Chương 267: Tây viên lập bát giáo (3)

Hà Tiến đứng ra, trầm giọng nói:

– Hoàng thượng, thần tiến cử một người.

– Người phương nào?

– Thái úy Trương Ôn trước từng tiến cử một người với thần, nói người này có tài kinh thiên vĩ địa. Hiện nay thủ hạ này của Trương Thái úy giữ chức Quân Ti Mã. Người này họ Tôn, tên Kiên, tự Văn Đài, người Phú Xuân Ngô quận. Ý của hoàng thượng là giết gà không cần dùng dao mổ trâu, nếu vậy Tôn Kiên chính là người thích hợp. Không bằng hứa ban cho hắn chức vụ thái thú Trường Sa, để hắn dốc sức bình định phản loạn?

Tôn Kiên là ai? Hình như là một tên vô danh tiểu tốt…

Mặc dù vừa lòng, nhưng chiến sự nếu có điều sơ sảy chẳng phải thêm phiền phức?

Hà Tiến cười nói:

– Hoàng thượng không cần lo lắng, thần đã mệnh thứ sử Dương Châu Tần Hiệt xuất binh, nếu như Tôn Kiên đốc chiến bất lợi thì đã có Tần Hiệt tới giải quyết phản tặc. Tần Hiệt binh hùng tướng mạnh, vả lại kinh nghiệm chiến trường, cũng là một danh sĩ hiểu binh, nhất định không còn gì lo lắng.

Tôn Kiên thắng thì đại biểu Đại Hán ta nhân tài đông đúc.

Tôn Kiên thất bại thì vẫn còn Tần Hiệt tiêu diệt phản tặc…

Điều này nghe cũng không tệ…

– Chuẩn tấu, mệnh Việt kỵ doanh cùng Bộ binh doanh hiệp trợ Tôn Kiên bình định loạn Trường Sa, nhân mã trên dưới Vũ Lâm quân xuất binh Ti Lệ, hiệp trợ Thái úy Trương Ôn bình định dư nghiệt Hoàng Cân. Loạn Ti Lệ này ta thấy cũng đã sắp tới hồi kết thúc.

– Hoàng thượng anh minh.

Trương Nhượng đột nhiên đứng ra nói:

– Hoàng thượng, trên dưới Vũ Lâm quân xuất binh Ti Lệ, vậy kinh kỳ chỉ còn lại Truân kỵ sao? Như vậy kinh kỳ chẳng phải là nơi binh lực trống rỗng, nếu có đại loạn thì Lạc Dương nguy mất.

Phỏng chừng việc này đã sớm tập luyện nhiều lần, quần thần trên điện trong lòng đều rõ ràng.

Quả nhiên, Hán đế gật đầu nói:

– A Phụ nói rất đúng, có điều hiện nay 12 châu rung chuyển, nhất định phải có Hán quân dương oai mới có thể trấn áp. Ta muốn tổ kiến tân quân ở Tây viên, do Kiển Thạc đảm nhận thượng quân giáo úy, tổng lĩnh tân quân. Bên dưới thiết lập bát giáo, Kiển Thạc tự lĩnh một giáo, còn lại thất giáo…

Không đợi Hán đế nói xong, chỉ thấy gián nghị đại phu Vương Doãn đứng dậy.

Từ khi hãm hại Đổng Phi, Vương Doãn vẫn luôn khép mình, rất ít khi nói gì trên triều.

Hắn lớn tiếng nói:

– Hoàng thượng nói rất phải. Có điều chủ tướng thất giáo còn lại cần phải tuyển chọn cẩn thận, mới không uổng tâm tư của hoàng thượng.

Cẩn thận, cẩn thận thế nào?

Thấy quần thần không phản đối, Hán đế cũng không tiện nói gì.

Chủ tướng thất giáo còn lại hắn cũng đã sớm có nhân tuyển. Nhưng Vương Doãn nói cũng có lý, chức vụ này cũng không thể để người tầm thường đảm đương.

– Vậy theo Vương khanh thì thế nào?

Vương Doãn nói:

– Thất giáo là chủ lực bảo vệ xung quanh kinh kỳ, chủ tướng đương nhiên phải có cái dũng của Bá vương, phải có cái tài của Sầm Bằng mới được.

Dũng của Bá vương, ý là nói Sở bá vương Hạng Vũ.

Tài của Sầm Bằng, chính là nói Sầm Bằng, một trong những người có công lớn thời Quang Vũ Trung hưng.

Khẩu khí này của Vương Doãn thật lớn, Sầm Bằng là tướng lĩnh trăm năm có một, Hạng Vũ kia lại càng là dũng tướng 500 năm mới xuất hiện, sao có thể có người nào kiêm bị cả hai?

Hán đế hơi nhíu mày:

– Vương khanh nếu đã có chủ ý thì cứ nói thẳng.

– Hoàng thượng có thể chiêu cáo Lạc Dương, tướng lĩnh mỗi quân đều có thể tranh chức chủ tướng thất giáo. Trên thao trường luận võ, từ đó người chiến thắng mới có thể đảm nhiệm chủ tướng. Như vậy người tài trong thiên hạ mới quy thuận hết về hoàng thượng.

