Chương 268: Vũ phu tranh hùng

– Thế nhưng…

– Ta biết ngươi lo lắng chuyện sau này, điều đó không sai. Nhưng nếu như ngươi tranh đoạt tân quân giáo úy, thì Bắc Cung chắc chắn sẽ rơi vào tay người khác. Mất cơ hội thân cận cùng Biện vương tử, do đó nhìn như ngươi lo xa, nhưng có khác nào bỏ qua buồn gần? Vì vậy, chức Bắc Cung giáo úy quyết không thể rơi vào tay người khác, bằng không ngươi mất bảo hộ của Hà hoàng hậu, nhất định sẽ bị người hãm hại.

Lưu Hồng uống một ngụm rượu, tiếp lời:

– Tây Bình, ba lão già chúng ta hôm nay đều ở một chỗ với ngươi, vài ngày trước ta có giành được chức vị Nam Cung giáo úy… Nhưng ai cũng biết ta không thông chiến sự, Nam Cung có lẽ sẽ giao cho ngươi, hai cung hợp lại thì an nguy hoàng thành nằm cả trong tay ngươi, ngươi còn lo cái gì?

– Nhưng ý của phụ thân…

Thái Ung cắt lời Đổng Phi:

– Ý của Trọng Dĩnh chúng ta đều minh bạch, nhưng vấn đề hiện tại là nếu như ngươi tham dự tranh đoạt chủ tướng tân quân, chắc chắn sẽ khiến cho các phương quan tâm. Viên gia đối với tân quân tình thế bắt buộc, đại tướng quân cũng thèm tân quân nhỏ dãi. Còn hoàng thượng thì sao? Chẳng lẽ cam lòng nhìn tân quân mình cực khổ thành lập rơi vào tay kẻ khác, ngươi có hiểu không?

Đổng Phi lại thấy hồ đồ rồi.

– Lão sư, thứ cho học sinh ngu dốt, không hiểu được nhiều.

– Vương Tử Sư yên lặng hai năm, rốt cuộc không nhịn được lại muốn động tay động chân rồi… Lần trước vì việc của Diễm nhi ta đã khiến hắn mất thể diện, lần này hắn lại có kế một tên trúng ba chim, tâm tư thật độc.

Đổng Phi vội nói:

– Thỉnh lão sư chỉ rõ.

Lư Thực cười ha ha:

– Hiện tại ngươi đắc ý, chính là bởi vì ngươi chưa tỏ rõ lập trường, mọi việc đều thuận lợi, mọi người đều sống yên ổn với nhau. Nhưng nếu như ngươi tham dự tranh đoạt tân quân thì sẽ phá vỡ cân đối này. Lúc trước ngươi còn có thể không tỏ rõ lập trường, nhưng khi tranh giành tân quân, ngươi cần phải lộ ra lập trường của ngươi, lúc đó dù là ngươi chọn ai thì cũng đắc tội cả hai bên.

Lưu Hồng nói:

– Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu ngươi đảm nhiệm chức chủ tướng tân quân, tất phải từ bỏ quyền lợi của Bắc Cung. Đến lúc đó bất luận là hoạn quan hay đại tướng quân tiếp quản Bắc Cung, thì mối liên hệ nhỏ nhoi với nội cung kia của ngươi sẽ bị cắt đứt.

Thái Ung vỗ vỗ vai của Đổng Phi:

– Tây Bình, lệnh tôn suy nghĩ sâu xa, cho ngươi tranh đoạt chủ tướng tân quân, thật là ý kiến hay. Nhưng ngươi không thể vì một giáo mà buông bỏ thế lực đang nắm giữ trong tay. So ra Bắc Cung hoàn toàn nằm trong tay ngươi, hơn nữa Loan vệ doanh trong cung cũng không hề kém tân quân chút nào. Nếu như cộng thêm Nam Cung của Nguyên Trác, thì nhân mã trong tay ngươi đủ tam giáo… Nặng nhẹ thế nào hẳn là ngươi đã rõ ràng.

