Chương 27-2

“Còn nói gì nữa ạ, cô ấy đã nói cả rồi, bọn con ly hôn rồi.” Giang Đông thực sự tức giận, nhưng thực ra anh vẫn đau lòng nhiều hơn. Sao cô lại thừa nhận, sao cô lại nói như vậy? Ly hôn? Quả thật là đã ly hôn, hai người không thể tiếp tục chung sống nữa sao? Trong lúc anh còn chưa kịp cố gắng thì cô đã ra phán quyết tử hình anh rồi.

“Cũng phải có lấy một nguyên nhân chứ! Long Nữ không thể tự dưng gây sự được.” Giọng nói của bà Giang cao vút. Sớm muộn bà cũng bị đứa con trai hư đốn này làm tức chết.

“Con… Con ở ben ngoài… bị cô ấy biết chuyện.” Giang Đông đột nhiên không biết nói gì nữa. Anh đã sai rồi, anh không thể nói thẳng rằng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi bị cô phát hiện chứ, anh chưa thể vô sỉ tới mức độ này.

“Đồ khốn nạn! Long Nữ có điểm nào không tốt? Hai đứa mới kết hôn được bao lâu hả, tôi tức chết mất thôi.” Bà Giang mở to hai mắt trừng trừng, đưa tay chỉ thẳng vào anh mà mắng.

“Mẹ, con cũng biết con sai rồi, nhưng cô ấy một mực đòi ly hôn, con cũng không còn cách nào khác.” Giang Đông nói tới đây thì càng đuối lý.

“ Không còn cách gì là sao, nói cho con hay, Long Nữ đối với con như thế nào tự con cũng biết. Con cũng hiểu tính cách của nó, chỉ cần con chịu nhận sai chắc chắn nó sẽ tha thứ. Con đi xin lỗi nó đi, ngay lập tức!” Ông Giang nói. Đối với đàn ông mà nói thì những việc như thế này thực sự khó tránh, nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới gia đình, chuyện đó không thể tha thứ nổi.

“Con không đi, cô ấy muốn đi đâu thì đi.” Đầu muốn bốc khói, Giang Đông giận dứ nói. Bắt anh đi xin lỗi Long Nữ, sao có thể?

“Mày… đồ nghịch tử! Mày… cút ra ngoài cho tao!” Ông Giang bị Giang Đông làm cho tức giận không chịu nổi, ông vơ luôn chiếc gạt tàn trên bàn ném ra. Giang Đông ương ngạnh nhất định không chịu tránh đi. Chiếc gạt tàn bằng đá Đại Lý bay sượt qua trán anh, một dòng máu chảy ra. Bà Giang nhìn mà đau lòng, nhưng thấy ông Giang thực sự đang rất giận, cũng không dám chạy tới xem con trai mình bị đau thế nào.

“Được rồi, con ra ngoài đi, tự mình suy nghĩ cẩn thận, tóm lại con làm sao giữ lại được Long Nữ thì mẹ không trách con nữa.” Bà Giang thuận thế nói xuối theo, kêu anh mau ra ngoài. Nếu ở đây nữa không biết còn làm ông Giang bực bội đến mức nào.

Giang Đông không nói gì hết, quay đầu đi thẳng ra khỏi thư phòng. Lúc đi qua phòng khách thấy Long Nữ đang ngây người ngồi khóc ở đó, hai đầu mày nhíu chặt. Anh không nói năng gì, một mình đi mất.

“Này, Đông Tử! Em đừng đi thế chứ!” Giang Nam gọi không được, đưa mắt ra hiệu cho Diệp Tử mau mau đuổi theo.

Lúc này cả ông bà Giang đều đi ra, nhìn bộ dạng Long Nữ đáng thương, bà Giang ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi: “Long Nữ con đừng buồn lòng nữa, mẹ biết con chịu ấm ức rồi, mẹ giúp con trút giận, con hãy tha thứ cho nó lần này đi! Mẹ biết con rất yêu nó, con tốt thế nào ba mẹ đều biết cả, nhìn con thế này mẹ đau lòng lắm.” Nói rồi bà cũng nghẹn ngào, quay đầu lặng lẽ lau nước mắt, vẫn ôm chặt Long Nữ trong lòng, nhe nhẹ vỗ lưng cô.

“Mẹ, con biết mẹ rất tốt đối với con, nhưng mà… Mẹ, con muốn được sống một mình một thời gian. Hai chúng con lúc này tạm xa nhau sẽ tốt hơn. Có thể con đúng là quá ấu trĩ, làm người khác phải mệt mỏi, con nên học cách trưởng thành. Mẹ à, con không sao đâu!” Long Nữ vùi người vào lòng bà Giang, giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt, khiến tất cả nghe càng thêm đau lòng, đều muốn chửi mắng Giang Đông không ra gì hết. Chuyện này thực sự kết thúc thì phải làm thế nào đây?

Mệt mỏi cả buổi tối, về tới nhà đã sắp hai giờ sáng. Trác Lan cũng đã về nhà, nhìn thấy cô khóc ra nông nỗi này liền kéo cô lại hỏi rõ ngọn ngành. Có phải bị Đào Thao ức hiếp rồi không? Chắc không phải đâu, nó vẫn là một thằng nhóc con, cô tuyệt đối tin tưởng thực lực của Long Nữ, cô ấy chỉ có lúc đối mặt với Giang Đông thì mới trở nên yếu ớt.

“Bại lộ rồi, tất cả biết chuyện rồi.” Long Nữ nằm trên giường thở ngắn than dài.

“Hả? Sao? Nhà cậu cũng biết rồi? Vậy mà cậu vẫn có thể toàn thây trở lại đây cơ à?” Trác Lan nói năng bỗ bã, nhưng lại đều là sự thật.

“Nhà tớ vẫn chưa biết. Hôm nay là ngày rắc rối nhất trong đời tớ, ôi ôi ôi… tớ điên lên mất! Làm tớ mất trí đi, làm ba tớ quên là đã sinh ra tớ đi! Làm sao bây giờ, có khi nào ba tớ xé xác tớ ra không đây?” Long Nữ la hét ầm ỹ. Cô vốn rất sợ ba, Giám đốc Sở Công an mà, cứ xem lúc thẩm vấn tội phạm như thế nào thì sẽ biết lúc ông nổi giận sẽ ra sao, vô cùng kinh khủng.

“Không sao, dũng cảm lên, cậu là thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ cơ mà, đừng như vậy, tớ cảm thấy trong vòng một hai hôm nữa họ chưa biết chuyện được đâu. Nhà họ Giang muốn giữ cậu lại mà.” Trác Lan ngồi bên giường bình tĩnh phân tích.

“Sai rồi, ngày mai chắc chắn ba tớ biết, bọn họ chắc chắn sẽ nhờ ba gây áp lực cho tớ, tớ phải làm sao bây giờ?” Long Nữ rên rỉ.

“Hay cậu đi trốn? Cậu đi… đi du lịch ấy.” Trác Lan tự cho rằng đây là một cách hay.

“Trốn cái đầu cậu, tớ đi được cả đời không? Thôi kệ đi, muốn ra sao thì ra. Hơn nữa trong chuyện này Giang Đông sai lè, sao lại hỏi tội tớ chứ, mặc kệ thôi.” Nói rồi cô kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ, nhưng cứ thế này thì ngủ làm sao nổi đây.