Chương 27

-Vương gia _thân ảnh hắc y trong đêm tối đến trình diện với Thiên Phong

-ngươi có tin tức gì về người đó không _Thiên Phong lạnh lùng hỏi

-đã có tin tức ,Ưng sẽ báo với người ngay khi tìm được vị cô nương đó _Khuyển cũng chính là người mắc áo hắc y nói ,Ưng và Khuyển là 2 mật thám ,bọn hắn làm việc cho triều đình ,hành tẩu guang hồ nhưng khi có lênh sẽ lập tức trở về ,nhưng không ngờ lần này là lênh của Vương Gia ,tìm 1 nữ nhi

-dc ,ngươi có thể đi_Thiên Phong nói ,rồi lặng lẽ nhìn vào miếng ngọc bội

-N.C.Tường tướng quân ,chúng ta tới nơi nhưng mà ở đây chẳng có 1 tửu lầu nào cả_tên đánh ngựa nói với N.C.T đang ngồi trong xe ngựa ,chỉ vừa nãy hắn trong lòng vui sướng khi sắp gặp Xuân nhi nhưng bây giờ khuôn mặt hắn cắt không ra giọt máu ,nàng cơ hồ lại có thể nói dối hắn ,hừ lần này mà bắt được nàng thì hắn sẽ không cho nàng thoái khỏi đâu ,hắn nhơ Ưng và Khuyển cũng đã vào cung chi bằng nhờ bọn họ 1 chút cũng tốt

Về phần 2 anh hùng kia ,tự dưng dạo này toàn bị người trong cung bắt đi tìm nữ nhi ,thật hạ thấp bọn hắn quá mất ,nhưng lệnh cấp trên không làm cũng khó xử

-xuân nhi ,nàng lớn mất thực dám lừa ta_thấy cô nương nhỏ xinh đẹp kia lòng hắn không khỏi hiên ra tức tối thực bực bội ,1 cô nương thuần khiết như thế mà phải bán hàng gặp gỡ bọn nam nhân kia ,thực không vừa mắt ,nghe có tiếng gọi ,T.Xuân đi ra thì đó là hắn ,trên mắt lộ rõ sự ngạc nhiên ;

-tại sao…tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ này _nàng lắp bắp nói

-nàng cả gan dám nói dối ta giờ lại hỏi ta sao lại biết ư_hắn nói

-thực xin lỗi nhưng ngươi cũng biết đó ,ta và ngươi gắp nhau mới 2 lần ,có thể nói là người lạ ,đúng chứ mà là người lạ thì tại sao lại nói chỗ ở dc ,ngươi nghĩ xem có dúng hay không_T.Xuân nói

-nhưng cúng ta ôm cũng ôm rồi nắm tay cũng nắm tay rồi ,còn sao có thể gọi là người lạ ,là nam nhân đại trượng phu ta đây sẽ gánh vác trách nhiệm ,đưa nàng về làm vợ-N.C.T tà mị nói

-uy,ngươi nói nhảm gì thế _T.Xuân sợ hãi nói

-nếu nàng không muốn mọi người biết chuyện thì từ nay phải nghe lời ta nói _N.C.T

-cái gì ,ta phải nghe theo lời ngươi ư ,dừng mơ_T.Xuân không bằng lòng nói

-dc thôi vậy ta sẽ nói chuyện này cho mọi người trong kinh thành đều biết bà chủ “Băng tửu lầu “ có quan hệ mờ ám với Nam Cung Tường ta _n.C.T

-ngươi có cần phải làm thế không ,cho ta 1 con đường sống _T.Xuân kháng nghị

-nếu nàng không muốn thì thôi vậy _N.c.T giả vờ bỏ đi

-uy dừng lại ,nghe lời thì nghe lời _T.Xuân ức chế

-vấy mới ngoan ,làm cho ta 1 chút đồ ăn đi_N.c.T lại nhéo vào má nàng rồi ra lệnh

-ngươi không cần lạm việc sao_T.X

-hôm nay ta sẽ ở lại cả ngày với nàng chịu khôn_N.C.T nói ,cả 2 cứ thế cãi nhau như 2 đứa trẻ

