Chương 267: Diệt Sở.

Chờ Tất Thư chậm rãi đi lên trên kỳ đài liệt quốc, vị kỳ nương xinh đẹp mới xoay người hướng về phía đại sảnh, nói lớn:

-Cho mời công tử Từ Khương.

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng gầy yếu từ trong phòng đi ra.

Những người đứng xung quanh chăm chú nhìn, nhưng chẳng ai nhận ra y, vị học tử dáng người gầy gò kia thong dong bước lên kỳ đài, vái chào Tất Thư, nói:

-Phiên ấp Từ Khương, xin chỉ giáo.

Tất Thư khẽ mỉm cười, vị học tử gầy gò liền ngồi xuống một bên bàn cờ.

Chờ Tất Thư vào bàn, kỳ nương mới mang quốc lâu tiến lên nói:

-Mời hai vị công tử chọn nước.

Tất Thư mời Từ Khương chọn trước, Từ Khương cũng không khách khí, lập tức lấy từ trong giỏ ra một khối mộc bài đưa cho kỳ nương, kỳ nương giơ cao mộc bài tuyên bố:

-Từ Khương công tử, chọn Sở quốc.

-Được, Hoa Hạ mênh mông, duy có Đại Sở, Đại Sở tất thắng.

-Đúng, vương hiểu cách cầm quân, Đại Sở luôn có chiến tích, nhất định sẽ thắng.

-Từ huynh, ngươi nhất định không được làm mất mặt Đại Sở ta.

Kỳ nương vừa dứt lời, những học tử xung quanh liền trầm trồ khen ngợi.

Trong tiếng ồn ào, kỳ nương lại tiếp tục mang quốc lâu tới trước Tất Thư, y chọn bài đưa cho kỳ nương, kỳ nương lại giơ mộc bài lên cao giọng tuyên bố:

-Tất Thư công tử, chọn Đại Hán.

Toàn bộ học tử trong đại sảnh khẽ im tiếng, sau đó, một vài lời bàn tán xôn xao vang lên.

Từ Khương ngồi trên kỳ đài cũng bỗng nhiên ngẩn người, áp lực càng tăng lên, Sở Hán tranh bá suốt bảy năm , cho tới nay vẫn chưa phân thắng bại, cái gọi là kỳ vận chính là vận mệnh quốc gia, lần này là trận cờ giữa Đại Sở và Đại Hán, nếu thắng thì không sao, còn nếu thua, chẳng phải sẽ tổn hại tới vận mệnh Đại Sở sao?

Trái lại, Tất Thư vẻ mặt vẫn bình thản.

Lầu một Bắc Giác, tĩnh phòng,

Phá Quân khẽ cười, thấp giọng lẩm bẩm:

-Bản tướng quân rất muốn xem, tên tiểu tử nhà ngươi có gan thay Đại Hán diệt Sở hay không, ha ha, hôm nay tiểu tử nhà ngươi hãy lộ mặt đi.

Lầu hai Nam Sương, những gian cửa sổ trên mấy gian phòng hạng sang đều đã bi mở toang, bên trong chen chúc không ít người, nhưng vì trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy gian phòng đó lại không mở đèn nên nhìn không rõ lắm.

Trong bóng đêm, một tiếng nói vang lên:

-Đại vương, để thần lệnh cho chúng đổi quốc!

-Không cần.

Người kia lập tức uy nghiêm chặn lại:

-Tuy nói kỳ vận chính là vận mệnh quốc gia, nhưng Đại Sở rộng lớn như thế, nếu có vì một trận kỳ quốc mà diệt vong thì đúng là điều hoang đường.

Kỳ nương nói:

-Hai vị công tử có muốn thỏa thuận ai đi trước không?

Từ Khương do dự một lát rồi nói:

-Điều này, Tất thư huynh nước cờ thâm hậu, hay là cho tại hạ đi trước vậy.

Tất Thư nhìn Từ Khương cười, sao cũng được.

Kỳ nương xinh đẹp liền lập tức cười đem cờ đen và cờ trắng đặt vào hai bên đĩa cờ, cùng lúc đó lại có hai kỳ nương xinh đẹp nữa đi lên kỳ đài, đem cờ phân biệt bên trắng bên đen dựng ở sườn phía bắc kỳ đài.

Từ Khương có chút căng thẳng, tính toán thời gian kỳ thi mất tầm nửa nén hương, sau đó vỗ nhẹ vào bàn cờ.

-Đại Sở đi trước, thượng tam tam.

Kỳ nương vừa xoay người lại đã thấy Tất Thư đi nước cờ đầu tiên, liền khẩn trương xoay người lại cao giọng nói:

-Đại Hán đi sau, nhập tứ nhị.

