Chương 27

“Một tuần đi du lịch ở Maldiver em không uống thuốc!”

Tịch Mộ Thiên đột nhiên cười đầy vẻ mỉa mai:

“Không uống thuốc ư? Cũng không thể chứng minh đứa con trong bụng cô là của tôi, cô không uống thuốc nhưng tôi có đeo bao mà, tôi còn chưa già đến mức mắc bệnh đãng trí đâu. Tôi vẫn sẽ cho cô cơ hội, hãy tìm một nơi yên tĩnh sinh đứa con này ra, nếu kết quả DNA thật sự là con của Tịch Mộ Thiên này, tôi sẽ nhận. Nếu không phải…”

Nói đến đây, Tịch Mộ Thiên nheo mắt, nhìn thẳng vào mặt Hàn Phong, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Tịch Mộ Thiên không hề nói tiếp, chỉ lạnh lùng bảo:

“Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ, nếu vẫn khẳng định đứa bé trong bụng là con của tôi, vậy thì sinh nó ra!”

Sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, hơi thấp thỏm sợ hãi, nhưng cũng ẩn chứa sự oán hận. Đợi cô ta đi rồi, Tịch Mộ Thiên mới đưa tay lên day thái dương, khẽ hỏi:

“Bên phía Tử Khâm thế nào rồi? Trước khi những chuyện này được giải quyết xong xuôi, tuyệt đối không để cô ấy biết!”

Tiểu Dương vội trả lời: “Ở bên Mỹ đã thu xếp ổn thỏa, thường ngày vợ anh cũng không hay ra khỏi nhà, cho dù có đi ra ngoài cũng chỉ đi bộ men theo bờ sông rồi về ngay. Bên đó lại toàn là người Mỹ, không có báo chí Hoa kiều, nhà biên kịch thường xuyên liên lạc với cô ấy cũng được thông báo trước rồi, sẽ không có sai sót gì đâu ạ!”

“Phi Lân thì sao?”

Tịch Mộ Thiên đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Phi Lân mấy hôm nay ở đâu?”

“Ông Vinh đã gọi cậu ấy về, nói rằng sẽ trực tiếp điều cậu ấy sang chi nhánh ở Pháp. Chuyện này cậu ấy hành động quá nông nổi, trực tiếp ảnh hưởng đến cả hai nhà Vinh Tịch, tổn thất lên đến hàng trăm triệu.”

Tịch Mộ Thiên đứng phắt dậy: “Lập tức đặt vé máy bay, giờ tôi sẽ bay qua Mỹ!”

Tiểu Dương hơi ngẩn người ra rồi nhanh chóng đi thu xếp.Tịch Mộ Thiên quá hiểu Vinh Phi Lân, một khi cậu ta đã nhập cuộc thì chắc chắn không dễ dàng từ bỏ như vậy. Phi Lân sẽ không đi Pháp, vậy hướng đi của cậu ta là gì, khỏi cần nghĩ cũng đoán được.

Tịch Mộ Thiên chợt cảm thấy trái tim thắt lại, Tử Khâm của anh ngây thơ, ngốc nghếch như vậy, cô ấy không thể chịu nổi bất cứ cú sốc nào.

Tịch Mộ Thiên không muốn tự làm khó bản thân, bây giờ anh không thể rời xa cô, cô là người anh ôm trong vòng tay, mọi cảm xúc của cô anh đều có chung cảm nhận. Trên đời này cuối cùng cũng có một người thân thiết nhất, gần gũi nhất chính thức thuộc về anh. Tử Khâm, Tử Khâm của anh.

Lúc Tịch Mộ Thiên tới nơi đã là đêm khuya, vào đến biệt thự, anh đi thẳng lên tầng hai. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vàng vọt tách biệt căn phòng với cái lạnh lẽo bên ngoài. Chiếc máy làm ấm không khí ở đầu giường tỏa ra làn sương mờ mờ, mang theo mùi cam ngòn ngọt, chăn trên giường đã bị rơi xuống đất.

