Chương 27

tr0g 1 tuần sau đó. Nó dần trở nên thân gần với jun hơn bao giờ hết. Cậu chẳng hề có 1 hành động hay lời nói ngăn cản nó Bởi vì sao? bởi vì cậu đã nhận được 1 tin. 1 tin vô cùng bất ngờ, điều đó làm cậu suy sụp hoàn toàn….cậu đã gói gém hành trang rời khỏi nó để quy về hoàng cung, nơi xảy ra sự việc.

Tại hoàng cung:

Hoàng hậu tức là mẹ của cậu đã bị đày đọa trong tẩm cung (cung cấm) bởi vì là tình nghi trong vụ việc cố tình ám sát thứ phi tức là mẹ của ho0n. bà đã bị âm mưu của mẹ ho0n hãm hại đến thân bại danh liệt, bởi vì có nhiều vật chứng sát thực nên mẹ của cậu đã bị tước vị hoàng hậu bị đày vào cung cấm vĩnh viễn không được ra ngoài. và mẹ của ho0n sẽ được thay thế ngôi vị hoàng hậu còn cậu sẽ có nguy cơ bị lung lay ngôi thái tử. Bởi vì ngôi vị thái tử này trong hoàng cung qua nhiều lần tấu trình thỳ cuối cùng nhà vua đã ch0 mở 1 cuộc bầu cử ra vị thái tử. Có thể cậu sẽ bị tước đy vị thái tử trong nhớp nhoáng. Có thể cậu sẽ mất tất cả mọi thứ, danh dự nhân phẩm và còn cả…..nó nữa. Cậu lo sợ….cậu lo sợ mẹ mình sẽ có mệnh hệ j. Phải làm sao bây giờ….thật là có nhiều chuyện vừa ập lên đầu cậu.

____________________

Tại nhà un jo:

– Un jo à! làm sao đây…woo_nó trong lòng với nổi phập phồng, nóng bừng.

– Chắc sẽ không sao đâu._un jo cũng bó tay, mặt đầy nỗi lo âu.

– Tớ….tớ…chẳng lm được j cho cậu ấy! tớ đã trở thành 1 con bé vô dụng từ hồi nào thế nhỉ.

– Đừng lo chẳng sao cả! min à! chẳng sao cả! cậu ấy sẽ ổn thôi.

– Tớ! tớ!

– Thôi được rồi cậu hãy ra ngoài thư giãn 1 chút đy! mọi thứ sẽ ổn thôi! 0k.

– ừ! có lẽ nên như vậy!

____________________

Nó bước ra ngoài vào 1 lúc trời đang có tuyết rơi. tuyết rất đẹp. nó tinh khiết, trắng toát nhưng trong suốt, rất mong manh nhưng lại có sự giá lạnh buốt cả người. bây giờ tim nó, tim nó mới nhận ra 1 điều….nó yêu cậu mất rồi…yêu rồi. Nó sợ mất cậu quá….mọi chuyện thật sự quá bất ngờ với nó.

Đang đy trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết rơi. bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay nó.

– Min! cậu sao thế_jun cười nhạt vì cậu đã pk tỏng nó như thế nào rồi.

– Tớ l0 cho woo!_nó chỉ vọn vẹn vài từ thôi.

– Cậu ấy sẽ ổn thôi!

– Làm sao mà được!Lỡ như cậu ấy sẽ bị tước vị thỳ sao! lỡ như….

– Không sao đâu!…tớ sẽ giúp cậu ta nếu cậu muốn…được chứ!

– làm sao được!

– Tớ là người giữ những là thăm bầu cử! vì vậy tớ có thể!

– vậy cậu giúp sao! vậy có thể giúp sao!

– Ừ! nhưng tớ có 1 điều kiện nhỏ…!_jun trở nên sắc lạnh hơn.

– Điều kiện gì!

– Cậu cũng đã biết! tớ thích cậu mà! vì vậy tớ chỷ muốn có cậu thôi! còn cậu ta tớ sẽ giúp! cậu hãy đến với tớ còn cậu ta sẽ trở lại làm thái tử.

