Chương 27

“Không được.” Tôi nghĩ cũng muốn nhưng cự tuyệt, “Đáy biển không có mặt trời và cỏ non mềm mại.”

“Ta hàng ngày có thể đưa ngươi lên mặt biển ngắm mặt trời mọc và lặn, vàtrồng cỏ mềm mại nhất ở cung điện cho ngươi.” Ngao Vân tiếp tục dỗ dành.

Tôi hơi động lòng, ngẩng đầu hỏi:”Thế sư phụ và Cẩm Văn có thể đến cùng không?”

Mặt của Ngao Vân hơi nghiêm, lắc đầu nói:”Chỉ một mình ngươi.”

“Thế thì không cần.” Tôi cũng lắc đầu, “Miêu Miêu thích Ngao Vân nhưng cũng rất thích sư phụ.”

“Sư phụ ngươi bảo thủ như thế, có cái gì hay ho?”

“Bất luận thế nào cũng thích! Không được nói xấu anh ta.”

“Thế lần sau sẽ nói tốt nhé.” Ngao Vân không kiên trì, đành phải cùng cùng tôi chơi đùa trong vườn hoa.

Hai người chơi thật vui, đột nhiên từ xa xa phía bắc vọng đến tiếng sấm,chấn động mạnh làm cho tôi hơi lắc lư. Mặt Ngao Vân đột nhiên biến sắc, vội vàng đứng thẳng người lên nhìn về hướng đó, rất lâu không nóichuyện, tôi hiếu kì hỏi:”Ở dưới biển cũng có sấm sao?”

“Không,truyền âm của nước biển xa hơn ở mặt đất.” Ngao Vân cười khổ sở, vộivàng chỉnh lại quần áo, sai Đãi Nữ ở Tiểu Cung điện đi dắt quái thú mình lân, nhảy lên nói với tôi,”Hình như ở nhà ngục xảy ra chuyện rồi, tôiđi xem sao.”

“Miêu Miêu cũng đi!” Trực giác nói với tôi, dườngnhư xảy ra chuyện hay, thế là gọi với theo, không để anh ta đi một mình, Ngao Vân sống chết không chịu, tôi và anh ta tranh chấp bất phân thắngbại, đột nhiên phát hiện toàn thân bị một bóng đen bao phủ, ngẩng đầulên, là một con quái vật rắn chín đầu, đang nhe năng giơ vuốt nhìn chúng tôi, mỗi cái đầu của nó đều có răng nhọn hoắt, trên mình phủ một lớpvảy dày, xem ra…Ăn không ngon.

“Tiểu tử Ngao Vân kia! Nạp mạngcho ta!” Con quái thú kia quả nhiên biết nói tiếng người, tôi giật cảmình, sau đó nhìn nó giơ đuôi ve vẩy bên người Ngao Vân.

“Tôi nói tam thúc, ngươi đào ngục là không nên.” Ngao Vân không thay đổi thầnsắc, ngược lại đẩy tôi sang một bên, và rút ra cây thương dài móc vàocái đuôi đang vung vẩy của nó.

Mặt nước bắt đầu nổi sóng cuồncuộn, san hô bị chặt đứt bởi sự xung đột tranh chấp hơn thua quyết liệt, tôi sững sờ nhìn, lại bị đuôi của con rắn chín đầu quất vào, ngã xuống bụi san hô, vừa mới ngồi trở lại, không cẩn thận ngồi vào cái vòi bạchtuộc, quấn tôi lại và kêu gào lên. Đáng ghét! Đều do con rắn kì quáikhông tốt! Tôi phẫn nộ xông lên, lao vào chiến đấu, cào vào mắt mộttrong những cái đầu của nó.

“Đến thật đúng lúc.” Con rắn chín đầu nhìn thấy tôi đột nhiên ra tay, không buông tha, nó dùng một cái đầucắn tôi dường như muốn khống chế tôi làm mồi nhử để uy hiếp Ngao Vân.