Hai nước đã nhập cờ, hai vị kỳ thủ rất nhanh liền nhập cờ, tuy nhiên những người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là thấy được, Tử Khương nước cờ thiếu tự tin, mỗi bước đi đều phải suy nghĩ rất lâu, trái lại Tất Thư lại vô cùng tự tin, nước cờ đi đều và rất dứt khoát.

Hiên tại, điều đáng suy nghĩ chính là, Tất Thư có dám thay Hán diệt Sở?

Thế nhưng, chẳng cần suy nghĩ lâu, sau khi đã hạ gần sáu mươi quân cờ, Từ Khương liền lâm vào tình thế khó khăn, vài lần đã giơ cờ trắng lên nhưng chưa dám hạ cờ.

Lầu hai Nam Sương, trong phòng hạng sang.

Bách Lý Hiền thở dài, đứng trước mặt Hạng Trang nói:

-Đại Vương, Từ Khương thua

Lời nói chưa dứt, trên đại sảnh kỳ đài, Từ Khương đã nhận thua, kỳ nương xinh đẹp với đôi mi thanh tú, cuối cùng cao giọng tuyên bố kết quả:

-Cờ trắng tám mươi sáu nước, khí tử nhận thua, Sở diệt, Hán thắng.

Đại sảnh đang ầm ỹ bỗng dưng tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Tên Tất Thư này đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, không ngờ dám diệt Đại Sở?

Ngồi trên kỳ đài, Từ Khương mồ hôi lạnh đầm đìa chảy xuống, lần này kỳ vận của Đại Sở bị Hán diệt, vận mệnh Sở quốc đã bị tổn hạ, một khi đại vương biết chuyện này, thì kỳ thi này y có chơi hay hơn cũng vô ích, nghĩ tới đây, Từ Khương lập tức lo sợ, cha y đã ân cần dạy bảo, mẹ y đã tha thiết chờ đợi, tất cả đều đã uổng công.

Lầu hai, sau Hộ Lan

Tiểu Thanh hạ giọng nói:

-Công tử, cũng vì kỳ lực của Từ Khương quá yếu.

Hứa Phụ lắc lắc đầu, nói:

-Tiểu Thanh ngươi sai rồi, Từ công tử kỳ lực không hề kém, cũng chỉ vì quá căng thẳng, áp lực quá lớn, vì thế mới bại nhanh đến vậy.

Dừng một lát, Hứa Phụ lại tiếp:

-Tuy nhiên, so sánh với Tất công tử, Từ công tử đúng là kỳ lực có kém vài bậc, cuối cùng có thua cũng khó tránh.

Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên nói:

-Công tử, người cũng là người giỏi chơi cờ, đến ngay cả Lương tiên sinh cũng bại dưới tay người, hay người đi nước tiếp theo đi?

-Sư huynh là nhường ta chứ không phải bại dưới tay ta?

Hứa phụ lắc lắc đầu, ý muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại lại gật đầu nói:

-Tuy nhiên, cục diện tiếp theo cũng không sao cả.

Đại sảnh lầu một, tĩnh phòng Bắc Giác.

-Tướng quân, để tiểu nhân tới gặp công tử đó.

Thanh Bì vừa tức giận, vừa mừng thầm, giận chính là vì Tất Thư này đúng là ngông cuồng dám trên kỳ đài thay Hán diệt Sở, mừng cũng là vì lần này diệt được Sở chính là cơ hội để y thể hiện tài năng, được, dám đối đầu với quân Sở ta, đúng là to gan quá mà.

-Quay lại cho ta

Phá Quân lại cản Thanh Bì trở lại.

Thanh Bì lảo đảo, suýt chút té ngã, ngạc nhiên nói:

-Tướng quân, ngài….

Phá Quân bĩu môi nói:

-Tiểu tử này dám thay Hán diệt Sở, đúng là to gan, là một kẻ có chí khí, quân Sở ta xem thường nhất kẻ nhu nhược, nhưng cũng rất khâm phục những anh hùng hảo hán, Thanh bì ngươi nghe cho rõ, hãy bỏ qua cho y, nếu sau này mà gây phiền toái cho y nữa ta sẽ lột da ngươi đó.

-Dạ, dạ, tiểu nhân không dám!

Thanh Bì liên tục gật đầu.

Phá Quân nói thêm:

-Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên mất việc chính, ngươi đi thăm dò cho ta, cô nương sáng nay là ai, đến từ đâu, và đi đâu rồi?

Thanh Bì cười nói:

-Không cần phiền toái vậy, để tiểu nhân đem người đi cướp về….

