Chương 27

Lúc Bảo Cầm tỉnh ngủ, ngày đã sang trưa. Trong phòng không có ai, bên ngoài cũng im ắng. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cửa đông sương đóng chặt nên hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào, lại nghe thấy động tĩnh bên phía trù phòng, liền cất bước đến đó.

Tiểu Cổ đang nấu cơm trong trù phòng, với tình hình hiện tại, đương nhiên không thể kêu Thất Hồng lâu đưa cơm tới. Bảo Cầm hỏi: “Lý Duy đang ở đông sương sao?” Tiểu Cổ gật đầu đáp: “Triệu đại nhân về rồi, điện hạ uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều, đang cùng bọn họ thương lượng đối sách.” Bảo Cầm ừ một tiếng, với việc chính sự hắn cũng không hỗ trợ được gì, “Để ta giúp ngươi.” Tiểu Cổ ngẩng đầu nhìn hắn, “Chúng ta làm vậy với ngươi, ngươi không giận chút nào ư.” Bảo Cầm hừ nhẹ: “Thế nào lại không giận! Bất quá tình thế giờ đã khác xưa, có bực mấy cũng phải nhịn.” Tiểu Cổ vừa nhớ lại cảnh thái tử toàn thân đầy máu, lệ bắt đầu lã chã rơi, “Ngươi đừng trách điện hạ, ngài thực sự rất thích Lý công tử.”

Bảo Cầm nghĩ bụng hắn có thích đến mấy thì Lý Duy cũng là chồng người khác a, nhưng nhìn hai con mắt Tiểu Cổ sưng vù như trái đào, rốt cuộc kiềm chế không nói ra. Hắn đưa tay sờ sờ khuôn mặt Tiểu Cổ, giả bộ mất kiên nhẫn, “Ngươi đừng khóc nữa, định cho chúng ta ăn cơm chan nước mắt hả? Nam tử hán đại trượng phu, mau lau nước mắt đi!” Tiểu Cổ lầm bầm: “Ta vốn không phải nam tử hán đại trượng phu, ngươi cố tình chế giễu ta sao?” Bảo Cầm á khẩu, con ngươi đảo vòng quanh suy nghĩ, đành phải học theo đám hán tử thô kệch vỗ vỗ đầu Tiểu Cổ, “Đúng là không tiền đồ! Ngươi chưa nghe câu thân tàn chí vững ư!” Sau đó chắp hai tay đằng sau lưng, đạo mạo bước ra ngoài.

Nhốn nháo một trận xong, Bảo Cầm cũng quên béng ý định giúp Tiểu Cổ nấu cơm. Trong sân, Lý Duy mới từ đông sương bước ra, thấy Bảo Cầm thì cười hỏi: “Dậy rồi? Tiểu trư lười biếng.” Dáng tươi cười ấm áp, ngữ khí vô cùng thân mật, so với trước kia không khác biệt, tựa như chưa có bất kì chuyện đáng sợ nào xảy ra. Bảo Cầm bước nhanh tới, trống ngực đập dồn, đấm đấm ngực Lý Duy, “Ta không phải heo lười!” Lý Duy kéo tay hắn, cùng nhau trở lại phòng.

Bảo Cầm rót cho Lý Duy một chén trà, lưỡng lự giây lát mới mở miệng hỏi: “Các ngươi nghĩ ra biện pháp nào chưa?” Hắn biết Lý Duy gạt mình một số việc là vì y không muốn mình lo lắng, nhưng hắn cũng không hi vọng bản thân vô dụng không giúp được gì. Lý Duy điềm đạm mỉm cười, “Thái độ Giang lão gia mập mờ, chẳng biết có bằng lòng giúp hay không.” Theo lời Triệu phò mã thuật lại, Giang lão gia quả nhiên là một lão cáo già, nói năng rất cẩn trọng. Lý Duy không muốn vứt bỏ con cờ Giang phủ đã theo bấy lâu, nhưng kì thực trong lòng y biết, lợi thế đã mất. Bảo Cầm nhíu mày, đột nhiên hai mắt sáng lên, “Chúng ta tới tìm Ngọc Trúc đi.”