Thân hình bé nhỏ của Hạ Tử Khâm đang co lại, đôi chân trắng nuột nà hở ra bên ngoài, để lộ cả quần lót. Cô ôm gối ngủ rất ngon lành, còn ngáy khe khẽ nữa chứ. Đến tận lúc này trái tim Tịch Mộ Thiên mới có thể bình yên trở lại.

Tịch Mộ Thiên nhón chân lại gần, nhặt chăn lên rồi nhẹ nhàng đắp cho cô, một nửa khuôn mặt của Hạ Tử Khâm vùi vào chiếc gối mềm mại, đôi hàng mi dài khép chặt. Tịch Mộ Thiên chợt phát hiện ra bản thân mình đang nôn nóng muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào trong kí ức, không kiềm chế được, anh khẽ cúi xuống. Lúc môi anh gần như chạm vào môi cô, Hạ Tử Khâm khẽ chun mũi khiến anh bừng tỉnh.

Anh vừa từ bên ngoài về, trên người còn mang hơi lạnh, cứ thế này hôn cô e là không ổn. Nghĩ vậy Tịch Mộ Thiên từ từ ngẩng lên, đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau, muộn thế này rồi, anh không nỡ đánh thức cô. Tịch Mộ Thiên khẽ thở dài, thôi sang phòng bên cạnh ngủ vậy.

Lòng đang thầm nghĩ vậy, vừa mới định đứng lên nào ngờ hai cánh tay ấm áp đã vòng qua cổ anh: “Tịch Mộ Thiên, anh định đi đâu thế?”

Giọng nói lảnh lót nào có giống như người ngái ngủ, suýt chút nữa anh đã bị lừa. Tịch Mộ Thiên vừa mới nhổm người, hai chân Hạ Tử Khâm đã quắp chặt lấy anh.

Thân thể cô ấm áp thoảng mùi cam ngòn ngọt, đây là mùi hương anh thích nhất, chắc chắn cô lại lén dùng sữa tắm của anh rồi. Anh đưa tay đỡ dưới mông cô, hình như cô béo lên, mông đã tròn lăn lẳn.

Cơ thể Tịch Mộ Thiên lập tức có phản ứng, cũng may anh vẫn còn chút lí trí, kéo cánh tay đang quàng lên cổ mình xuống, đặt Hạ Tử Khâm nằm lại vào trong chăn. Anh đưa tay lên vỗ vào mông cô: “Ranh con, suýt nữa thì lừa được anh rồi. Em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã!”

Vừa mới quay người định đi đã bị cô kéo tay: “Tịch Mộ Thiên, sao cuối tuần trước anh không đến?”

Giọng điệu của Hạ Tử Khâm có vẻ như đang làm nũng, anh khẽ xoa đầu cô: “Vì vậy anh mới bay qua đây đêm hôm thế này, anh sẽ ở đây với em hai ngày. Bây giờ thì ngủ đi, ngoan nào!”

Hạ Tử Khâm ngồi dậy, hai cánh tay lại quàng lấy người anh nũng nịu: “Giờ em hết buồn ngủ rồi!”

Miệng Hạ Tử Khâm vừa lẩm bẩm vừa hôn lên môi Tịch Mộ Thiên. Đôi môi của cô mềm mại, mở he hé, đầu lưỡi đưa vào miệng Tịch Mộ Thiên rồi trượt nhẹ xuống dưới cổ anh, lướt qua cái yết hầu đang nhô lên sau đó tiếp tục trượt xuống. Cái lưỡi ấm khẽ mơn man dái tai anh, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc: “Tịch Mộ Thiên, anh có nhớ em không? Em nhớ anh rồi…”

Câu nói nhẹ nhàng tựa như hơi thở nhưng lại châm bùng ngọn lửa khát khao trong lòng Tịch Mộ Thiên: “Con tiểu yêu tinh này!”

