Chương 27

-Bố…- Dương Phàm cắt ngang lời bố: -Nếu như bố định giảng đạo lí cho con, khuyên con nên chia tay Khả Nhi, con chỉ có thể xin bố thứ lỗi. Trong thời gian gần đây, đạo lí lớn đạo lí nhỏ con đều nghe hết rồi, con cũng mệt mỏi vì phải nghe những đạo lí ấy lắm rồi!

Dương Kiến Quốc xoay người lại nhìn con trai,vẻ mặt như đang mỉm cười:

-Thế nên con không chịu về nhà?

-Về hay không về có khác gì nhau đâu?- Dương Phàm đáp: -Bố thường xuyên không có nhà, mẹ cũng thường xuyên đi công tác, về nhà chỉ thấy có căn phòng trống hoác!

Trong phòng chỉ có một cái ghế, Dương Phàm ngồi quỳ dưới chân bố. Dương Kiến Quốc vỗ vào bên cạnh rồi bảo Dương Phàm:

-Ngồi xuống đây, lâu lắm rồi bố con mình không nói chuyện!

Dương Phàm đoán là lại một bài thuyết giáo nên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bố, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng.

Dương Kiến Quốc cười bảo:

-Bố cũng từng có một thời trai trẻ mà!

Mở đầu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dương Phàm khiến cho anh vui mừng nhìn bố.

-Bố với bà ấy từng là bạn học ở đại học, là lớp sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục lại chế độ thi đại học. Bà ấy thích viết thơ, bố bị lôi cuốn bởi những bài thơ trữ tình của bà ấy. Thời trai trẻ là giai đoạn tình cảm rất mãnh liệt. Ông bà nội của con càng phản đối kịch liệt, bố càng chống đối quyết liệt hơn, cho rằng tình yêu của mình còn tuyệt vời hơn cả mối tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài…- nhớ lại những chuyện ngày xưa, Dương Kiến Quốc liền bật cười: -Để thoát khỏi sự ép buộc của gia đình, bảo vệ tình yêu của mình, bố và bà ấy đã rời bỏ Bắc Kinh để về quê hương của bà, một vùng quê xa xôi, cho rằng có thể dựa vào đôi bàn tay và trí tuệ của mình để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.

-Về sau sao lại chia tay ạ?- Dương Phàm tò mò: -Bởi vì mẹ sao?

Dương Kiến Quốc bật cười:

-Đương nhiên là không! Lúc ấy bố còn chưa quen mẹ con! Cái thời đại lúc ấy không thể tự xin việc làm như bây giờ, các sinh viên phải phụ thuộc vào sự phân công của nhà trường mới có thể tìm được việc làm. Bọn bố đều không nhận được sự phân công của trường. Gia đình bà ấy rất nghèo, trên có già, dưới có trẻ, hi vọng của cả gia đình đều gửi gắm vào bà ấy. Bố lại không thể gánh vác được gánh nặng ấy. Những kẻ như chúng ta, thoát ra khỏi hào quang của gia đình sẽ hoàn toàn trắng tay. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho bà ấy ngày càng tài giỏi, còn bố mỗi khi nghĩ đến việc phải bỏ phí tuổi thanh xuân ở vùng quê nghèo này, không thực hiện được lí tưởng của mình, tất cả mọi điều học được đều trở nên lãng phí thế nên cảm thấy không cam tâm. Dần dần, bố và bà ấy cảm thấy oán hận và giày vò lẫn nhau. Cuối cùng có một ngày, bà ấy không thể chịu đựng được những áp lực của cuộc sống, đã giấu bố viết cho ông bà nội một bức thư. Chẳng bao lâu sau, bố đã bị dẫn về Bắc Kinh, còn bà ấy được điều đến công tác ở một đơn vị như ý nguyện và lấy một người đàn ông khác.

-Bố có hận bà ấy không?

-Không…- Dương Kiến Quốc lắc đầu: -Bố không thể mang lại hạnh phúc cho bà ấy, bà ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài năm trước, bố đi khảo sát ở cơ sở, vô tình gặp lại bà ấy. Bà ấy và chồng đều đã là cán bộ ở huyện, có hai đứa con một trai một gái, tinh thần cũng rất tốt, người cũng béo khỏe hơn nhiều. Ít nhất những điều đó cũng cho thấy bà ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm trạng khi chúng ta gặp lại nhau cũng rất bình thản, chỉ nói dăm ba câu chuyện như những người bạn cũ. Nghĩ lại thứ tình cảm thời trai trẻ khiến cho mình đau đớn đến không muốn sống tiếp giờ mới phát hiện ra rằng nó chẳng hề quan trọng đến như vậy, chẳng qua chỉ là do tâm lí lãng mạn trong tình yêu đang hoành hành mà thôi.