– Vậy ta không tranh tân quân?

– Không, tân quân phải tranh…

Lư Thực cười:

– Người trong tay hoàng thượng có bao nhiêu thế lực ta đều rõ ràng, tuyệt đối không thể so với lực lượng trong tay đám người đại tướng quân. Nếu không duyên không cớ trao tân quân cho những người đó, lão phu thực không cam lòng. Không gây khó dễ một chút, sao có thể nguôi được tức khí trong người ta? Vì vậy, Tây Bình ngươi cần phải đoạt lấy tân quân, hơn nữa ít nhất phải đoạt được nhị giáo.

Lúc thì muốn đoạt, lúc lại không cho đoạt?

Nói chuyện với những lão nhân này thật đúng là mệt… Ít nhất Đổng Phi thấy mệt hơn đánh trận rất nhiều.

– Vậy tới cùng là đoạt, hay là không đoạt?

Lưu Hồng cười ha ha:

– Tử Can, hay là ngươi nói luôn đi. Bằng không Thái Ung sẽ vì tiểu tử này mà liều mạng cùng ngươi.

Ba lão đầu đồng thời cười to, có điều Đổng Phi chẳng thấy buồn cười chút nào.

Kinh ngạc nhìn Lư Thực, đột nhiên hai mắt sáng ngời, dường như đã hiểu được ý của lão đầu.

– Ý của Lư sư có phải muốn ta không tham gia tranh đoạt, nhưng phái người tham gia?

Lư Thực vuốt râu, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn: nhớ năm đó môn sinh ta nhiều bao nhiêu, đều là nhất thời lương tài. Nhưng có người rớt xuống, có người chẳng thành danh. Vất vả lắm mới có được hai học sinh, nhưng hiện giờ một người là phản tặc, một người khác tính tình quá cương liệt, không biết biến báo, chỉ sợ tương lai sẽ chết không yên lành… Con trai Lư Dục mới bảy tuổi, không đủ để kế thừa y bát. Suy nghĩ một chút cảm thấy thật khổ sở, có điều Đổng gia tử cũng không tệ.

Hai năm nay, Lư Thực không phải không nghĩ cách cho Lưu Bị, chỉ là danh phản tặc đã chứng thực, khó có thể rửa sạch được.

Có lòng muốn Đổng Phi đứng ra, nhưng lại nghĩ lúc trước là Lưu Bị chủ động khiêu khích, người ta không tìm hắn thì thôi, còn thu lưu người nhà của hắn phụng dưỡng đã là rất nể tình rồi. Kỳ thật Lư Thực cũng rõ ràng, Đổng Phi tới Lạc Dương đã ba năm, nhưng chưa bao giờ nhắc đến việc này, cũng chính là đã để cho Lưu Bị một con đường, nếu muốn nhờ y đứng ra rửa sạch tội danh thực khó nói.

Thực tế cũng may mà Lư Thực không mở miệng.

Nếu để Đổng Phi biết được Lưu Bị đang ở đâu, chỉ sợ không nói không rằng sẽ nghĩ cách diệt trừ Lưu Bị.

Không phải y không thích người tên Lưu Bị này, thực tế đối với chính nhân quân tử này trong Bình thư, Đổng Phi còn có chút bội phục.

Nhưng hiện tại đã kết thù kết oán, huynh đệ nhà mình còn chuẩn bị chiếm lão bà nhà người ta, thù hận chắc chắn không thể nào hóa giải được.

Nếu không cách nào hóa giải, vậy chỉ còn cách biến thành tử địch.

Đổng Phi sẽ không chút do dự giết chết Lưu Bị để ngừa hậu hoạn.

Thái Ung nói:

– Mấy lão nhân chúng ta quả có ý này. Ta biết dưới trướng ngươi có không ít dũng tướng đến nay hãy còn bạch thân, sao không cho họ mưu đồ một phen?

– Nhạc phụ cho rằng ai có thể xuất chiến?