Tịch Mộ Thiên gần như nghiến răng thốt lên, sau đó hôn siết lên môi cô, trút hết nỗi nhớ nhung dồn nén bao ngày nay.

Nóng bỏng, mềm mại, quấn quýt và đam mê… không khí như bị làm nóng lên. Bàn tay Hạ Tử Khâm tháo cà vạt của anh rồi nhanh nhẹn cởi những chiếc cúc áo ra.

Ngọn lửa dục vọng của Tịch Mộ Thiên sắp lên đến giới hạn, tuy nhiên anh vẫn cố sức kìm nén, bởi vì Hạ Tử Khâm lúc này quá sức quyến rũ. Hai người lấy nhau đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động trong chuyện chăn gối.

Bàn tay cô có hơi căng thẳng run lên, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dũng cảm bất chấp tất cả. Một Hạ Tử Khâm như vậy vừa quen lại vừa lạ lẫm, giống như cái gai đâm thẳng vào trong tim Tịch Mộ Thiên, khiến anh cả đời không thể rút ra được.

Tịch Mộ Thiên gần như giúp cô cởi bỏ quần áo của mình, lúc hai người trần trụi đối mặt với nhau, trên trán Tịch Mộ Thiên đã lấm tấm mồ hôi, đến nỗi Hạ Tử Khâm cũng phải giật mình: “Sao anh ra lắm mồ hôi thế này?”

Vừa nói cô vừa đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Tịch Mộ Thiên cảm thấy nếu tiếp tục kìm nén nữa chắc chắn anh không phải là đàn ông. Anh chẳng chút đắn đo nâng người cô lên, mạnh mẽ đi vào bên trong cô.

“Ư…”

Lúc Hạ Tử Khâm nhận thức được vấn đề, anh đã kéo cô vào những nhịp điệu điên cuồng, mọi lí trí dường như bay biến hết.

Cô cũng không muốn lí trí, cô nhớ anh, nhớ đến mức không ngủ được. Thực ra lúc xe của anh đi vào ga ra, cô đã tỉnh rồi, chẳng qua chỉ giả bộ ngủ mà thôi. Cho đến lúc anh định rời đi, cô mới giữ chặt anh lại. Đêm hôm anh vẫn đến với cô, sao cô có thể để anh đi cho được?

Khoái cảm giống như con sóng đánh vào bờ, cái cảm giác vui sướng đến rùng mình, nghẹt thở. Hạ Tử Khâm thấy mình đã học theo thói hư của anh, hoặc cũng có thể Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông gợi tình thật sự, cô không nhớ hai người đã làm bao lâu, chỉ biết anh khiến cho cô gần như kiệt sức

Cô chẳng bao giờ biết đàn ông lại nhiều chiêu đến thế, lắm lúc Hạ Tử Khâm hối hận vì đã quyến rũ anh, có những tư thế thực sự rất xấu hổ nhưng cũng thực sự kích thích.

Vào lúc cao trào nhất, Hạ Tử Khâm loáng thoáng nghe thấy anh nói một câu: “Tử Khâm, sinh cho anh một đứa con nhé!”

Sau cơn mây mưa, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, lặp lại một cách rõ ràng:

“Tử Khâm, chúng ta cần một đứa con, đứa con thuộc về hai ta. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, sức khỏe của em không vấn đề gì, anh muốn có một đứa con, em sinh cho anh một đứa nhé!”

Con ư? Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, Tịch Mộ Thiên nhắc đến chuyện con cái.

Trong lòng Hạ Tử Khâm cảm thấy ấm áp lạ thường, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thu mình bẽn lẽn gật đầu. Phản ứng của cô thật là đáng yêu, Tịch Mộ Thiên không kiềm chế được cảm xúc hôn lên trán cô, anh khẽ nở nụ cười.

Trước khi Tịch Mộ Thiên về nước, hai người còn cãi nhau một trận. Từ cửa sổ thư phòng nhìn theo bóng chiếc xe của anh khuất dần nơi cổng lớn, nhớ lại chuyện tối qua, Hạ Tử Khâm vẫn còn bực mình.

