Chương 268: Tiểu ni cô xinh đẹp

Dương Thu Trì hỏi: “Lần cuối cùng ngươi nhìn thấy Viên Tuệ là vào thời điểm nào?”

Viên Giác ngẫm nghĩ, đáp: “Dường như là ba ngày trưóc, hôm đó cùng ăn cơm tối, tâm tình của cô ấy dường như rất tốt, cười hi hi suốt, tôi hỏi vì sao cao hứng, cô ta không đáp.”

“Ban đêm ba hôm về trước?” Thời gian này trùng vói thời điểm hắn suy đoán người chết tử vong, như vậy xem ra, người chết có lẽ chết vào đêm hôm đó. Hắn lại hỏi tiếp: “Sau đó ngươi không nhìn thấy cô ta nữa, không cảm thấy kỳ quái hay sao?”

“Chẳng thể nào, nếu không phải là ngày tụng hay giảng kinh, mọi người đều ở thiền phòng của mình ngồi thiền niệm kinh, một hai ngày không thấy nhau cũng là chuyện chính thường.”

“Vậy ăn cơm thì sao? Các ngươi dù sao cũng phải ăn cơm cùng với nhau mà?”

“Dùng chay chung nhưng không điểm danh, tôi cũng không chú ý ai có ai không. Có lúc bế quan đả tọa tu hành cần phải tích cốc ( nhịn đói, đặc biệt là nhịn ăn cơm để điều hòa tinh lực, là một cách tu luyện của đạo gia hoặc thiền, tích cốc là một thú khống chế ẩm thực, đồng thời dùng phương pháp thổ nạp (hít thở) để đạo dẫn, tu hành ) mấy ngày không ăn cơm là chuyện rất bình thường.”

Dương Thu Trì hỏi: “Cô Viên Tuệ đó trước đây có tích cốc chưa?”

“Tôi không chú ý, chuyện này thường mọi người không ai nói ai, tự bản thân tu luyện mà thôi, do đó dù sao cũng có người không đến ăn cơm nhưng mọi người cũng không hỏi.”

Ngôi chùa này quả thực là kỳ quái! Dương Thu Trì lại hỏi: “Nói cả nửa ngày đều nói về người khác, hiện giờ bổn quan hỏi ngươi, lần cuối cùng khi ngươi nhìn thấy Viên Tuệ vào đêm hôm đó, ngươi đang làm cái gì?”

“Tôi…, tôi ở thiền phòng đọc kinh thư một lúc rồi đi ngủ.”

“Có ai làm chứng không?”

“Làm chứng?” Viên Tuệ cảm giác bản thân bị hoài nghi phạm tội, hơi hoảng loạn, “Tôi…, chúng tôi đều chia nhau ngủ ở thiền phòng, làm sao làm chứng được a?”

“Như vậy có thể nói, ngươi không có chứng cứ chứng minh ngươi không giết chết Viên Tuệ?”

Dương Thu Trì trực tiếp hỏi người bị tra xét xem coi có chứng cứ chứng minh bản thân không phạm tội hay không, thực ra là một thủ đoạn điều tra hình sự. Giai đoạn điều tra và giai đoạn pháp quan nhận định thường khác nhau. Điều tra muốn tra ra tội phạm, do đó thường sử dụng những phương pháp suy đoán có tội để tiến hành suy xét. Nó thường hoài nghi mọi thái độ, và nếu phát hiện có điểm nào không phải thì phải truy cho tới cùng, để tận khả năng phát hiện bất kỳ dấu vết nào có tổn tại. Trong khi đó, pháp quan nhận định phạm tội thường không theo cách trên. Họ phải nghiêm cách thẩm ra chứng cứ, xem coi có đủ chứng cứ xác thực chứng minh người hiềm nghi có cấu thành tội phạm hay không. Do đó, cách suy luận cơ bản thường là suy xét vô tội ( Trước mắt thì luật tố tụng hình sự không đề xuất ra phương pháp suy xét vô tội này, chỉ có đề cập phương cách cực kỳ đơn giản, đó là phương pháp định tội “Thực sự cẩu thị ), nếu như chứng cứ không đủ chứng minh phạm tội rõ ràng, thì sẽ không có quyền nhận định kẻ hiềm nghi là có tội.

“Nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự không có giết cô ta a.”

“Có hay không có giết cô ta, bổn quan sẽ tra ra cho rõ ràng,” Dương Thu Trì lạnh lùng nói, “Hiên giờ ngươi trở về thiền phòng, không cho phép tùy ý đi đâu, ta sẽ cho người trông coi ngươi?

Viên Giác đi rồi, Dương Thu Trì ra lệnh cho người đưa Viên Thông lên. Hộ vệ ra ngoài một lúc trở vào thưa, Viên Thông mang theo hai ni cô hạ sơn hóa duyên từ ba ngày trước, hiện giờ còn chưa quay về.