– Huynh trưởng kết nghĩa Điển Vi của ngươi, hiện giờ là Tả đô Bắc Cung, cũng là mãnh hổ chi tướng, có thể xuất chiến, phối hợp với gia tướng Thành Lễ nhà ngươi thì có thể đoạt được một giáo; Huynh đệ Sa Ma Kha của ngươi là tiểu vương Ngũ Khê Man, với sự giúp sức của Cự Ma Sĩ cũng có thể đoạt một giáo; Bắc Cung Quân Ti Mã Trương Tú cũng là lương tướng, có thể xuất chiến… Chúng ta giành tam giáo là đủ rồi.

Đổng Phi trố mắt nhìn Lư Thực, thầm nghĩ: lão nhân này thật là độc ác… Ta chỉ cầu một giáo, còn lão lại muốn tam giáo.

Nhưng nghĩ lại thì không khỏi cảm động vì một phen khổ tâm này của Lư Thực. Lư sư quả nhiên là trung quân, kế này tuy diệu, nhưng thực tế lại là phân hoá lực lượng của ta. Đại ca cùng tam đệ sẽ không phụ ta, có điều Trương Tú thì không nói trước được điều gì.

Cũng được, cứ chiều theo tâm tư của lão vậy.

Đổng Phi lập tức gật đầu đáp ứng, khiến ba lão đầu khoái chí.

Thái Ung cười nói:

– Thật ra ta muốn xem dáng dấp của Vương Tử Sư kia sẽ thế nào khi kế sách của hắn thất bại…

Về đến nhà, Đổng Phi triệu tập mọi người, kể cả Ban Chỉ, Yến Minh cùng Nhậm Hồng Xương đang trực ban ở cũng tới.

Sau khi nói rõ ý tứ của ba lão đầu, Điển Vi cùng Sa Ma Kha thì không có vẻ gì đáng kể, nhưng bộ dáng của Trương Tú thì lại không giống thế. Đổng Phi không nói gì, chỉ nheo mắt lại nhìn Trương Tú.

– Từ ngày mai đại ca không cần phải đi trực ban Bắc Cung, hãy ở nhà luyện công cùng Sa Sa. Thành Lễ, Thành Liêm, hai người hãy phối hợp cho tốt, trong vòng vài ngày phải chấn chỉnh nhân mã dưới trướng đến trạng thái tốt nhất. Trương Tú thì tạm miễn chức vụ Quân Ti Mã, toàn lực chuẩn bị. Trước luyện tập võ nghệ, sơn trang Bắc Mang sẽ cho ngươi sử dụng, nhân mã thì có thể chọn trong Bác Lãng Sĩ.

– Rõ.

– Từ ngày mai Bàng Đức sẽ trực ban Bắc Cung, làm Ti Mã. Khúc Nghĩa tướng quân làm Tả đô tạm thay chức vụ của huynh trưởng. Ban Chỉ làm quân sư cho ta, ngày mai vào phủ nghe lệnh. Ngày mai Yến Minh đến Nam Cung báo danh, chức vị cũ sẽ do Thập Nhị tạm giữ. Tiền đồ sau này có rộng mở hay không, phải trông chờ vào sự luyện tập của mọi người 10 ngày tới. Phi ở đây cung chúc các vị mau thăng tiến.

Điều chỉnh như vậy, đối với mọi người đang ngồi ở đây rõ ràng là một tin tốt.

Tất cả lập tức đứng dậy, đồng thanh cung tay hành lễ:

– Chúng tôi nhất định không phụ kỳ vọng của chúa công/công tử.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Đổng Phi rất ít khi ở trong nhà, hầu hết thời gian đến lưu thủ Bắc Cung, thao diễn nhân mã bản bộ.

Trong mắt rất nhiều người, Đổng Phi làm như vậy rõ ràng là một tín hiệu, báo rằng y sẽ tham dự tranh đoạt chức chủ tướng tân quân.