Tối qua Tịch Mộ Thiên ôm cô ngồi trước lò sưởi, tay anh cầm một ly rượu vang, mùi rượu thơm ngào ngạt khiến Hạ Tử Khâm thèm thuồng cứ tròn mắt nhìn anh như vậy. Tịch Mộ Thiên cười: “Bác sĩ nói em không được uống rượu!”

Hạ Tử Khâm còn chưa kịp mở miệng phản bác, môi anh đã chạm vào môi cô, một ngụm rượu nhỏ từ miệng anh được đưa vào miệng cô, dừng lại trong khoảnh khắc rồi lại bị anh hút trở lại: “Đỡ thèm rồi chứ hả?”

Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, hồi lâu mới ngoảnh đầu lại: “Tịch Mộ Thiên, em muốn về nhà, ở đây có tốt mấy cũng không bằng ở nhà, em muốn về nước

Vì câu nói này mà hai người chia tay trong bực bội, đến tận bây giờ Hạ Tử Khâm vẫn không hiểu vì sao Tịch Mộ Thiên sống chết không chịu dẫn cô về. Điện thoại đổ chuông, cô liếc nhìn màn hình, không khỏi kinh ngạc. Sao anh ta biết số điện thoại này? Đây là số điện thoại mới mà Tịch Mộ Thiên mua cho cô mà? Hạ Tử Khâm ngẫm nghĩ giây lát rồi nhấc máy.

Chương 28

Cô mặc áo khoác vào, nói với bà giúp việc một câu rồi ra ngoài. Mùa thu chớp mắt trôi qua, một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh khiến cô rùng mình.

Hạ Tử Khâm quấn chặt khăn quàng cổ, đi men theo con đường ven hồ về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê, hương vị cà phê ở đây rất đậm đặc, sau cái lần Tịch Mộ Thiên đưa cô tới đây, thỉnh thoảng cô cũng lại tự đến. Hạ Tử Khâm thích ngồi cạnh cửa, ngắm nhìn phong cảnh bên hồ và thưởng thức một cốc cà phê. Đột nhiên nhớ đến việc Tịch Mộ Thiên bỏ lại cô một mình nơi đất khách quê người, cô lại thấy tức giận, ấm ức.

Ánh mắt Vinh Phi Lân gần như không thể rời khỏi cô, hình như cô béo lên rồi, phải thừa nhận rằng Tịch Mộ Thiên đã tạo ra một Hạ Tử Khâm hoàn toàn mới.

Cô đội chiếc mũ len màu trắng, mái tóc dài buông xõa phía sau lưng, mỗi khi có gió thổi qua là lại tung bay nhẹ nhàng, trông đẹp tựa bức tranh, vô cùng sống động.

Nhưng Vinh Phi Lân vẫn thích Hạ Tử Khâm của trước kia, bởi khi lúc đó cô ở rất gần anh, gần đến mức vương tay ra là có thể chạm tới. Lúc đầu Vinh Phi Lân không định làm như thế này, nhưng dần dần anh thậm chí còn không ngăn cản nổi bản thân. Cô đang đứng ở đó, anh muốn ôm cô, muốn có cô. Cái khát vọng ấy tựa như một rãnh sâu mỗi ngày một mở rộng ra, cho tới khi trở nên sâu thẳm không còn nhìn thấy đáy nữa.

Vinh Phi Lân không thể ngờ lần này Tịch Mộ Thiên lại có thể độ lượng như vậy. Tịch Mộ Thiên quá kêu ngạo đến mức không thể chấp nhận bất cứ tì vết nào. Anh ta có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ khác, nhưng đối với những thứ thuộc về mình, anh ta quyết sẽ không bỏ qua, huống hồ Tử Khâm lại là bà Tịch.

Vậy mà lần này Tịch Mộ Thiên không hề làm khó Tử Khâm, lại còn đưa cô đến Mỹ để tránh bão tố dư luận. Vinh Phi Lân thật không hiểu nổi.

