Chương 27

Tôi thở dốc, tiếp tục dùng roi mây quật túi bụi vào đám người của bang T-rex. Chủ bang T-rex chỉ là một tên khốn nạn bán ma tuý, muốn chiếm hữu địa bàn của chúng tôi mà gian lận, mang theo súng vào đấu trường. Theo luật lệ thì vũ khí chỉ có thể là dao, kiếm, giáo mác, roi mây, … Tuyệt đối không được mang theo súng. Vậy mà gã lại giở trò hèn hạ như thế để hạ gục tôi. Thật ra gã không giỏi võ gì, chỉ là một tên hèn dùng tiền để mua lại người cho hắn. Gã là một tên gian thương, không chỉ bán ma tuý mà hắn còn bán cả người và nhiều thứ độc hại khác.

Nhưng chủ bang có danh tiếng và sống ngoài thành phố Bóng Đêm đều đeo trên mặt một cái mặt nạ tự chế hoặc một thứ gì đó để che giấu thân phận, còn những người sống trong thành phố này thì chẳng cần che dấu gì, ai cũng biết mặt họ. Cụ thể như tên chủ bàn T-rex, gã lúc nào cũng phơi cái mặt thối của gã ra ngoài. Trong thành phố Bóng Đêm, dù thân phận của họ là những tên chủ bang khét tiếng hay là những tên giết người không ghê tay gì thì họ cũng có hai phe: một phe đánh cho chính nghĩa, quyền lợi của người dân và một phe đánh cho những thành phần xấu của xã hội, giết người cho vui.

Nhưng một viên đạn xuyên qua bụng tôi như thế thì nhằm nhò gì? Tôi đã trả qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế, tôi không màng gì tới vết thương mà cứ tiếp tục đánh cho tới khi đối phương gục ngã. Sau một tiếng đánh nhau trong sự hò hét điên cuồng của mọi người, tên chủ bang T-rex tính bỏ chạy thoát thân nhưng bị tôi dùng roi mây lôi lại nên gã đành cúi đầu đầu hàng trong sự hò reo của mọi người. Lí do nhiều người trong thành phố này ghét gã là vì người thân của họ đều bị gã cướp đi không thương tiếc. Mọi người rất căm thù gã nhưng không thể đánh gã mà không có chứng cứ, lí do.

Dark Queen cùng Black King bước xuống sân đấu đẫm máu, nhìn tôi vừa lo lắng. Dark Queen nhấc cao cánh tay phải của tôi để chỉ ra người chiến thắng. Mọi người hò reo vui mừng, tung xuống nhưng cánh hoa hồng đen và hoa hồng đỏ. Black King tước quyền chủ bang của gã vì gã đã gian lận luật lệ của trường đấu. Tôi và những anh em bị thương được đưa vào bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương.

(TG: Cái đoạn trường đấu này mình kể theo cái kiểu đấu trường Roma nên nghe hơi ngộ!)

(KT: Nhiều khi mi viết nhảm kinh! Đánh nhau giang hồ mà làm như là đi đánh nhau theo thời của vua Ceaser ở Rome ấy!)

(TG: Tỉ tỉ thông minh, biết nhiều kinh! Nhiều như lông chân của bố bạn Shin cậu bé bút chì ấy!)

(KT: Thứ nhất: Mi đã gặp bố cu Shin rồi hay sao mà biết? Thứ hai: Không có ai ví với lông chân cả! Nghe nó đểu lắm! Thứ ba: TA KHÔNG PHẢI LÀ TỈ TỈ CỦA MI!)

Tôi được tiêm thuốc mê nhưng thú thật thì mắt tôi vẫn mở thao láo, chẳng có dấu hiệu buồn ngủ hay gì cả nên nhóc buộc phải dùng một cách bấm huyệt mà nhóc vừa học được để làm tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi tỉnh dậy, viên đạn đã được lôi ra ngoài, bụng của tôi được băng bó bằng một cuộn vải trắng còn đẫm ít máu. Tôi nhìn nó hơi hoang mang và lo lắng.

– Kiểu này chắc tỉ tỉ phải sống ở dưới này khoảng vài tháng rồi! – tôi chỉ tay vào bụng.

– Vì sao? – nó nghiêng đầu ngờ nghệch.

– Bởi vì Huy mà thấy thì kiểu gì cũng có chuyện, vả lại, bà mẹ già của chúng ta cũng không thể biết chuyện này! – tôi thở dài.

– Ừ nhỉ … – nó cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ.

– Gezz … – nhóc đứng trước cửa phòng bệnh khoanh tay – Bộ tỉ tỉ không thể đến ngôi nhà ngoài ngoại ô với bả quản gia được hay sao?

– Không! Bà ấy mà biết thì cũng lại có chuyện!

– Ở dưới thành phố này nguy hiểm lắm! Tỉ tỉ ở một mình muội không khỏi lo! – nó nhìn tôi trầm ngâm.

– Ah! – tôi thốt lên rồi vỗ tay một cái – Tỉ tỉ ở nhờ nhà đệ được không? Chẳng có ai ở chung đâu mà lo!

– … Trước sau gì cũng bị lộ! Thôi thì tạm thời như vậy đi! – nhóc lắc đầu bất đắc dĩ rồi bước ra ngoài làm ba cái thủ tục lằng nhằng rồi quay lại nhìn tôi không vui – Đệ để ý thấy một điều … – nhóc nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn tôi – Chủ bang Skulk và anh em của hắn nhìn rất giống anh em tập đoàn KP!

– Hửm? – tôi nhìn nhóc rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu – Họ có đeo mặt nạ không?

– Dạ không hẳn, họ chỉ bôi lên mặt một loại sơn màu trắng, cầu kì thôi. Như thế cũng khó mà nhận dạng được bộ mặt thật của họ! – nhóc dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn tôi kết luận – Mà như thê cúng tính là người sống ngoài thành phố Bóng Đêm!

– Hôm nay Huy cũng bận đột xuất và ra ngoài cùng giờ với muội. Cậu ấy đi một hướng khác nhưng từ đó cũng đến cửa Tây của thành phố! – nó nhìn tôi nghi ngờ – Nhưng rất khó để kết luận chuyện này!

– Ừm … – tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Tôi bất chợt nhìn lên cổ tay rồi ngước lên nhìn nhóc – Biểu tượng!

– Hả? – nhóc và nó nghiêng đầu khó hiểu.

– Biểu tượng của họ là gì? – tôi nhìn hai đứa, mặt đang ngơ ngơ. Tôi thở dài rồi giải thích – Mỗi bang có một biểu tượng của riêng họ, biểu tượng của họ là gì?

– Đệ cũng không rõ! Chờ đệ một chút! -nhóc nhíu mày lục lọi trong bộ nhớ của mình rồi bỏ ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tôi và nó.

Tôi không biết làm gì hơn là ngồi một chỗ, chờ nhóc quay lại. Nhưng nếu chủ bang Skulk, hắn, cậu và nhỏ đều là một thì đây cũng là một điều đáng lo. Vì nếu bang Skulk không thật sự đánh cho phe của chúng tôi hoặc ghét bang của chúng tôi thì họ sẽ không dại gì mà khử chúng tôi. Và một điều đáng lo ngại khác là thân phận của chúng tôi sẽ bị lộ và tính mạng của người thân của chúng tôi sẽ nằm trong sự nguy hiểm.

————————————————————

Cảm ơn bạn IsabelleSpear đã cho phép mình mượn hai nhân vật chính để bỏ vào câu chuyện này của mình! Cảm ơn bạn rất rất rất nhiều!