Lý Duy sửng sốt, Bảo Cầm liền giải thích: “Trước kia ngươi từng nói ở chỗ Giang lão gia có chứng cứ cấu kết giữa lão và quan phủ, rất có thể là sổ sách các loại gì đó. Thời gian này Ngọc Trúc đang ở Giang phủ, chúng ta tới nhờ y lén trộm sổ sách mang đi.” Lý Duy xoa xoa đầu Bảo Cầm, nhưng lại đáp: “Không được. Ngọc Trúc nam phẫn nữ trang nhất định phải cẩn thận vạn phần, sao có thể liều lĩnh dấn thân vào chỗ nguy hiểm? Huống chi Giang công tử đang làm quan trong triều, rốt cuộc hắn theo phe nào cũng chưa biết. Tuy thái độ cha hắn rất nhập nhằng, hắn cũng không giống người của Tam vương gia, nhưng việc gì cũng có thể xảy ra, đến lúc đó chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới ư?”

Bảo Cầm gật đầu, nét mắt ẩn ẩn buồn bã: “Nghe ngươi phân tích, nghĩ lại mới thấy kế vừa rồi đúng là tệ hại.” Lý Duy nâng mặt Bảo Cầm lên, cười bảo: “Nói bậy, Bảo Cầm lúc nào cũng thông minh nhất, Bảo Cầm giúp ta nghĩ đối sách, vi phu mừng còn không kịp.” Bảo Cầm có chút ủ rũ, “Ta chẳng giúp được ngươi cái gì cả.” Lý Duy khẽ cười rộ lên, “Ngươi chỉ cần —” chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi — những lời này nghẹn trong cổ họng nhưng lại không thể thốt ra, Lý Duy im lặng một chốc, đột nhiên ôm chầm Bảo Cầm vào trong lồng ngực, “Ta chỉ cần ngươi luôn luôn khỏe mạnh.”

Ăn trưa xong, Triệu phò mã lại tới đông sương. Thái tử đọc gã viết, chuẩn bị một phong mật chiếu đưa tới kinh thành. Bảo Cầm liếc mắt nhìn về phía đông sương, “Gã ta định ở lại chỗ này sao?” Lý Duy áy náy đáp: “Tuy giữ chức khâm sai nhưng thật ra gã vẫn chưa lấy được lòng đám quan phủ, đáng lẽ quay về Khúc thành rồi, nhưng hiện tại thứ Tam vương gia quan tâm nhất chính là sự an nguy của thái tử. Nếu gã tùy tiện trở về, nhất định bọn chúng sẽ biết thái tử đã thoát khỏi hiểm cảnh, khó đảm bảo không tiếp tục phái người ám sát. Trước mắt đành phải giả bộ thái tử không rõ sống chết thế nào, tranh thủ được càng nhiều thời gian càng tốt.” Bảo Cầm cười cười, “Ừ, ta không sợ gã đâu. Đây là nhà ta nha, nào có chuyện lại phải đi sợ kẻ khác?” Lý Duy than nhẹ ôm lấy Bảo Cầm, “Có gã ở chỗ này ta cũng không cần tới chăm sóc thái tử nhiều nữa. Chúng ta cứ ngồi trong phòng, tạm thời đừng quan tâm đến những vấn đề ngoài kia.”

Bảo Cầm mỉm cười gật đầu, nhưng đột nhiên có ai đó đứng ngoài đập cổng. Cả hai bị âm thanh bất ngờ nọ hù dọa, trơ mắt nhìn nhau giây lát mới nắm tay cùng ra sân mở cửa. Bên ngoài là một thiếu nữ thanh tú, sau lưng cô là một chiếc kiệu nhỏ. Cả Lý Duy lẫn Bảo Cầm đều sửng sốt, thiếu nữ lên tiếng hỏi: “Xin hỏi đây có phải Lý phủ không?” Lý Duy gật đầu, “Tại hạ là chủ nhân nơi này, không biết cô nương…” Thiếu nữ cong làn mi mỉm cười, ngoảnh đầu về phía cỗ kiệu kêu: “Thiếu phu nhân, đúng là ở đây rồi.” Mành kiệu xốc lên, một nữ nhân kiều diễm như hoa, đôi mắt hàm sầu bước ra. Bảo Cầm kinh ngạc, chạy vài bước ra đón, “Ngọc Trúc, sao ngươi lại tới đây?” Lý Duy nghe vậy há hốc mồm, tuy y biết Ngọc Trúc có thể phẫn nữ lừa cả Giang phủ, nhất định bản lĩnh không tồi, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nếu để ai không rõ nội tình trông thấy Ngọc Trúc, mười người thì chín người có đánh chết cũng không tin trước mặt mình là một nam nhân.