Hạ Tử Khâm vừa bước vào đã nhìn thấy Vinh Phi Lân. Thật lòng bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu với anh ta, anh ta giống hệt như một cái đuôi dai dẳng bám lấy cô, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều khiến cô giật mình thon thót.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Tử Khâm, Vinh Phi Lân cảm thấy hơi bị tổn thương. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người không còn sự vui vẻ và nhẹ nhõm khi gặp nhau nữa. Tử Khâm ngốc nghếch, ngây thơ đã học cách đề phòng trước mặt anh, khóe miệng Vinh Phi Lân bất giác nhếch lên cười chua xót. Anh ngẩng đầu nhìn cô:

“Ngồi đi, chắc không đến mức không thể ngồi với anh dù chỉ một lát chứ hả?”

Hạ Tử Khâm cắn chặt môi, cuối cùng đành ngồi xuống. Vinh Phi Lân giúp cô gọi một cốc Cappuccino, nhìn những hình thù đẹp trước mắt được tạo bởi bọt Cappucchino, Hạ Tử Khâm thường không nỡ thưởng thức. Mỗi lần như vậy cô thường bị Tịch Mộ Thiên cười nhạo.

Miệng cô chợt nhoẻn cười, đẹp tựa một bông hoa đang nở xòe, nhưng đã nhanh chóng bị đánh thức bởi hiện thực phơi bày trên tờ báo mà Vinh Phi Lân chìa ra trước mặt mình. Hạ Tử Khâm nhìn chăm chăm vào tờ báo đó, là một tờ báo trong nước với cái title vô cùng nổi bậc:

“Chuyện tình của phu nhân Tổng giám đốc Tịch Thị với bạn trai cũ lại bị phơi bày…”

Một cái title phụ khác là: “Tổng giám đốc Tịch Thị có con riêng…”

Hạ Tử Khâm còn chưa kịp nhìn rõ dòng chữ nhỏ bên dưới viết gì đã thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, chẳng trách mặc cho cô sống chết đòi về nước, Tịch Mộ Thiên vẫn khăng khăng bắt cô ở lại Mỹ. Tối hôm qua lúc nhìn lén anh nghe điện thoại trong thư phòng, cô còn thấy lông mày của Tịch Mộ Thiên nhíu chặt.

Hạ Tử Khâm không xem tiếp mà cố gắng trấn áp những cơn sóng dữ dội trong lòng mình, chậm rãi ngẩng đầu mở to mắt nhìn Vinh Phi Lân: “Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để báo cho tôi những chuyện này ư?”

Giọng điệu của cô rất bình thản, gần như không lên xuống, nếu như không hiểu quá rõ về con người Hạ Tử Khâm, để ý thấy những cử động nhỏ nơi bàn tay cô, Vinh Phi Lân suýt chút nữa đã bị cô lừa. Cô đã trở nên thông minh hơn nhiều, đã học được cách giả bộ rồi.

Mắt Vinh Phi Lân chợt sáng lên, nói vẻ mỉa mai:

“Tử Khâm, có cần thiết phải giả bộ kiên cường như thế trước mặt anh không? Anh đã từng nói rồi, anh rể anh không hợp với em đâu, em hoàn toàn không hiểu hết về anh ta. Quá khứ của Tịch Mộ Thiên không hề trong sạch, trừ chị gái anh ra anh ta còn có đến mấy người đàn bà khác, em có biết không hả? Bây giờ một trong số những người đó đã có thai đứa con của Tịch Mộ Thiên. Tử Khâm, em muốn làm một bà mẹ kế phải bấm bụng chịu đựng con chồng hay là một người vợ hi sinh vì đại cục? Anh rể anh để ý đến chuyện con cái ra sao chắc em hiểu rõ hơn anh, em nghĩ lần này anh rể sẽ lựa chọn thế nào?”