Khi N.c.Tường nhận dc đáp án thì Thiên Phong cũng đã biết dc người con gái đó ,xa tận chân trời gần ngay trước mắt ,không ngờ nàng lại là vị Vương Phi mà từ khi vào cửa Bình Nam Vương phủ hắn không hề đoái hoài đến ,quả thực rất nực cười ,nàng có hấn hắn không nhỉ ,ngày đầu tiên vào đã bị dưa tới Lãnh viện hiu quạnh ,cơm ăn chẳng có , còn bị những nữ nhân bên cạnh hắn hại phải bị bệnh ,hắn không biết nên đối diện với nàng như thế nào nữa ,nhưng hắn rất muốn gắp lại nàng rất muốn ,không suy nghĩ hắn thẳng hướng Lãnh Viện đi tới làm cho bọn hạ nhân ngạc nhiên cựu độ Vương Gia của bọn họ cuối cùng cũng bước chân tới Lãnh viện

T.Xuân tới tửu lầu ,còn A,tử vào cung theo lời của Hàn Băng ,Hàn Tuyết ở lại có 1 mình đang tưới cây thì “ xoạt “ tiếng bước chân đạp vào chiếc lá khô gấy tiếng động ,nàng mỉm cười quay đầu lại “ T.Xuân em…………. “

Vừa tới nơi đã tỏa ra mùi hương hoa thoang thoảng ,thực dễ nhịu ,từ xa đã nhìn thấy thân ảnh trắng kia ,nàng thực hợp với màu trắng tinh khiết đơn thuần ,tiếng động phát ra ,bất giác nàng quay đầy lại mỉm cười ,nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng thu hút hình như nàng nhầm với ai đó lời nói phát ra” T .Xuân em……………” nhưng vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức thu hồi nụ cười thay vào đó là sự lãnh đạm ,như vừa nãy hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác trôi qua ,cúi đầu nói :

-Vương gia hoan nghênh.

-Tuyết nhi _Thiên Phong rất nhanh đi tới ôm lấy nàng ,1 mùi hương nhẹ nhàng truyền tới ,thất dễ chịu hắn đã từng nằm mơ dc ôm lấy nàng như thế này ,Hàn Tuyết ngạc nhiên vô độ ,người này có vấn đề gì sao ,tại sao lại hành động như thế nàng cố sức vùng ra nhưng hắn càng ôm chắt hơn ,đột nhiện 1 tiếng nói hết sức ôn nhu nhe nhàng vang lên “ ta xin lỗi “

Xin lỗi nàng ư về những việc đã làm với nàng ư ,ukm thì nàng không trách cứ ai về những việc này ,ngày đó nàng cũng đợc tiểu thuyết về “ ngược “ rất ghê rơn như thế này quả chẳng có gì to tát ,nhưng nàng chán ghét hắn vì bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhi ,đặt tấm lòng vào những người như thế chẳng khác vào vứt bỏ con tim ,sẽ đến lúc con người như thế sẽ vứt bỏ như 1 món đồ chơi ,như Thiên Long với Hàn Băng ,rất tốt ,1 bậc đế vương trong cung hơn 3000 mĩ nữ nhưng rất mực yêu chiều Hàn Băng ,thất ngưỡng mộ ,quay trở về thực tại nàng vẫn cùng người nào đó ôm ấp ,cảnh này thực mờ ám :

-Vương Gia ,có thể buông ta ra không

-………………..

-vương Gia _nàng dùng sức đẩy hắn ra

-nàng là Hàn Băng _Hắn hỏi

-đúng

-ngày mai nàng chuyển tới chỗ của ta ,ta sẽ cho người hầu thu xếp –Hắn ra lệnh

-cái gì ,xin lỗi nhưng ta không thể thực hiên lời nói của Vương gia _Hàn Tuyết bực tức nói ,cô không muốn người nào ra lênh ho bản thân mình

vương gia người coi ta là thứ gì ,là 1 món đồ người muốn ta đi đâu là ta phải nghe theo ư?_Hàn Tuyết lạnh lùng nói

-vậy nàng tới Mẫu Đơn viện được chứ ( nơi ở của Vương Phi ) ,Thái Hậu sắp trở về nếu thấy chúng ta chắc hẳn người sẽ rất buồn lòng _Thiên Phong nửa như cầu xin nửa như đe dọa ,hắn muốn nàng tới Mẫu Đơn Viện 1 phần là nơi đây giành cho Vương Phi mà nơi đó rất rất gần với thư Phòng của hắn ,dân gian có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà

-ta sẽ suy nghĩ –Hàn Tuyết trả lời

-vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị _Thiên Phong nói nhưng vẫn không có ý định rời đi