Trong lúc nhất thời, mỗi đạo nhân mã có lòng tranh đoạt chủ tướng tân quân ai cũng hoảng sợ, nghĩ cách làm sao để tránh hổ lang chi tướng Đổng Phi này.

Thời gian 10 ngày chớp mắt đã qua.

Sáng sớm, thao trường Bắc Cung tinh kỳ phấp phới, băng lụa tung bay.

Các phương hào kiệt tranh nhau vào thao trường, chuẩn bị tranh đoạt chức vị chủ tướng tân quân. Thành Lạc Dương từ sau thời Quang Vũ hoàng đế chưa bao giờ có cảnh tượng long trọng như vậy. Chỉ thấy một đám vũ phu oai hùng kia tinh thần tỉnh táo, mũ giáp toàn thân, đằng đằng sát khí. Có người như mãnh hổ, có người tựa giao long, đao thương kiếm kích lấp lánh sắc bén, hàn khí bức người.

Từng có một thời, Hán quân uy vũ từng rong ruổi thiên hạ chỉ còn trong hồi ức của người Lạc Dương.

Nhưng hôm nay tất cả lại dâng lên hào khí ngất trời, đợi tiếng trống vang lên, mỗi lộ anh hào đều phóng ngựa xông vào thao trường.

Đổng Phi là giáo úy Bắc Cung, cho nên đứng dưới Bắc Cung môn.

Trên cửa cung là Hán đế uy nghiêm ngồi ngay ngắn, hai bên quần thần chia nhau đứng.

Thượng quân giáo úy Kiển Thạc hét lớn một tiếng:

– Chủ tướng tân quân, diễn võ bắt đầu.

Trong sát na, người xem đứng vây kín thao trường cùng phát ra tiếng hoan hô như sóng thét gió gào.

– Luận võ bắt đầu… Phàm là người thắng liên tiếp đều được thăng cấp, tham gia so đấu chiến trận ngày mai… Trong khi diễn võ, đao thương vô tình. Vì vậy toàn bộ người tham gia luận võ cần phải ký kết giấy sinh tử. Sinh tử do mệnh, không bị luận tội.

Chúng võ tướng nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Đám người Vương Doãn quan chiến không khỏi biến sắc, có điều liền nhanh chóng tỏ ra thoải mái.

Viên Thiệu cũng không tham chiến, mà là nhẹ giọng hỏi:

– Tử Sư, làm như vậy có thể được chứ?

– Bản Sơ cứ yên tâm, Vương mỗ đã an bài tất cả… Chỉ cần Đổng gia tử kia xuất chiến, nhất định khó thoát khỏi tính toán. Tục ngữ có câu, hổ dữ cũng phải thua đàn sói, cho dù Đổng gia tử kia toàn thân là sắt, cũng có thể gò thành mấy cái đinh? Y xuất chiến thì chức giáo úy Bắc Cung khó thoát khỏi tay Bản Sơ, không xuất chiến… Hắc hắc, người của Bản Sơ ít nhất có thể đoạt được hai giáo, chẳng phải ứng với tính toán của chúng ta? Dù sao thì y có xuất chiến hay không, thì chúng ta cũng đều có lợi.

Viên Thiệu gật đầu:

– Nếu vậy thì cũng coi như xả được tức trong lòng.

Trái lại, Tào Tháo bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt sầu khổ.

Hắn vốn muốn đoạt chủ tướng tân quân, không ngờ Vương Doãn lại chơi chiêu ấy, khiến trong lòng hắn rất bất mãn.

Chuyện của mình thì mình rõ ràng, Tào Tháo minh bạch, luận võ lực hắn đánh một người thường còn được, nhưng nếu phải tranh phong với đám võ tướng này thì quả là viển vông. Cho nên, sau khi quy củ được đặt ra, hắn đã tự động rút khỏi trường tranh đoạt, thành thật làm tiếp Trưởng sử. Có điều trong lòng vẫn nghẹn một bụng ủy khuất, bất mãn đối với Viên Thiệu cùng Vương Doãn càng tăng thêm.

