Chương 27

Lời còn chưa dứt, hắn không nhịn được mà run rẩy một trận, lung lay lắc lư co lại thành một đoàn.

Đỗ Kiến Vũ cả kinh, thầm nghĩ: Hoá Công Tán này tuy rằng lợi hại, đáng ra sẽ không có thể chết người, lẽ nào hắn trúng độc mấy lần, độc tố trong cơ thể lẫn lộn quá nhiều…

Mắt thấy Nhiếp Hi lại phun ra một ngụm máu đen, toàn thân run rẩy kịch liệt, rõ ràng là tính mạng đang nguy kịch, gã vì kinh hãi không suy nghĩ nhiều, đi vài bước tới, quát lên: “Ta tới nhìn một chút.” Chìa tay ra bắt mạch Nhiếp Hi.

Đột nhiên thấy hoa mắt, trong lòng biết không ổn, đang muốn thoát ra lùi lại gấp, một bàn tay lạnh băng ẩm ướt đầy mồ hôi đã hung hăng bóp yết hầu của gã.

Khoá cổ họng bẻ gãy, một cú mạnh mẽ, gần như thần thông giống ma quỷ.

Một tiếng răng rắc, dường như là tiếng vỡ vụn của đốt xương nào đó vang lên, hoặc như là sông băng rạn nứt, âm thanh cuộn trào của dòng nước xiết… Đây là âm thanh mà Đỗ Kiến Vũ nghe được sau cùng. Đầu gã lập tức mềm nhũn rũ xuống.

Hạ nhân Đỗ gia kêu lên một tiếng, suýt nữa lập tức xông tới! Nhiếp Hi thở hổn hển, thân hình khẽ động, cánh tay hung bạo vươn ra, đột nhiên bắt lại một người, một tiếng răng rắc, lại thêm một người gãy cổ. Tay của Nhiếp Hi thuận thế vung lên, thi thể của người nọ ứng tiếng theo, ngã bịch xuống, lập tức lại đánh hai người khác, đều là gân cốt gãy vụn mà chết!

Mọi người thất kinh, nhớ tới đủ loại truyền thuyết đáng sợ về Nhiếp Hi, nhất thời không dám đến gần, chỉ vững vàng vây quanh.

Thân thể Nhiếp Hi thoáng lắc lư một cái, lập tức đứng vững lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người chung quanh: “Cái này là chiêu bẻ gãy cổ, ai còn muốn lên thử một chút không.” Miệng nói, chậm rãi tiến lên một bước.

Mọi người trong Đỗ phủ bị khí thế của một chiêu giết chết trang chủ doạ sợ đến hồn bay phách lạc, không dám tới gần, không nhịn được lùi một bước.

Mặt Nhiếp Hi không chút thay đổi, quay về phía Nhiếp Cảnh chậm rãi nói: “Không sao rồi. Hoàng đế. Nào, ta tới dìu ngươi.” Hắn cứ từng bước từng bước như vậy tiến gần, mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng lại không thể từ bỏ, đành phải thối lui từng bước một.

Cuối cùng Nhiếp Hi đến bên cạnh Nhiếp Cảnh, cởi trường bào xuống khoác lên trên mình Nhiếp Cảnh, chậm rãi đưa tay ra: “Hoàng đế, nào, chậm một chút, đứng lên.”

Nhiếp Cảnh chăm chú nhìn hắn, ánh sáng rực rỡ trong mắt ngời lên, khẽ nói: “Nhị đệ…”

“Gọi ta là Ngô vương.” Tay Nhiếp Hi vẫn đưa thẳng ra như vậy, lãnh đạm đến gần như cứng đờ giải thích: “Ngươi là hoàng đế, vì thế ta mới cứu ngươi.”

Nhiếp Cảnh khẽ run lên, nhìn hắn một hồi, khoé miệng cười như không cười: “Thì ra là thế.” Hắn nhắm mắt lại, cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Nhiếp Hi, trong lòng chợt chua xót nhục nhã, phẫn hận khôn cùng, dường như thống khổ đến không muốn sống nữa.

“Được rồi, vậy ngươi giết hết tất cả mọi người ở chỗ này cho ta!” Nhiếp Cảnh cắn răng một cái, chậm rãi hạ lệnh.

Mọi người vừa nghe thấy liền kinh hãi, theo bản năng nắm chặt lấy binh khí. Liễu Tiêu và A Liệt Cổ yếu ớt không thể nhúc nhích cũng hiện ra vẻ kinh hãi!

Nhiếp Hi lạnh lùng nhìn Nhiếp Cảnh, cười cười: “Không, tuy ngươi là hoàng đế, nhưng muốn ta đại khai sát giới, cũng không được. Chuyện ngày hôm nay… coi như là báo ứng của ngươi đi.”

Thân thể Nhiếp Cảnh run rẩy một trận, đột nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Hôm đó ở trong cung, mình cũng từng đối xử như vậy với Nhiếp Hi, cho nên hắn vẫn luôn đợi đến sau khi Đỗ Kiến Vũ hung hăng làm nhục mình, mới ra tay cứu giúp.