– Nhưng!…

– Không có nhưng nhị gì hết! cậu cũng biết là nếu như đã bị tước vị hẳn cậu ta sẽ khổ sở thế nào! cậu ta sẽ bị người đời khinh nhục thế nào! cậu ta sẽ bị chà đạp như thế nào chứ! vì vậy bây giờ cậu có 2 lựa chọn! 1 là hắn sẽ bị tước vị và cậu ở bên cậu ta cùng với các hậu quả còn 2 là cậu ta vẫn giữ nguyên tước vị còn cậu là của…TỚ.

– Tớ…!….tớ…._trong thời tiết se se lạnh nước mắt nó rơi lại càng làm lòng lạnh hơn! nó đau đớn 1 cách như tàn xé con tim. Nó chỉ mới vừa nhận ra 1 nữa của đời nó…nhưng lại bị chai cách bởi quá nhiều bức tường. Nó chới với không sao đập vỡ được những bức tường để đến bên cậu. Có lẽ nó nên để ch0 cậu được trở lại với ngày xưa, còn hơn phải bắt cậu sống trong cuộc sống khốn khó, khổ cực và nó đã có đáp án dành ch0 jun!_ đồng ý.

*tách* lời nói đồng ý sao đắng cay tr0ng giọt nước mắt chua chát.

– Vậy tốt rồi! tớ sẽ làm cậu hạnh phúc! tớ sẽ giúp cậu ta k bị mất chức và hứa rằng sẽ giải oan ch0 hoàng hậu._jun cười 1 cách tươi rói.

– Thế thỳ tốt rồi! cảm ơn_nó cười nhạt nhòa ẩn chứa nhìu cay đắng.

Jun đến gần nó, khẽ nâng khuôn mặt nó lên và đặt lên 1 nụ hôn nhẹ nhưng lại đem đến cho nó cả 1 sự kinh tởm và. Nó hôn jun trong khi nước mắt cứ tuôn rơi.

Sau nhiều ngày trôi qua! với kết quả công bố cậu vẫn giữ được tước vị thái tử. Sau việc đó, tuy rằng cậu nắm trong tay khồng còn nhiều quyền lực bởi ảnh hưởng từ việc của mẹ nhưng cậu đã cố gắng huy động những lực lượng thân tín để điều tra và làm sáng tỏ giải oan ch0 người mẹ trong số đó có cả jun. cậu cứ ngỡ jun chắc cũng không phải là 1 tên chết dầm đâu nhỉ! cậu đã tin tưởng và dần thân với jun hơn! nhưng cậu vẫn chưa biết nó…nó đã là bạn gái của jun! đã phải làm bạn gái của jun để cứu vớt cậu. Cậu thật ngu ngốc! cứ tưởng sóng gió thế là hết! sau 1 thời gian dài cậu đã làm sáng tỏ vụ việc mẹ của cậu cũng được minh oan và bà lại trở về vị trí của mình và người đàn bà vừa ngự trị ngôi hoàng hậu chưa lâu đã bị trục xuất và đưa vào cung cấm vì tội chính mình làm mà dám đổ lên người khác!

Cậu chỉ vừa thở phào được 1 chút thôi! chỷ được 1 chút thôi! thỳ 1 tin mới đã ập đến nó đã làm bạn gái của jun rồi.

Cậu vừa níu giữ được vật chất thỳ đã vội mất người mình yêu. tan vỡ xất, mọi thứ tan vỡ dẫu đã biết nó đã là của người khác nhưng cậu vẫn muốn xác thực, cậu đã tức tốc đến nhà nó với 1 trạng thái vô cùng mất bình tĩnh.

Tại nhà của nó:

– MIN! MIN ƠI! MIN!_cậu hét lên khi vừa vào tới nhà nó.

– Có…có j không woo_nó bước ra cố nén cảm xúc để mặt lạnh.

– Cậu! cậu làm bạn gái của jun à! khi nào thế!_cậu nhìn nó cố mong điều đó không phải sự thật.

– ừ! đúng rồi! tớ làm bạn gái…làm bạn gái của….của jun_ người nó muốn làm bạn trai đáng nhẽ phải là cậu, đáng nhẽ cái tên kia phải là woo nhưng vì phải hy sinh.