Hà Tiến biến sắc nhìn Vương Doãn, tựa hồ là muốn biết hắn có ý đồ gì.

Hán đế trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói:

– Vương khanh nói có lý, đã như vậy thì theo lời Vương khanh, ngày mai chiêu cáo Lạc Dương. 10 ngày sau ở thao trường Nam Cung diễn võ, người thắng được đảm nhiệm chủ tướng thất giáo, khâm thử, tan triều…

Trong Liên hoa trì Thái phủ…

Vì sao lại là Liên hoa trì? Thì ra từ khi Đổng Phi làm ra bài Ái liên khúc không trọn vẹn kia, khiến cho danh sĩ Lạc Dương đua nhau trồng sen, nhằm thể hiện phẩm cách cao thượng, ngay cả Thái lão đầu cũng không ngoại lệ.

Lúc này lão đầu đang ngồi trong nhà thuỷ tạ, uống một ly rượu, nhìn hoa sen trong ao, trông rất khoái hoạt.

Đổng Phi cung kính ngồi ở bên cạnh không dám quấy nhiễu nhã hứng của lão gia tử. Hiện nay người Lạc Dương đều biết, Thái lão gia tử tuổi càng lớn thì tính tình càng nóng nảy, đừng dại mà quấy nhiễu hứng thú của lão, bằng không chuẩn bị tinh thần mà đón cơn giận sấm sét của lão là vừa.

Có điều Đổng Phi thấy rất kỳ quái, lão gia tử gọi y đến là có chuyện gì?

Gọi tới rồi lại không nói lời nào, chỉ là uống rượu thưởng sen. Chẳng lẽ là nhàn rỗi phát chán, nên gọi y tới đây rót rượu hay sao?

Nhưng y lại không dám hỏi, đành phải lẳng lặng ngồi im. Lão gia tử càng già càng không hiểu chuyện, không biết hiện giờ ta đang rất bận sao?

Đúng vào lúc Đổng Phi sắp không chịu nổi nữa thì có quản gia Thái An tới bẩm báo:

– Lư công cùng Lưu Hồng tới rồi.

– A, mau mau mời vào.

Thái lão gia tử lúc này mới cười tủm tỉm đứng dậy, hài lòng nhìn Đổng Phi:

– Tây Bình, xem ra hai năm nay ngươi rất chăm chỉ, công phu dưỡng khí càng lúc càng sâu. Còn tưởng rằng ngươi không nhịn được một nén nhang, ha ha, không tệ, không tệ.

Lão tiên sinh này không ngờ còn có tâm tư dạy dỗ?

Đổng Phi dở khóc dở cười, vội vã khiêm tốn nói hai câu, mà lúc này Lư Thực cùng Lưu Hồng đang thong thả bước vào nhà thuỷ tạ.

Hai năm, tinh thần của Lư Thực nhìn qua tốt hơn rất nhiều so với lúc khi Đổng Phi nhập kinh.

Tóc đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, rất có phong thái tóc bạc da mềm, càng già càng dẻo dai.

Còn Lưu Hồng vẫn mập mạp như vậy, cái mặt tròn luôn đeo nụ cười, có cảm giác lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thực tế lão tiên sinh này quả thực là vậy, hiện giờ quan bái Thái sử bộ lang trung, kiêm nhiệm Nam Cung giáo úy, có thể nói đường làm quan rộng mở.

Hán đế cảm thấy tin ai cũng không bằng người nhà.

Hai năm này phân phong hoàng thân quốc thích trấn thủ tứ phương. Lưu Hồng bởi vì tinh về số tử vi, vì vậy được ở lại lưu thủ Lạc Dương, chuyên bàn ti sấm vĩ, được cho là thần côn ngự dụng của hoàng gia Đại Hán, cùng với đám người Tả Từ, Vu Cát ở nhân gian hợp xưng tam đại thần tiên.

Đương nhiên, so với hai người Tả Từ và Vu Cát, danh tiếng của Lưu Hồng rõ ràng còn chưa vang dội bằng.

– Lư công, có tin tức rồi sao?

Thái Ung dẫn hai người vào ngồi trong thủy tạ, Đổng Phi tiến lên bái kiến lão sư.

Lư Thực gật đầu nói:

– Hôm nay Vương Tử Sư trên triều đề xuất tỉ võ đoạt giáo úy, quả nhiên tâm tư ác độc, Tây Bình không thể tham gia.

Đổng Phi ngẩn ra:

– Vì sao?

Lư Thực nói:

– Tây Bình có biết vì sao hôm nay đường làm quan của ngươi rộng mở hay không?

– Cái này, Phi ngu dốt, mong Lư sư chỉ điểm.

– Ngươi chấp chưởng Bắc Cung, giao hảo Biện vương tử, Hà hoàng hậu rất cảm kích, đại tướng quân cũng vừa mắt ngươi. Hiện nay trong thành Lạc Dương quyền thế của ai lớn nhất? Đại tướng quân… Viên Ngỗi tuy có danh hiệu tứ thế tam công, môn sinh rộng khắp, nhưng trong tay không binh, không đáng sợ. Đại tướng quân không mở miệng, ngươi không cần lo lắng gì.