Tôi hừm một tiếng lạnh lùng, sắp cào đến nơi, đột nhiên các ngón tay xuấtchiêu Phá Thiên Trảo, vốn nhìn có vẻ ra đòn rất bình thường không cólực, nhưng lập tức biến hóa mạnh mẽ vô cùng, dứt khoát chặt đứt một cáiđầu của nó. Rắn chín đầu thất thanh kêu lên, lùi lại phía sau, cuối cùng không dám khinh địch, anh ta đứng vững trở lại, trên người toát ra mộtlàn khói trắng, biến thành hình người, một người đàn ông kì quái có chín con mắt và tám cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một loại vũ khí khácnhau, cái đầu bị đứt lìa cũng biến thành một cánh tay,nằm trên đất.

“Cẩn thận, ông ta rất lợi hại.” Ngao Vân lo lắng nói với tôi.

Tôi ngược lại không mảy may sợ hãi, nói cho cùng dĩ vãng mấy trăm năm yêugiới, ngoài Bích Thanh Thần Quân ra, không yêu quái nào khiến tôi cảmthấy có cảm giác bị khuất phục, trước mặt tên này cũng không ngoại lệ,hơn nữa Phá Thiên Trảo của tôi nhanh như gió, biến hóa khôn lường, tậpkích từ trên không xuống. Con rắn chín đầu dốc sức chống đỡ không nổi,lập tức nổi giận, một cái đuôi của nó hất tôi ra, sau đó kéo cái thươngcủa Ngao Vân lại gần, giữ chặt anh ta trong lòng, nôn ra viên Nội Đơnmàu đỏ lấp lánh, hào quang của Nội Đơn chiếu lên mặt nước xung quanh bắt đầu nóng rỡ, sôi sùng sục, và dần biến thành màu đen…

“Tam thúc, người làm sao phải liều mạng với ta?” Ngao Vân giật mình sợ hãi, vội vàng thoát ra kêu lên.

Con rắn chín đầu giận dữ nói:”Nếu không phải năm đó ngươi ngang ngược hốnghách khiến cho Giao Giao yêu ngươi thì nó sẽ không chết! Ta cũng khôngđến nỗi phạm sai lầm, bị tống vào nhà giam tám trăm năm!”

“Congái ngươi yêu ta thì có liên quan gì đến ta? Lại không phải do tôi cố ýcấu kết, cô ấy tự lấy cái chết để ép buộc, làm khó dễ để ép ta lấy côấy?” Ngao Vân đột nhiên cười điên dại,”Ngươi yêu như thế nào thì nóinhư thế đấy!”

“Tóm lại, đều là lỗi của ngươi!” Con rắn chín đâù thúc vào Nội Đơn, mặt nước lại lay động:”Ta và ngươi cùng chết.”

“Miêu Miêu!” Ngao Vân vội vàng nói to với tôi:” Chạy nhanh! Chuyện này không liên quan đến ngươi!”

Tôi xoa xoa đầu, do dự một lát, đột nhiên phóng mình lao đến, một chân đávào con rắn chín đầu đang phấn khích, và nuốt lấy viên Nội Đơn màu đỏkia, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Hai người bên cạnh ngẩn người ra…Con rắn chín đầu không đề phòng chiêu này, nó giật mình kinh ngạc, trong tích tắc Ngao Vân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng dùng khuyủ tay thúc mạnhtừ phía sau, nới lỏng vòng tay, cây thương trong tay biến thành cáichùy, ném mạnh vào cái đầu lớn nhất của con rắn, con rắn chín đầu thoáng chốc sực tỉnh lại nhưng chưa kịp làm gì thì Ngao Vân dùng chiêu KhốnLong Tỏa bó chặt lấy nó. Tôi lao ra phía đằng xa, nhìn thấy tất cả, cuối cùng cũng hơi yên tâm, không ngờ Ngao Vân bỏ lại con rắn chín đầu,nhanh chóng chạy đến bên tôi, ngược lại nhấc hai chân của tôi lên, sauđó không ngừng run rẩy, vừa run vừa hét:”Nhanh nôn ra! Nôn ra! Đừng nuốt nó vào! Có độc đấy!”