Vốn khách đến thì phải mời vào nhà chính, nhưng tình cảnh trong nhà hiện giờ bất tiện, Lý Duy lén nháy mắt ra hiệu cho Bảo Cầm, Bảo Cầm hiểu ý dẫn Ngọc Trúc tới tây sương. Lý Duy rót cho Ngọc Trúc chén trà, Bảo Cầm kéo Ngọc Trúc ngồi xuống, “Sao ngươi lại tới tìm ta?” Ngọc Trúc nâng khăn chấm chấm khóe mắt, “Bảo Cầm, ta nên làm thế nào mới phải đây?”

Lý Duy đổ mồ hôi lạnh, Ngọc Trúc học kiểu gì mà từ giọng điệu đến động tác đều giống nữ nhân như đúc vậy? Y đứng dậy nói: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta ra ngoài trước.” Nhưng Ngọc Trúc lại gọi với theo, “Lý công tử xin dừng bước. Lúc ở kinh thành Ngọc Trúc nghe danh công tử tài trí hơn người, cũng muốn nhờ công tử giúp Ngọc Trúc nghĩ biện pháp.” Lý Duy không còn cách nào, đành phải ngồi xuống, “Ngọc Trúc công tử gặp việc gì khó khăn, cứ kể với chúng ta đừng ngại.”

Ngọc Trúc buông khăn tay xuống, chậm rãi mở miệng: “Hẳn Lý công tử đã nghe qua chuyện của Ngọc Trúc… Hôm qua, cha chồng có lẽ đã phát hiện… Ngọc Trúc không phải phận nữ nhi.” Lý Duy giật mình: “Giang lão gia?” Bảo Cầm lo lắng, “Vậy rốt cục đã bị phát hiện hay chưa?” Ngọc Trúc lập tức nắm lấy tay Bảo Cầm, “Bảo Cầm, cứu…cứu ta, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Lệ tuôn dài trên gò má, lăn xuống chiếc cằm nhỏ trơn nhẵn, nhỏ giọt vào chén trà. Lý Duy thừa nhận, người trước mặt này khi khóc lên khiến người người rung động, ai cũng kìm lòng không đậu, tâm dấy lên xót thương. Nhưng vừa nghĩ đến việc Ngọc Trúc thực chất là nam nhân, y lại có cảm giác khó tả không nói nổi thành lời. Bảo Cầm từ sáng đến giờ gặp phải hai kẻ ưa khóc lóc, thực là đau đầu, nhưng hắn bỗng trợn to mắt kề sát vào gương mặt Ngọc Trúc, “Ngọc Trúc, da ngươi sao lại nhẵn nhụi như vậy? Ngay cả một cọng râu cũng không thấy.” Ngọc Trúc miễn cưỡng nở nụ cười, “Muốn trông giống nữ nhân, hàng ngày đều phải đắp phấn rất dày.”

Kết quả, Ngọc Trúc cũng không nói rõ rốt cuộc Giang lão gia đã phát hiện ra việc y phẫn nữ trang hay chưa. Lý Duy và Bảo Cầm khuyên y không nên cố gắng quá, nếu Giang lão gia thật sự nghi ngờ, lão nhất định sẽ gọi nhi tử về nhà, có chuyện gì cả hai cùng nhau gánh chịu, Ngọc Trúc không nên cáng đáng một mình. Bảo Cầm thầm nghĩ may mà chủ kiến lén trộm sổ sách tồi tệ sáng nay đã bị Lý Duy gạt phăng, nếu giao cho pho Bồ Tát nhão này, thật đúng là vạn phần lo lắng. Ngọc Trúc gật đầu, y lén lút rời khỏi Giang gia, không thể ở lại Lý gia lâu, một lúc sau liền đứng dậy cáo từ.

Bảo Cầm tiễn Ngọc Trúc ra tận cửa. Lý Duy dặn dò nha hoàn theo hầu Ngọc Trúc: “Trong trấn dạo này không được thái bình, đi đường phải cẩn thận, đừng để bị người theo dõi.” Nha hoàn đáp ứng, Ngọc Trúc liền lên kiệu ly khai.

Trong đông sương, Triệu phò mã đang đứng trước cửa sổ, thái tử thấp giọng hỏi: “Ai vậy? Có thấy rõ không?” Triệu phò mã nghi hoặc nói: “Kì quái, là một nữ nhân.” Thái tử cũng có chút bất ngờ, “Nữ nhân?” Triệu phò mã chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: “Hình như là tới tìm Bảo Cầm, không quen biết gì với Lý Duy.” Thái tử suy nghĩ một chốc: “Lát nữa hỏi bọn họ xem sao.” Triệu phò mã gật đầu, nhưng lại thầm nhủ trong bụng: “Hình như ta đã gặp nữ nhân này ở đâu rồi thì phải.”