Chẳng lẽ, đây là sự trả thù của Nhiếp Hi?

Báo ứng, hay cho một quả báo ứng mà!

Trong lòng Nhiếp Cảnh khẽ động, đột nhiên cảm giác được cổ họng có một vị ngọt của máu dâng trào, không nhịn được mà lay động.

Cho tới bây giờ, rốt cuộc đã hiểu được lòng như đao cắt là có tư vị gì.

Y từ từ đứng vững lại, ngón tay run rẩy từ từ buông Nhiếp Hi ra, nói: “Thôi được.” Cứ lảo đảo lắc lư như vậy đi theo bên cạnh Nhiếp Hi, hai người từng bước từng bước đi tới cổng của trang viện, lấy một con ngựa, Nhiếp Hi liền ôm Nhiếp Cảnh ngồi lên

Nhiếp Cảnh mờ mịt nhìn thẳng phía trước, mặc cho hắn xử trí, không có chút phản ứng nào.

Có một đệ tử Đỗ gia không nhịn được mà ra tay ngăn cản, mới bước được nửa bước, cánh tay của Nhiếp Hi đã nhanh chóng duỗi tới, chợt nghe một tiếng giòn tan vang lên, cổ người nọ mềm nhũn xuống, thân thể ngửa ra một hồi, ngã ùm xuống.

Nhiếp Hi chậm rãi nói: “Ta không muốn giết người, nhưng tốt nhất là các ngươi thông minh một chút.”

Mọi người rùng mình, lặng lẽ không nói gì ngây người tại chỗ.

Nhiếp Hi quất ngựa, hai người một ngựa như mũi tên nhọn rời dây cung xông ra ngoài, chỉ chốc lát đã biến mất giữa đám mây khói cuồn cuộn trong núi.

Bay như tên bắn một hồi, đã là lúc trăng lên cao, con đường tối mờ, Nhiếp Hi thả chậm vó ngựa, từ từ nói: “Trước tiên ở đây đã. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ khi dược lực đã hết, chúng ta sẽ mỗi người một đường.” Hắn tung người xuống ngựa, sau đó ôm Nhiếp Cảnh xuống.

Gió núi quật mạnh, Nhiếp Cảnh lạnh đến run run một chút.  Tuy là cố hết sức vận khí, dược lực của Hoá Công Tán vẫn chưa biến mất, y chỉ có thể lảo đảo lắc lư đứng thẳng, tận lực rời khỏi sự bảo vệ của Nhiếp Hi.

Không biết có phải vì trái tim đã nguội lạnh hay không, Nhiếp Cảnh cảm thấy tay Nhiếp Hi lạnh và cường ngạnh như băng, mang theo ám chỉ rằng đang rất miễn cường và kiềm chế, làm y tuyệt vọng và nhục nhã đến gần như nghẹt thở.

Nhiếp Hi cư nhiên cũng không đỡ y, chỉ lẳng lặng ngưng mắt nhìn huynh trưởng, mặt không chút biểu tình. Hai huynh đệ đều trầm mặc, trong một lát không lời chống đỡ.

Gió lướt qua, cuốn loạn trường bào đang phủ trên người Nhiếp Cảnh, hiện ra một phần bả vai và cẳng chân, trắng như tuyết đến chói mắt, mang theo cảm giác tình sắc cùng thê lương đến dị thường. Hương bạch mai phiêu tán như có như không, giống mùi của sự tuyệt vọng.

Nhiếp Cảnh suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: “Mãi đến sau cùng ngươi mới ra tay, là để trả thù những chuyện ta làm với ngươi hôm đó phải không?” Biết rõ đáp án, vốn không nên hỏi, nhưng không nhịn được mà hỏi.

Nhiếp Hi lẳng lặng nói: “Thế nào?” Hắn ho nhẹ một cái, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thế, khiến Nhiếp Cảnh nhìn được cảm thấy muốn phát điên.

Y run rẩy một chút, nhịn xuống cảm giác vỡ vụn trong lòng, từ từ nói tiếp: “Thì ra ngươi hận ta như vậy… Ta chỉ là không hiểu… Ngươi đã sớm biết ta là Cận Như Thiết, vì sao không vạch trần?”

Nhiếp Hi hơi không nhịn được quay đầu lại, lạnh lùng: “Hỏi chuyện này để làm gì?”

Giọng Nhiếp Cảnh run run nói: “Ta chỉ muốn biết… ngươi… rốt cuộc nghĩ thế nào… Nhị đệ.” Y gắng gượng đè nén cảm giác khuất nhục, giống như lời tâm tình nói đứt quãng, trong lòng vô cùng chán ghét bản thân.

Tự rước lấy nhục, biết rõ hắn sẽ trả lời thế nào, vì sao còn muốn hỏi, vì sao vẫn không chết tâm.

Thật đáng xấu hổ.

Nhưng tuyệt vọng như thế vẫn có mong chờ, chỉ một câu nói có thể tái sinh quay về từ cõi chết, chỉ chờ một câu nói.