-Vương Gia người còn điều gì căn dặn không _HT

-không có gì ………_Thiên Phong nói rồi bỏ đi

-tiểu thư ,người nói cái gì chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác ư? Nơi này không phải rất tốt hay sao?_T.Xuân thắc mắc hỏi

-ukm đó là ý của Vương Gia –Hàn Tuyết đáp lời

-cái gì ……….,t.Thư người vừa nhắc tới Vương Gia Thiên Phong ư?_T.Xuân

-ukm ,hắn phát hiện ra ,bắt ta tới Mẫu Đơn Viện

-nơi đó không phải là nơi ở của Vương Phi sao ?-A.tử nói

-đúng rồi ,nhưng t.Thư người chấp nhận khuất phục ư?_T.xuân

-nghe nói Thái Hậu sắp trở về ,ta không muốn chuyện này truyền ra ngoài ,lại đến tai Mẩu THân ?Cùng Phụ THân _Hàn tuyết

-đúng nga ,phu nhận mà biết chắc người lâm bệnh mất –T.xuân

-ngày mai em sẽ giúp T.Thư dọn đồ ,chúng ta còn phải trồng lại mấy bông hoa kia nữa _T.Xuân nói

Ngước nhìn vườn hoa bên ngoài trong lòng Hàn Tuyết không khỏi thở dài công sức mấy tháng của cô cùng 2 nha đầu kia , không biết vì sao nhưng Hàn Tuyết rất có hứng với những cây hoa nhất là Hoa Lan 1 loài hoa tinh khiết trong trắng có phần cổ điển nhưng rất đẹp nó không sáng ngời như hoa Mẩu đơn nhưng nó lại mang 1 vẻ đẹp thanh lịch ,cũng vì nó rất giống cô

-oa,thật là mết ,A.Tử đây thôi hôm nay chúng ta phải dọn dẹp chỗ này đó _T.Xuân ngáp dài rồi xuống gường ,theo thường lê cô ra ngoài thưởng thức không khí trong lành với ánh nắng ban mai ,hòa vào đó là hương hoa nhè nhẹ ,thực rất tốt nha ,đột nhiên :

-aaaaaaaaaaa á…………._T.Xuân hét lên

Nghe tiếng hét của T.Xuân A.tử đang ở trong phòng cũng phải chạy ra :

-t.xuân ngươi sao vậy có chuyện gì nga

-ngươi xem kìa………_t.xuân chỉ tay ra phía ngoài

-hả ………….._a.tử ngạc nhiên không kém làm sao chuyện này xảy ra đước cơ chứ ,đâu hết cả rồi

-T.Thư người mau ra xem ngoài vườn …-T.Xuân hối thúc

-có chuyện gì mà hốt hoàng vậy T.Xuân _Hàn Tuyết hỏi nhưng vẫn theo T.Xuân ra ngoài

-những cây hoa đâu hết rồi_Hàn tuyết

-không lẽ có người ăn cắp _T.X nói

-ngươi sao vấy ai lại ăn cắp hoa bao giờ _A.tử nói ,2 người bọn họ giành nhau tranh luận ,bỗng

-Vương Phi ,bọn nô tài đến để mời người tới Mẫu Đơn Viện theo lệnh của Vương Gia ,người và 2 tì nữ kia mang đi trước ,bọn nô tài sẽ mang tới ngay_! Tên nô tài nói

-ukm ta biết

-mời người đi thao tiểu nhận_ 1 cô nương tuổi chừng 20 tới lễ pháp nói

-oa………….tiểu thư đây là nơi chúng ta sẽ ở sao ,ế ….cái kai_T.Xuân nói

-hoa của chúng ta _A.tử nói

-……………

-Vương phi ,tối hôm qua vương Gia đã sai bọn nô tài mang đến nơi này bày trí lại ,Vương Phi có ưng ý không nếu không thích nô tì sẽ cho người bày lại _Cô nương đó nói

-oa chỉ trong 1 đêm thôi sao ,thật khâm phục nha ,nga tỉ tỉ người tên gì vậy ,ta là T.Xuân còn đây là a.Tử _T.Xuân nói

-cứ gọi ta là Tình tỉ là được rồi

-nga tình tỉ ngươi ở đây mà sao ta lại không biết nha_T.Xuân hỏi

-đã được 6 năm rồi ,ta là người phụ trách bày trí mọi nơi trong vương phủ _Tình tỉ nói