Giờ ngọ ba khắc, một trận trống ầm ầm vang lên.

Các võ tướng sau khi ký kết giấy sinh tử thì xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Một tướng giục ngựa lao ra, cầm trong tay đại thương đứng ở thao trường, lớn tiếng quát lên:

– Nha môn tướng Trường thủy doanh Lý Phong ở đây, ai tới tìm chết?

Lời còn chưa dứt đã chọc giận một người.

Người này giơ đao phi ngựa lao ra:

– Bảo Trung ở đây, chớ có càn rỡ.

Trống trận lập tức vang lên, hai người đao thương huy vũ lao vào nhau.

Đổng Phi hỏi Ban Chỉ bên người:

– Bảo Trung này là ai?

– Người này là đệ đệ của Tề Bắc tướng Bảo Tín, hiện nay là Kiêu kỵ Vũ Lâm quân. Chúa công, hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều trò vui rồi…

Trò vui sao?

Đổng Phi không thèm che miệng, ngáp một cái rõ to. Thật ra so đấu trình độ này y chẳng thấy có chút hứng thú nào. Trong mắt Đổng Phi, bất kể là Lý Phong hay Bảo Trung, nếu như y lên đấu, chấp hai người liên thủ y cũng có thể chém hai người rớt ngựa.

Lý Phong không phải đối thủ của Bảo Trung, đánh mười mấy hiệp đã thúc ngựa bại trận.

Bảo Trung còn chưa kịp thở một hơi, chợt nghe có người quát lên:

– Bảo Trung đừng vội càn rỡ, mỗ gia tới đây.

Một con ngựa lao ra, không nói không rằng đánh tới Bảo Trung.

Lại là mười mấy hiệp, viên tướng này chấp nhận bại trận. Tiếp đó Bảo Trung thắng liền năm tướng, diễu võ dương oai, rất uy phong.

Có câu người biết xem cách thức, người ngoài xem náo nhiệt.

Đổng Phi dường như đã nhìn ra môn đạo, nhíu mày khẽ nói:

– Thằng nhãi này hình như chơi ăn gian?

Ban Chỉ cười nói:

– Chúa công hà tất giật mình, vì một trận đánh hôm nay, mỗi thế tộc đều có thủ đoạn, đây là điều rất bình thường.

– Bình thường sao?

Đổng Phi xoay người ngẩng đầu nhìn Hán đế đang quan chiến trên cửa thành, chỉ thấy hắn liên tục trầm trồ khen ngợi.

Những tên này dám lừa bịp vị trên kia… Không sợ bị nhìn ra sơ suất sao?

Định đi ra giáo huấn một chút, liền bị Ban Chỉ ngăn lại.

– Chúa công, mặc dù người này không đáng lo, nhưng huynh đệ Bảo Tín của hắn quan hệ mật thiết với Tào Mạnh Đức, chớ có làm tổn thương hòa khí.

Đổng Phi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tháo đang ngồi quan duyệt đài bên kia.

Tào Tháo cũng nhìn y mỉm cười, gật đầu…

– Cũng được, tùy hắn càn rỡ vậy.

Đổng Phi nói xong nhắm mắt lại không thèm xem tiếp. Loại luận võ này có nhìn cũng chỉ bẩn mắt. Mắt không thấy, tâm không phiền là hơn.

Lúc này, Bảo Trung đã thắng liên tiếp mười người, sau tiếng trống đắc thắng thì trở về bản trận.

Tiếp theo lại có ba, bốn người giành được tư cách vào vòng sau. Đổng Phi thì càng lúc càng buồn ngủ, không nhịn được ngáp lên ngáp xuống.

Sa Ma Kha lầm bầm:

– Sớm biết thế này thì đã không đến xem lũ này thi đấu rồi, chán chẳng buồn chết.

– Đã như vậy, không bằng ngươi thử xem?

