Chương 27

Lăng Lăng tưởng anh sẽ gấp gáp hỏi cô: Tại sao?

Dù sao quan hệ giữa họ cũng không phải bình thường.

Vậy mà anh chậm chạp hồi âm một câu: “May là anh đã bỏ thói quen uống trà!”

Cô cảm thấy hơi thất vọng, buồn bực cắn một miếng bánh gạo(*): “Anh không hỏi em nguyên nhân tại sao à?”

“Chắc chắn không phải vì em thích anh ta.”

Cô rất muốn nói: Em thích anh ta đó, em thầm mến anh ta đó.

Để xem anh có phản ứng gì, nhưng ngẫm kỹ lại vẫn là nên quên đi! Nhỡ đâu anh tin thật thì làm sao bây giờ.

“Hôm nay em bôi bác hắn trước mặt các bạn học, bị hắn phát hiện, hắn ta trả thù em, không cho em tốt nghiệp, bắt em học lên tiến sĩ với hắn.”

“Cho nên em cũng trả thù anh ta? Thủ đoạn trả thù của em có vẻ còn cao tay hơn!”

“Không phải, hắn ta sợ nhất là có quan hệ mập mờ với sinh viên nữ, em chân thành tha thiết thổ lộ với hắn một phen, nhất định sẽ dọa hắn sợ chết ngất, đừng nói là học tiến sĩ, nếu may mắn ngày mai em còn có thể thoát khỏi nanh vuốt hắn ta! Thế nào? Chiêu này của em có chất không?”

“Em tin làm vậy sẽ thoát khỏi nanh vuốt của anh ta à?”

“Rất tin! Vô cùng tin! Tin tột bực luôn! Cảm ơn anh!”

“Không có gì!”

Trầm mặc một hồi, cô đang cầm bánh gạo cắn điên cuồng thì trên màn hình máy tính bỗng vọt ra một câu:

“Lỡ anh ta đồng ý thì sao?”

Một miếng bánh gạo mắc lại trong cổ họng, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết!

Lăng Lăng vỗ vỗ ngực với tay tìm nước khắp nơi. Cầm ly nước uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng nuốt trôi cục bánh mắc nghẹn.

Chật vật đấu tranh trở về từ lằn ranh sinh tử, lại thấy những lời này trên màn hình, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Nếu anh ta đồng ý?

Cô với anh ta nói chuyện yêu đương?

Cô với anh ta nắm tay, hẹn hò, hôn môi…

Cô vẫn vô thức mà “nếu” không ngừng…

Nếu họ lên giường…

Lăng Lăng vội vàng vỗ vỗ hai má nóng ran, uống một hơi hết hơn nửa ly nước.

Đó không phải là sấm động, mà là – sét đánh giữa trời quang!

“Không thể! Tuyệt đối không thể!” Cô nói. “Chỉ với mười câu kinh điển của em, hắn sẽ sợ tới mức không dám gặp em!”

“Câu kinh điển nào?”

“Rất choáng nha! Anh nhất định không được đi uống nước!” Cô nhanh chóng copy nội dung trong file dán qua, còn cố ý phóng to chữ lên, bôi đỏ bắt mắt:

“Anh rất tài hoa, được quen biết anh thực sự là may mắn của đời em.

Em không quan tâm anh có tiền hay không, em tin anh nhất định sẽ có tương lai sáng lạn.

Mặc cho anh có nghèo, có già bao nhiêu, em vẫn mãi mãi yêu anh.

Em nguyện ý cùng anh sống trọn trời trọn kiếp.

Tay nghề nấu ăn cũng em cũng được lắm, lần sau có dịp em sẽ nấu cho anh ăn.

Từng phút từng giây em đều nhớ đến anh, mặc dù mỗi phút mỗi giây em đều có thể gặp mặt anh!

Em không cần danh phận, điều quan trọng là chúng ta vẫn yêu nhau.

Em nguyện ý sinh con cho anh, nguyện ý cùng anh nuôi nấng con đến khi khôn lớn, sau đó cùng anh già đi.

Tất cả những gì của em đều là của anh.

Anh nhất định phải dịu dàng một chút…”

Thấy bên kia hồi lâu không trả lời, Lăng Lăng đánh chữ hỏi: “Sao anh không nói tiếng nào, anh còn đó không?”

“Nhịp tim của anh hơi không ổn, để cho chắc ăn, anh muốn đến bệnh viện kiểm tra!”

“Hiệu quả mạnh vậy sao?”

“Nhân tiện hỏi em một câu: Em xác định thầy Dương của em có sức tự chủ trên cả người thường hả?! Nếu không chắc, ba câu cuối em nhất định không được nói, nếu không hậu quả khôn lường!”