tàng Tháp phát ra một tiếng sét đánh, mắt nhìn thấy càng ngày càng nhỏ, thần khí bay múa chung quanh bị nó hút đi vào rất nhiều.

Một tiếng nổ cuối cùng chấn chiến cả bình thai một trận vang loạn, trong phút chốc, Thần Tàng Tháp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất bị Thanh Đế đánh nứt cũng trong tiếng nổ này khôi phục nguyên trạng, nhìn không ra dấu vết gì, trên không trung còn dư rất ít thần khí đang bay loạn chung quanh.

Bác Tụ Thượng Nhân hỏi: “ Có tìm được cánh cửa mấu chốt kia không?”

Thiên Cô lộ ra một tia hưng phấn, thần thái xinh đẹp nọ làm cho Lý Cường không khỏi ngẩn ngơ, Thanh Đế và Bác Tụ Thượng Nhân tựa hồ cũng cho rằng là bình thường. Trong lòng Lý Cường thầm nghĩ, Thiên Cô nếu đang ở giữa thế giới người tu chân xuất hiện, sợ rằng không có ai có thể đứng thẳng trước mặt nàng. Hắn lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn nữa.

Thiên Cô cười duyên nói: “ May mắn các ngươi chống được, nếu không lần này lại phải thất bại…”

Thanh Đế tiếp lời: “ Lần này nếu thất bại, đám lão gia chúng ta toàn bộ đều cũng xong đời! Vẫn là Thiên Cô tính toán chuẩn xác, ai, Thần Tàng Tháp căn bản không cách nào đoán trước, nhờ có Thiên Cô chuyên tâm nghiên cứu chung hoạch thành công, a a.” Hắn có vẻ phi thường vui vẻ.

Bác Tụ Thượng Nhân liếc mắt nhìn Lý Cường một cái, nói: “ Muốn cảm tạ, các ngươi hẳn là nên cảm tạ ba người bọn họ, nếu không có bọn họ giúp cho ta có cơ hội thở dốc, ta chịu không được tới lúc các ngươi đi ra. Thiên Cô nhất định là chạm phải cấm chế của Thần Tàng Tháp, không nghĩ Thần Tàng Tháp lại khó cản trở như vậy.”

Thanh Đế nói: “ Đồ nhi lại đây.”

Lý Cường đi ra phía trước, hỏi: “ Sư tôn, chuyện gì?”

Thanh Đế chỉ vào Lý Cường, nói: “ Các ngươi nhìn hắn có cái gì biến hóa, có đúng là khác hẳn lúc trước không.”

Bác Tụ Thượng Nhân đưa tay, khoác lên vai Lý Cường, thần thức thoáng tìm tòi, kinh ngạc nói: “ Di, đây là chuyện gì xảy ra? Thần dịch lực không ngờ lại hoàn toàn bình hành rồi, kỳ quái.”

Thiên Cô không nói gì, nàng nhắm mắt trầm tư hồi lâu, đôi mắt đẹp tự nhiên mở, lắc đầu thở dài nói: “ chúng ta cũng không có phúc khí có được Tử Hồn Giản, đã bị hắn thu lấy, kỳ quái, chúng ta cùng nhau tiến tới, sư điệt ở nơi nào có được Tử Hồn Giản? Bảo bối này đích xác có thể bình hành lực lượng của ngươi, nguy hiểm tự bạo đã giải trừ rồi.”

Lý Cường cũng không muốn giấu diếm cái gì, hắn thản nhiên nói ra tao ngộ hắn gặp được tại tầng thứ ba Cổ Thần cấm chế, còn nói mình có được thần khí có hình dáng như một giọt nước mưa kia. Thanh Đế nói: “ Nguyên lai như thế! Tử Hồn Giản quả thật có thể bình hành cảnh giới và công lực của hắn…ngươi so với chúng ta đều may mắn hơn, có Tử Hồn Giản, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, bất quá tiến cảnh của ngươi sau này rất chậm, phải tốn hao thời gian tu luyện rất dài.”

Lý Cường cười nói: “ Nói như thế ta không có việc gì nữa?”

Thiên Cô gật đầu nói: “ Yên tâm đi, ngươi không có việc gì nữa, đợi chốc lát sư tôn ngươi sẽ truyền cho ngươi bộ phận tu thần Thiên Tiến Chương cuối cùng, còn có công pháp lần này có được, sau này cũng sẽ truyền cho ngươi.”

Xích Minh đột nhiên nhảy lên, kêu: “ Ta làm sao bây giờ? Ta không có Tử Hồn Giản bình hành lực lượng a.” Hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng lời ai nói hắn đều nghe được rõ ràng, cho nên gấp gáp thu công đặt câu hỏi.

Thanh Đế cười nói: “ Ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta có biện pháp giải quyết, thì ngươi cũng có thôi, cảnh giới của sư ca ngươi vì tiến cảnh quá nhanh, nếu không hắn cũng không cần khẩn trương như thế.”

Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một việc, vội hỏi: “ Biện pháp giải quyết cho Ba Nạp Nhân tìm được rồi chưa?”

Thiên Cô lắc đầu nói: “ Không có, rất kỳ quái, ta trắc toán lần này hẳn là phải có biện pháp giải quyết xong, vừa rồi trong Thần Tàng Tháp chúng ta cẩn thận tìm kiếm qua, đáng tiếc không có phát hiện.” Ngữ khí của nàng có một tia lo lắng.

Thanh Đế nói: “ Ta sẽ giải thích với bọn họ.”

Bác Tụ Thượng Nhân than thở: “ Rất khó giải thích, có lẽ lần này thật sự sẽ có đại tranh đấu trong Cổ tiên nhân.”

Thanh Đế hỏi: “ Đồ nhi, ngươi lấy được một kiện thần khí giống giọt nước mưa sao? Đưa cho ta nhìn xem một chút.”

Lý Cường kỳ quái sao lúc này sư tôn lại quan tâm tới kiện thần khí của mình, hắn lấy ra nói: “ Rất kỳ quái, không biết có tác dụng gì.”

Thần khí hình dáng như giọt nước mưa vừa xuất hiện giữa tay hắn, Thanh Đế đã kinh ngạc kêu lên: “ Di, Nguyên Giới? Là Nguyên Giới! Ta hiểu được rồi.”

Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Xích Minh vội hỏi: “ Sư tôn, cái gì là Nguyên Giới?”