Hạ Tử Khâm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái xanh nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén:

“Cho dù tôi với anh ấy có lựa chọn như thế nào cũng là chuyện giữa hai chúng tôi, chẳng liên quan chút nào đến anh. Vì vậy, Vinh Phi Lân này! Tôi xin anh đấy, tôi năn nỉ anh đấy, hãy tránh xa thế giới của tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện nữa!”

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài không buồn ngoảnh đầu lại. Vinh Phi Lân ngẩn người, trong lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Hạ Tử Khâm lại dùng ánh mắt căm ghét ấy nhìn mình, cứ như một con dao đâm thẳng vào người anh.

Vinh Phi Lân vội vàng đứng dậy đuổi theo, kéo cánh tay cô lại: “Tử Khâm, em có ý gì thế? Chẳng nhẽ em không nhìn thấy anh ư? Trong mắt em ngoài Tịch Mộ Thiên ra không còn có ai khác sao? Anh thích em như thế, em thật sự không biết hay giả vờ không biết?”

Hạ Tử Khâm ngoảnh lại đáp: “Vinh Phi Lân, trong mắt anh tôi là con ngốc chứ gì? Trí tuệ của tôi thậm chí còn không bằng một đứa trẻ con, tôi cứ nghĩ rằng ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn bè, anh vẫn là một Phi Lân mà tôi từng quen biết. Nhưng đáng tiếc, Vinh Phi Lân à! Anh có biết là bây giờ tôi đang hận nhất về điều gì không? Đó chính là đã quen anh, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi sẽ thành khẩn cầu xin ông trời để tôi cả đời này đừng bao giờ quen biết anh!”

Cánh tay Vinh Phi Lân buông thõng, lảo đảo lùi lại sau hai bước, hóa ra cô cũng có thể nhẫn tâm đến thế, tuyệt tình đến thế. Hạ Tử Khâm nói xong liền quay người bỏ chạy, cô chạy rất nhanh, rất vội vàng, cứ như thể bị ma đuổi vậy.

Trở về biệt thự, cô lập tức đi vào thư phòng. Hạ Tử Khâm ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như bị rút hết sức lực, kiệt quệ và mềm nhũn, không tài nào chống đỡ nổi cơ thể nữa. Hồi lâu sau cô mới từ từ trải tờ báo đã bị vò nát ra, đọc không sót một chữ nào.

Bức ảnh trên báo không hề bị làm nhòe, người phụ nữ đó rất đẹp. Mặc dù cái bụng đã to, lớp trang điểm chẳng thể che đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt, nhưng sắc đẹp của cô ta vẫn khiến người khác phải đố kị. Nhìn thấy cái bụng bầu của cô ta, Hạ Tử Khâm bất giác nhớ đến những lời Tịch Mộ Thiên đã nói tối hôm ấy, rằng cô hãy sinh cho anh một đứa con.

Vinh Phi Lân nói không sai, Tịch Mộ Thiên rất để tâm đến chuyện con cái, vì vậy đối với đứa bé này, Tịch Mộ Thiên có chấp nhận hay không thực ra chẳng hề quan trọng. Quan trọng ở chỗ nó có tồn tại, nó là đứa con của Tịch Mộ Thiên, đứa con mà Tịch Mộ Thiên cùng nuôi dưỡng với một người đàn bà khác, không liên quan gì đến Hạ Tử Khâm.

Đây đã không còn là vấn đề ghen tuông hay không ghen tuông nữa, Hạ Tử Khâm cảm thấy bản thân mình thật đúng như những gì Mạch Tử nói, cô là một con ngốc, Còn Tịch Mộ Thiên lại là gã đàn ông từng trải, chẳng cần phải lời ngon tiếng ngọt cũng yêu anh ta bằng tất cả con tim.

Hạ Tử Khâm thật sự muốn thể hiện thái độ độ lượng một chút với quá khứ của Tịch Mộ Thiên, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà này, người đàn bà đang mang trong mình đứa con của anh, Hạ Tử Khâm lại phát hiện ra cô thực sự là một người đàn bà nhỏ nhen.