-Vô lễ!

Phá Quân nhổ nước bọt vào đầy mặt và cổ Thanh Bì, tức giận nói:

-Tiểu tử ngươi nghe rõ đây, quân Sở tướng sĩ ta đều là những anh hùng hảo hán khoác thiết giáp, cô nương đó để ta tự dùng bản lĩnh của mình đi cưới hỏi đàng hoàng, việc dọa nam nạt nữa, chuyện thịt cá ngoài chợ, ta không làm được.

-Dạ, dạ, để tiểu nhân đi tìm hiểu, tiểu nhân xin đi ngay.

Thanh Bì liên tục thúc ngựa, xám mặt lập tức đi, trong lòng khẽ than, đúng là xui xẻo.

Lầu hai Nam Sương, phòng hạng sang.

Hoàn Sở cả giận nói:

-Đại vương, để thần đem kẻ a cuồng kia bắt lại.

Hạng Trang nhíu nhíu mày, quát lớn:

-Hoàn Sở tướng quân, không được vô lễ.

Hoàn Sở gãi gãi đầu, không thuận theo nói:

-Nhưng hắn làm tổn hại tới vận mệnh Đại Sở ta.

-Chỉ là một ván cờ, suy nghĩ viển vông, không nên nghĩ là thực.

Hạng Trang khoát khoát tay, lại nói:

-Hai nước tranh bá, là dựa vào võ tướng, tam quân tranh đấu, đâu thể dựa vào một ván cờ quyết định được? Suy cho cùng, cũng là vương một nước, ngay cả việc dung nhân độ lượng cũng không có, ai còn dám góp sức cho ngươi nữa chứ?

Bàn cờ diệt quốc này, cũng có thể là do Tất Thư kia muốn thử ta.

Lập tức Hạng Trang vuốt vuốt râu, hỏi Bách Lý Hiền:

-Tử nương, nếu ngươi đánh cờ với Tất thư thì ngươi nắm mấy phần thắng?

Bách Lý Hiền trầm ngâm một lát, đáp:

-Không tới bốn phần.

Bên cạnh Bách Lý Hiền là Hạng Tha, Vũ Thiệp, Thúc Tôn Quán tất thảy đều biến đổi sắc mặt, bọn họ biết rõ Bách Lý Hiền chơi cờ giỏi như thế nào? Ngoại trừ hai vị quân sư ra thì cả Giang Đông này chẳng ai sánh kịp với kỳ lực của y, bây giờ Bách Lý Hiền lại nói, nếu hắn cùng Tất Thư đánh cờ, y chỉ nắm bồn phần thắng!

Hạng Trang thở dài một tiếng, trong lòng bỗng nhớ tới Úy Liêu.

Nếu Úy lão gia có ở đây, cũng không có cơ hội để Tất Thư kiêu ngạo thế? Chỉ cần mấy chục nước cờ, Tất Thư sẽ phải bái phục, vẻ kiêu ngạo đó không còn thì y sẽ ngoan ngoãn ở lại Sở quốc!

Đại sảnh lầu một, kỳ đài các nước.

Từ Khương thua cờ mặt xám xịt, Tất Thư thì lĩnh tiền thưởng rồi đi khỏi, kỳ nương xinh đẹp chân thành đi lên kỳ đài, nói:

-Tất công tử xin dừng bước.

Tất Thư quay đầu lại, thở dài nói:

-Tiểu nương có gì chỉ bảo?

Kỳ nương thản nhiên cười, đáp lễ nói:

-Có vị Hứa công tử muốn đánh cờ với người, vẫn là bàn diệt quốc kỳ, ý công tử ra sao?

Học tử trong đại sảnh liền xao động, được chứng kiến một trận diệt quốc cờ đúng là rất may mắn, không ngờ rằng lại được xem hai trận trong một ngày, đúng là một chuyến đi không tệ, lần này tới Ngô Trung, dù thi không đậu thì cũng chẳng có gì tiếc nuối.

-Hứa công tử?

Tất Thư cười, thản nhiên nói:

-Đã có nhã ý mời, sao lại từ chối.

Kỳ nương mừng rõ, lúc này ngẩng cao đầu hô lớn:

-Tất công tử ứng chiến, cho mời Hứa công tử.

Học tử trong sảnh đều hướng mắt về phía lầu hai, không ngờ đứng sau Hộ Lan lầu là hai vị tiểu thư, nhất là người mặc áo trắng ở trước, dáng người yểu điệu động lòng người, nàng liếc nhìn kỳ nương trên đại sảnh, Tất Thư sắc mặt nhợt nhạt, xoay người đi xuống dưới cầu thang.