-đã tới nơi ,mời Vương Phi vào ,những đồ trang sức và xiêm y đã có trên bàn người nếu không vừa ý có thể nói với nô tì _Tình tỉ nói

-không cần đâu ngươi có việc cứ đi trước ta có thể sắp xếp đước _Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói

-Dạ _tình tỉ nói rồi lui ra ngoài ,vị Vương Phi này thực xinh đẹp ,hình như nàng dã thấy qua rồi ,tính thình dịu dàng nhã nhặn không như mấy người khác đặc biết là Mạt Dung thì thôi rồi

-Vương Phi ,có lệnh của Vương Gia mời người tới dùng bữa _1 cô tì tới cung kính nói

-ukm ngươi đi trước đi ,ta sẽ tới sau _Hàn Tuyết nói

-các ngươi đã nghe tin gì chưa _Trong chính Viện mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ Vương Gia ,NHạt Phi nói

-hả có chuyện gì

-hình như Vương Gia cho người dọn dẹp Mẫn Đơn Viện đó ,không biết người rước nữ nhi nào vào trong phủ hay là sẽ có 1 người trong chúng ta sẽ ở nơi đó_NHạt Phi nói

-hình như nơi đó giành cho Vương Phi mà ,không lẽ Vương Gia muốn hưu phi _A đăt giả thuyết

-không đâu ,nạp phi là do Thái Hậu quyết Vương Gia là người con có hiếu không thể làm trái lời người đâu – B nói

-Mạt Dung muôi ngươi là người gần Vương Gia nhất không biết có nghe Vương Gia nói gì về chuyện này hay không _ Nhạt Phi nói

-các ngươi rảnh quá không có chuyện gì làm nên lấy chuyện đó ra nói lung tunh ak ,chuyện đó Vương Gi đã có quyết định của người không cần các ngươi quả _Mạt Dung nói tuy trong lòng thắc mắc lắm lắm ,có 1 tia hi vọng lé loi nơi đó giành cho nanag2 ,như vấy quả thức rất tốt còn gì bằng .

ở ngoài cửa

-vương Phi đã đến nơi mời vào trong _Tình tử theo lênh của Vương Gia dẫn Hàn Tuyết tới chính viện

-ukm ,cảm ơn ngươi _Hàn Tuyết nói rồi nhẹ nhàng đi vào trong

Bên trong đang rất ồn ào vì chuyện Vương Gia cho người dọn dẹp Mẫu Đơn viện ,cho dù Mạt dung đã nói nhưng bọn họ vẫn không có ý dừng câu chuyện ,nhưng khi thân Thanh y tiến vào như 1 làn gió mới ,căn phòng bỗng nhưng đọng mọi ánh mắt dồn lên người đang dứng ngoài cửa ,khuôn mặt xinh đẹp ,mũi thẳng,mày ngài ,làn da băng cơ ngọc tuyết ,thật làm cho người khác muốn động vào xem nó có mềm mị như bông không ,bộ xiêm y màu thanh ,cho người khác cảm giác dịu nhẹ ,mát mẻ ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút ,đôi môi chúm chím màu hồng như cánh hoa hồng ngọt ngào yêu kiều ,làn tóc dìa dược thả ra ,cùng với làn gió lay động khiến mọi người trố mắt nhìn ,và tự đặt ra câu hỏi nữ nhi này là ai ,có liện quan gì đến những việc Vương Gia làm dạo này hay không ,nhưng 95 % có liên quan 1 cô nương như thế ngay cả bọn họ là nữ nhi mà cũng không kiềm được tự ti trước người này ,chắc chắn bọn đàn ông khổng thể cưỡng nổi rồi ,nhưng nhìn rất quen mắt ,đã từng nhìn thấy ,……….đây không phải là người nữ nhi trong tranh là vương Gia rất quý sao ………bọn họ trao nhau ánh mắt có chút sợ có chút tò mà ,lại có cchut1 không tin người như thế mà cũng có thực hay sao?