Sa Ma Kha nghe vậy đại hỉ:

– Ta chờ câu này của nhị ca lâu rồi.

Sa Ma Kha giục ngựa lao khỏi bản trận, vung Thiết Tật Lê Cốt Đóa trong tay lên, ở trên ngựa rít gào một tiếng như cự lôi:

– Nha môn tướng Bắc Cung Sa Ma Kha ở đây, ai tới tìm chết, ai tới tìm chết… Nhanh lên một chút đi, đừng để mỗ gia sốt ruột như vậy.

Điều này chẳng khác nào liều thuốc kích thích, mọi người trong thao trường nhất thời tinh thần tỉnh táo.

Bắc Cung rốt cuộc cũng có người đi ra rồi.

Hai năm nay Sa Ma Kha tham gia thi đấu vài lần, được xưng là sát thủ kích cúc, vì vậy vừa xuống thao trường đã có không ít người nhận ra.

Vừa thấy người này xuất hiện, người xem ngoài thao trường lập tức bạo phát hoan hô.

Cũng biết, vị này xuất hiện có nghĩa là trò hay sắp bắt đầu rồi…

Hán đế đối với Sa Ma Kha cũng có chút ấn tượng, nhất thời vui vẻ:

– Thì ra là Lục phạm chi vương lên đài, không tệ, rất tốt.

Lai lịch Lục phạm chi vương này có được, cũng bởi vì mỗi lần Sa Ma Kha thi đấu kích cúc đều thắng sáu quả.

Viên Thiệu nhíu mày, có dự cảm bất hảo:

– Tử Sư, thế nào Đổng gia tử không xuất hiện, mà lại là một tiểu vương người Man?

Vương Doãn suy nghĩ một chút:

– Không sợ, mọi rợ này đã ra rồi, phỏng chừng Đổng gia tử cũng sắp ngồi không yên.

Đang nói chuyện thì Sa Ma Kha đã đại triển thần uy ở giữa sân, Thiết Tật Lê Cốt Đóa chỉ một chiêu đã đập cả người lẫn ngựa một võ tướng thành đống thịt. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện người chết trong diễn võ, người xem đang cổ vũ ầm ầm thoáng cái im lặng như tờ. Tuy nói đã ký kết giấy sinh tử, nhưng những trận trước cũng đều đánh trong hòa khí, cũng không độc ác ra tay.

Đổng Phi nhếch môi cười, hét lớn một tiếng:

– Sa Sa, làm tốt lắm.

Con mẹ nó, nhìn một đám đánh đấm giả vờ một ngày, cuối cùng cũng thấy được đao thật thương thật đấu rồi.

Cũng theo một tiếng này của Đổng Phi, người xem đang ngơ ngác bừng tỉnh lại, trong sát na, tiếng tán thưởng vang lên khắp trời.

Sắc mặt Hán đế trắng bệch, cũng không ngừng nói:

– Hổ tướng, hổ tướng.

Vương Doãn vừa nhìn tình huống không ổn, liền đưa tay ra hiệu với đám võ tướng. Một tên võ tướng đầu đội hoàng kim khôi, thân khoác hoàng kim khải, trong tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nộ quát một tiếng lao ra:

– Mọi rợ đừng càn rỡ, đợi ta lấy tính mệnh của ngươi.

Sa Ma Kha giơ Thiết Tật Lê Cốt Đóa lên, cười lạnh nói:

– Người tới là người phương nào?

– Mỗ gia Kỷ Linh, xem đao…

Đao nhanh ngựa lẹ, lập tức đánh tới Sa Ma Kha. Vương Doãn cười ha ha:

– Đây là dũng tướng Công Lộ chiêu lãm ở Nam Dương, tên Kỷ Linh, có cái dũng vạn phu nan địch. Chỉ sợ Sa Ma Kha kia dù thắng, cũng phải kiệt sức.

Là người của Viên Thuật?

Viên Thiệu chau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút không hài lòng.