Còn cả Chu Thuyền nữa, anh ta đột nhiên xuất hiện, giả bộ là một kẻ đáng thương bị đá khi cô có được Tịch Mộ Thiên, hệt như một thằng hề đang làm trò, thật kì quặc!

Hạ Tử Khâm mua vé máy bay về nước ngay trong tối hôm ấy. Tịch Mộ Thiên còn chưa xuống máy bay, cô đã đáp trong một chuyến bay khác trở về. Lúc Tịch Mộ Thiên xuống máy bay đã gần mười một giờ, vừa bước ra ngoài anh đã nhìn thấy Tiểu Dương trong bộ dạng vô cùng lo lắng.

Tiểu Dương như kiến bò chảo lửa, vô cùng sốt ruột. Nào ngờ sự việc lại trùng hợp đến thế, Tịch Mộ Thiên vừa lên máy bay chẳng bao lâu thì bên Mỹ báo tin, Hạ Tử Khâm sau khi đi dạo về sắc mặt không bình thường, vào thư phòng ngồi cả tiếng đồng hồ chẳng buồn ăn cơm mà đi thẳng ra sân bay.

Khỏi cần đoán Tiểu Dương cũng biết chắc chắn chuyện này là do Vinh Phi Lân gây ra. Trước đó vài tiếng anh mới hay Vinh Phi Lân đã đáp chuyến bay từ ngày hôm trước để đến Mỹ, lúc ấy Tiểu Dương còn thắc mắc hai vợ chồng người ta đoàn tụ, Vinh Phi Lân đi theo làm cái gì? Tất cả những chuyện này đều là vì Hạ Tử Khâm. Thật sự không ngờ một người phụ nữ như Hạ Tử Khâm cũng có tiềm năng trở thành đại họa. Vinh Phi Lân mặt dày đeo bám quyết giành lấy, trong khi Tịch Mộ Thiên lại sống chết giữ chặt trong lòng, chỉ sợ chẳng may có vấn đề gì. Đã thế Hạ Tử Khâm lại là một người phụ nữ ngốc nghếch, nói khó nghe hơn một chút thì chẳng có đầu óc, một vấn đề nhỏ nhặt vào tay cô chắc cũng trở thành vấn đề lớn.

Vì vậy những chuyện này mà để Hạ Tử Khâm biết được thì không biết sẽ gây ra những chuyện phiền phức gì nữa đây. Tiểu Dương đột nhiên cảm thấy lấy một người đàn bà như Hạ Tử Khâm chẳng khác nào rước họa vào nhà. Tịch Mộ Thiên sải bước đến lại gần Tiểu Dương, khẽ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiểu Dương vội vàng báo cáo tình hình lại cho Tịch Mộ Thiên biết. Sắc mặt Tịch Mộ Thiên sầm xuống, không nói nửa lời, quay đầu đi thẳng vào bên trong.

Hạ Tử Khâm vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Tịch Mộ Thiên từ phía đằng xa, anh vẫn mặc chiếc khoác lông cừu như lúc đi, đang đứng hiên ngang ở đó, cằm đã mọc lởm chởm râu, trông rất phong trần và gợi cảm.

Tịch Mộ Thiên đứng yên lặng nhìn cô từng bước, từng bước lại gần mình. Đợi Hạ Tử Khâm đến bên cạnh, anh không nói nửa lời mà dắt tay cô đi ra ngoài.

Tiểu Dương mặt mày méo xệch theo sau, Tổng giám đốc của họ đã ở lại máy bay chờ đợi suốt mười tiếng đồng hồ, cả mười tiếng ấy cứ đứng trơ ra như vậy, Tiểu Dương vốn định khuyên anh về nhà nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Tịch Mộ Thiên ngăn lại.

Theo Tịch Mộ Thiên bao năm trời, Tiểu Dương rất hiểu chỉ cần là những chuyện Tịch Mộ Thiên đã quyết, chẳng ai có thể phản đối.