–ngươi là ai ,đến đây có việc gì _Mạt Dung hỏi làm phá vỡ sự im ắng vừa nãy

-Vương Gia không có ở đây ư _Hàn Tuyết không trả lời câu hỏi đó ,mà trực tiếp hỏi những người ở đây ,mời nàng tới dùng điểm tâm mà không tới là sao ,giờ này thì nàng đã ăn rồi mới phải

-ngươi …..dám không trả lời câu hỏi của ta ư ,đáng chết _Mạt Dung nói đồng thôi giơ tay lênh nhắm thẳng khuôn mắt mĩ lệ yêu yều của Hàn Tuyết mà hường tới ,thì thức ra cô ta cũng muốn dùng cách này ra uy ,1 chút nhưng không ngờ bàn tay kua v2 khuôn mắt ấy chỉ còn cách nhau 1mm Hàn tuyết cũng đã cảm thấy nhiết từ bàn tay tỏa ra nhưng không ngờ 1 bàn tay to khỏa bắt lấy ,đẩy cánh tay của Mạt dung ra ,đó chinh1 là Thiên Phong

-nàng không sao chứ -Thiên Phong nói rồi dìu Hàn tuyết tới ghế bên cạnh hắn ( anh này cái giả không chịu được thừa cơ hội ăn đậu hũ của Tuyết tỉ nè )

-Mạt Dung ngươi đang làm cái gì vậy ,ngươi xem nơi này là đâu mà dám đánh người vậy _Thiên Phong gầm lên thù cũng thù mới trút hết lên đầu của Mạt Dung

-vương Gia …_Mạt Dung ủy khuất nói

-ngươi về Viện của mình đi ,chuẩn bị đồ đạc cút khỏi nơi này _Thiên Phong lạnh lùng nói ,tay thì vẫn ôm Hàn tuyết

-Vương Gia …tha cho thiếp đi ,vương gia _Mạt Dung quỳ xuống khẩn cầu ,rồi quay sang Hàn Tuyết nói :

-cô nương ta biết lỗi rồi ,cô nương nói với Vương gia tha cho ta đi ,xin cô nương

-Vương Gia tha cho nàng đi _Hàn tuyết nói tay thì đẩy bàn tay kia ra khỏi eo mình

-Được thôi nhưng làm gì tha dễ dàng như thế ,nàng xin cho cô ta thì phải chịu tội hộ vậy ,bồi ta ăn đi _Thiên Phong nói

Hàn tuyết bất mãn nhưng kệ cho hắn ta vẫn ôm nàng dùng điểm tâm sáng

-tiểu thư ,người trở về rồi ,không có chuyện gì chứ_A.tử quan tâm hỏi

-ukm ta không sao

-t.Thư 3 ngày nữa là Thái Hậu trở về ,Đại t.Thư hỏi người có muốn hay không vào cung chơi ,rồi đi thính an Thái Hậu không _T.Xuân ôm lấy con chim bồ câu nói

-thế ư ,cũng tốt đã lâu ta không gặp Băng Nhi rồi ,với tên Tỉ Phu kia nữa ,2 em chuẩn bị đi ,nói với Hải Quản Gia cho ông đỡ lo rồi chúng ta khởi hành

-dạ……..

Thiên Phong vừa nhiếp chính ,trở về ,Thái Hậu sắp từ quảng châu về ,chẳng lâu sao là mừng thọ 40 tuổi của người nồi ,thân là nhi thần chuyện này không thể làm qua loa được nhưng ,nghĩ đến nụ cười đó làm hắn thoải mái đôi chút ,phải tới chỗ nàng thôi

-người đâu ,,,,,,,,,,,_Thiên Phong rống lên ,hắn mang tâm trạng vui vẻ tới đây nhưng khi vào thì cửa đóng có chút nghe hoặc ,đẩy cửa vào thì chẳng có ai ,chuyện này là sao ??

-thưa vương Gia _1 đoàn lính có mặt

-các ngươi người nào nói cho ta biết vương Phi đã đi đâu

-dạ thưa………..bọn tiểu nhân quả thực không chú ý nhưng cách đây 2 canh giờ có 1 chiếc kiệu từ cửa sau đi ra _1 tên sợ hải nói

-các ngươi làm việc cái quái gì mà chuyện đó cũng không biết ,các ngươi cút hết cho ta –trong lòng Thiên Phong hiện lên nỗi lo lắng ,có khi nào nàng từ nay sẽ không xuất hiện trước mắt hắn hay không

-Vương Gia .._Hải Dường đến

-có chuyện gì Hải quản gia

-thưa Vương Phi đã vào cung _Hải Dường nói

-hả cái gì ,sao ngươi biết ,ai cho phép nàng rời khỏi phủ