Hắn rất có ác cảm với Viên Thuật, cũng biết rằng huynh đệ kia đối với địa vị của bản thân hiện giờ thèm rỏ dãi.

Lúc trước đuổi hắn đi, không nghĩ tới hắn lại thu được dũng tướng ở Nam Dương.

Có điều nghĩ lại Viên Thiệu cũng không quá bận tâm: Công Lộ thu dũng tướng ở Nam Dương, ta ở Ký Châu cũng có dũng tướng tới đầu nhập.

Kỷ Linh này quả thật không kém, đấu cùng Sa Ma Kha cùng một chỗ, trong chớp mắt đã đánh bốn, năm hiệp, nhưng vẫn không phân thắng bại.

Đổng Phi nhíu mày thầm nghĩ: Kỷ Linh tới rồi sao?

Kỷ Linh này trong Bình thư từng xuất hiện, nhân vật trong Viên môn xạ kích chính là người này. Đổng Phi đối với cái tên Kỷ Linh này có chút ấn tượng. Có điều cái y lưu ý chính là Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay Kỷ Linh.

Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao này vốn bắt nguồn từ đại kiếm. Mặc dù tên là đao, nhưng trên thực tế chính là kiếm chuôi dài.

Chuôi dài 8 xích, có thể tăng lực chém nhiều lần. Lưỡi đao so với trường kiếm nặng hơn rất nhiều, hơn nữa lưỡi đao nhọn mà thẳng. Đầu đao hai lưỡi được có ba đầu nhọn, giống như hình dáng của thương, vì vậy còn có tên gọi là Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương.

Đây là một bộ kỳ môn binh khí, không có trong thập bát ban vũ khí.

Chiêu pháp của Kỷ Linh hung ác độc địa, đao thoắt đâm, chém, bổ thay đổi liên tục, biến hoá vô cùng âm hiểm.

– Người này võ nghệ không tầm thường.

Ban Chỉ khẽ nói:

– Huynh đệ kia của ta cũng dùng loại binh khí này, nhưng không được dũng mãnh như hắn.

Thì ra Yến Minh cũng dùng binh khí này.

Đổng Phi lưu tâm, bỗng nhiên quát lên:

– Sa Sa, trong mười chiêu giải quyết cho ta.

Sa Ma Kha nghe vậy thì không lưu thủ nữa, trong nháy mắt hai ngựa quấn vào nhau thì lạnh lùng nói:

– Tiểu tử, ta xuất tuyệt chiêu đây.

Trong lòng Kỷ Linh cảm thấy bất an một chút, vừa rồi đấu cùng hắn đã hơi có chút cật lực, mọi rợ này còn lưu hậu thủ sao?

Chính trong lúc suy nghĩ, Sa Ma Kha đã đánh tới.

Thiết Tật Lê Cốt Đóa giơ lên cao, cái này gọi là chiêu Thái Sơn Áp Noãn (Thái Sơn đè trứng), chỉ nghe một thanh âm vang lên, Thiết Tật Lê Cốt Đóa mang theo một cỗ kình phong hạ xuống, Sa Ma Kha trên ngựa vươn người quát lớn:

– Tam tuyệt sát.

Chỉ nghe một tiếng đang cực lớn, Kỷ Linh vội giơ đao ngăn lại.

Nhưng một kích nhìn như cực kỳ bình thường kia, không ngờ lại ẩn chứa hậu chiêu vô tận.

Thiết Tật Lê Cốt Đóa thuận thế tung ra, lập tức lại hạ xuống. Kỷ Linh chỉ cảm thấy một đỡ này của hắn, dường như đã chặn đến bảy, tám chiêu.

Lực đạo cực lớn hung mãnh ập xuống, khiến cho Kỷ Linh không cách nào đỡ nổi.