Nhiếp Hi nghiêng mặt, hai mắt hơi nhắm lại, không lên tiếng hồi lâu. Trong nháy mắt, Nhiếp Cảnh thậm chí còn hoài nghi hắn không giống một người sống, mà là một tượng đá không có sinh lực.

Nhiếp Cảnh liền tiếp tục nói: “Nhị đệ!”

Cuối cùng, Nhiếp Hi chậm rãi quay đầu, mắt đối mắt nhìn chằm chằm với huynh trưởng.

Ánh trăng như sa lụa, Nhiếp Cảnh thấy rõ ánh mắt của hắn, trong lòng run lên. Đó là một đôi mắt như băng thạch vậy.

“Ngươi cho rằng ta sẽ nói gì? Ca ca. Không là gì cả. Ngươi giết phụ thân, giết Lâm Nguyên… ca ca… ngươi trông đợi cái gì.” Cuối cùng Nhiếp Hi mở miệng, từng câu, như mũi đao đâm vào trong lòng Nhiếp Cảnh.

“Nếu ta mềm lòng đối với ngươi, đó là ta điên rồi… Ngươi chờ ta điên… Không, ca ca, ngươi không nên giả thương tâm như vậy. Ta quyết không mềm lòng ——” Hắn nói từng chữ, nhưng mà âm thanh càng ngày càng run rẩy dữ dội hơn, liền có vẻ khàn cả giọng.

Trong lòng Nhiếp Cảnh lộp bộp một tiếng, cảm thấy có loại cảm giác tê dại từ đỉnh đầu chậm rãi lan khắp toàn thân, thế giới trong chớp mắt đó giống như là hoàn toàn chết lặng, linh hồn nhất thời phiêu đãng trôi nổi, thật lâu mới hiểu rõ hiện tại đang làm gì.

Sắc mặt y trắng bệch, bình tĩnh nhìn Nhiếp Hi một hồi, miễn cưỡng cười cười: “Tất nhiên… ngươi không cần điên… Trước giờ chỉ là ta điên… ngươi luôn luôn rất thuần khiết vô tội, đều là ta suy nghĩ vớ vẩn, si tâm vọng tưởng… Ngươi yên tâm ta sẽ rời khỏi ngươi thật xa, ngươi tuyệt đối không cần điên —— ”

Y lảo đảo lắc lư lùi lại mấy bước, sau khi cơ thể trúng độc không có sức lực, vấp phải cỏ khô ngã xuống, đùi đập vào một khối đá lớn, nhất thời rách da chảy máu. Tay Nhiếp Hi khẽ động, nhẫn nhịn không tới đỡ y, Nhiếp Cảnh cũng không nhìn đệ đệ, buồn bực không lên tiếng bò dậy.

Gió núi càng thổi điên cuồng hơn, trường bào trên người Nhiếp Cảnh bỗng nhiên hất tung lên, hầu như không che giấu được thân thể trần truồng, lập tức bại lộ dưới ánh trăng mênh mông, trong bóng đêm hiện lên sáng bóng như ngọc khí. Nhiếp Hi như tránh rắn rết, vội vã xoay đầu lại.

Nhiếp Cảnh thấy được, trong lòng đau đớn một trận. Có lẽ Nhiếp Hi cho rằng y cố tình câu dẫn hắn đi… Đường đường là hoàng đế, vậy mà chật vật đến mức này…

Tay y run rẩy qua quýt che kín lại trường bào, đụng phải bắp đùi, cảm thấy đau nhói một trận, cúi đầu xuống nhìn, trên đùi rõ ràng có vết bầm. Nhiếp Cảnh chợt nhớ tới, đây là kết quả mà Đỗ Kiến Vũ lấy tay dùng sức chà đạp. Nhiếp Cảnh buồn nôn một trận, suýt nữa thì ói ra.

Nghĩ tới Nhiếp Hi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn dáng vẻ vô cùng khuất nhục của mình như vậy, Nhiếp Cảnh không nhịn được mà run rẩy bần bật một hồi, quát to một tiếng, bỗng nhiên nắm tảng đá lên, dốc sức đánh trên người mình…

Muộn cạo bỏ tất cả những dấu tích mà Đỗ Kiến Vũ lưu lại, những vết bầm đáng xấu hổ, một quân chủ mà có thể trải qua sự nhục nhã như thế sao.

Nhiếp Hi thấy y tự làm mình bị thương đến da thịt chảy máu, cả kinh quát lên: “Làm gì vậy?” Đột nhiên xông lên cướp lấy hòn đá đầy máu trong tay Nhiếp Cảnh. Sau khi Nhiếp Cảnh trúng độc khí lực không đủ, bị hai tay lạnh lẽo ướt mồ hôi của hắn vững vàng kẹp lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy, nghiêm nghị nói: “Buông tay!”

Nhiếp Hi sửng sốt, lạnh lùng nói: “Không thả.”

Nhiếp Cảnh hận đến nổi điên, lạc giọng nói: “Trước kia là ta si tâm vọng tưởng, ta đã không còn vọng tưởng nữa, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi làm nhục ta chưa đủ sao? Buông tay!”