Ngựa dưới thân hí thảm không ngừng, liên tục lui về phía sau. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nhận đầy đủ lực đạo, cổ họng Kỷ Linh thấy ngòn ngọt, ngực khó chịu phun ra một ngụm máu, khí lực toàn thân dường như trong nháy mắt đã mất hết, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao thường ngày vừa tay lúc này cũng trở nên vô cùng nặng nề. Kỷ Linh thầm kêu một tiếng không hay, thúc ngựa chuẩn bị chạy.

Nhưng Sa Ma Kha trừng mắt:

– Nhị ca bảo ta giải quyết ngươi, sao có thể cho ngươi đào tẩu, tam tuyệt sát, phá trận.

Thiết Tật Lê Cốt Đóa trong tay Sa Ma Kha xoay tít, tạo thành một ảo giác kỳ dị.

Trong mắt mọi người quan chiến, Thiết Tật Lê Cốt Đóa dường như nước chảy liền lạc. Sau khi tung ra đã ở trên ngực Kỷ Linh. Kỷ Linh bị đánh bay ra ngoài, xương ngực vỡ hết. Khi ngã xuống đất thì thoi thóp, hiển nhiên không còn cứu nổi.

Tam tuyệt sát này là tuyệt kỹ Sa Ma Kha hai năm nay khổ luyện ra, biến hóa từ tuyệt chiêu trong [Chỉ Nguyệt Lục], một khi xuất ra thì ngay cả Đổng Phi, Điển Vi cũng phải đau đầu.

Hai chiến hai chết, khiến cho võ tướng xung quanh thao trường hai mặt nhìn nhau.

Cũng có tướng lĩnh nóng lòng muốn thử, nhưng người trên quan duyệt đài không lên tiếng, bọn họ cũng không thể tự ý xuất chiến.

Đây quả là một viên hổ tướng.

Viên Thiệu không nhịn được tán thán:

– Đổng gia tử mặc dù bỉ, nhưng vũ dũng của ba huynh đệ bọn họ quả nhiên là thiên hạ hiếm có.

Vương Doãn cắn môi, sắc mặt trắng bệch, tay không ngừng run lên.

Đổng Phi cười nhạt:

– Kỷ Linh mặc dù dũng, nhưng Sa Sa càng mãnh. Không có cái dũng của Quan Trương, đừng mơ thắn hắn…

– Quan Trương? Quan Trương là người phương nào?

Ban Chỉ nghi hoặc hỏi.

Đổng Phi lập tức biết mình lỡ miệng, liền cười ha ha không trả lời, chỉ là nhìn thao trường liên tục cười nhạt.

Sa Ma Kha phi ngựa vòng quanh thao trường, lớn tiếng quát:

– Ai dám giao phong cùng ta?

Mọi người cũng đều nhìn ra, Sa Ma Kha này không có hòa ái gì hết, nếu không phải ngươi chết thì ta chết. Kẻ nào bản lĩnh không đủ thì biết điều im miệng. Có bản lĩnh thì cũng không cách nào xuất chiến. Một đám lòng nóng như lửa đốt, tư vị này thật sự khó chịu.

Nhìn thao trường tẻ ngắt, Hán đế gật đầu ra hiệu cho Kiển Thạc.

– Sa Ma Kha dũng quán tam quân, nếu không có ai dám khiêu chiến thì tự động thăng cấp.

Không ít người như trút được gánh nặng thở dài một hơi, sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi…

Sa Ma Kha thì chiến ý vẫn chưa hết, sau khi trở lại bản trận không ngừng lải nhải. Đổng Phi trấn an vài câu, nhìn thao trường vắng vẻ, đột nhiên quát lên:

– Đại ca, tam đệ đã dương oai, ca ca cũng đến lúc đại triển hùng phong rồi.

Điển Vi nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to:

– Nhị đệ nói lời này rất hợp ý ta.

Đổng Phi không xuất chiến, vì vậy liền cho Điển Vi mượn Tượng Long.

Chỉ thấy Điển Quân Minh thúc ngựa chạy vào thao trường, song kích rung lên lớn tiếng quát:

– Tả đô Bắc Cung Điển Vi ở đây, ai tới ứng chiến?