Chương 27

Mất ngủ.

Mở mắt mất ngủ. Nhắm mắt mất ngủ. Nhắm một mắt, mở một mắt vẫn mất ngủ. Nằm xoay bên trái mất ngủ. Xoay bên phải cũng mất ngủ. Nằm ngửa cũng mất ngủ. Thức đến sáng luôn. Đầu óc phấn khích lạ thường. Một sự phấn khích hỗn loạn. Phấn khích vô duyên vô cớ.

Giống như một phạm nhân bị rọi thẳng ánh đèn sáng quắc vào mắt.

Tại sao con người lại mất ngủ?

Mất ngủ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Có thể chia thành:

1. Nhân tố môi trường: Tạp â hoặc ánh sáng, nhiệt độ cao hoặc cái lạnh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ…(không chính xác).

2. Nhân tố tâm lí: vừa đi mấy chuyến du lịch dài ngày, đổi ca làm việc từ ban ngày sang ban đêm…(không phải).

3. Nhân tố tâm lí xã hội: Lo lắng cho bản thân hoặc bệnh tình của người khác, lo lắng cho kì thi… (chẳng có liên quan gì đến tôi cả).

4. Bệnh tật: Những căn bệnh giày vò cơ thể như: viêm phổi, ung thư giai đoạn cuối…(còn cách xa tôi lắm).

5. Bệnh tinh thần: stress, thần kinh phân liệt, đãng trí tuổi già…(Đang nói ai vậy nhỉ?).

6. Các loại thuốc (không uống một loại thuốc nào cả).

7. Các bệnh đi kèm với giấc ngủ như: mơ ác mộng, giật mình khi ngủ… (tuyệt đối không phải).

8. Trở ngại giấc ngủ nguyên phát (không hiểu, cũng không phải).

9. Mất ngủ giả: tự cho là mất ngủ, coi việc mệt mỏi là mất ngủ. (Ngủ hay chưa mà không biết á? Điên à?)

Chín nguyên nhân? Không chính xác. Chẳng Trung Quốc chút nào.

Chín nguyên nhân, tôi chẳng thấy nguyên nhân nào chính xác với mình cả! Vậy thì xin hỏi, căn bệnh mất ngủ của tôi từ đâu mà có? Từ trên trời rơi xuống à? Là nó vốn dĩ đã tồn tại trong cơ thể tôi sao?

No! Tôi chưa bao giờ mất ngủ, ít nhất là trước đây chưa từng. Mỗi đêm đều ngủ đủ tám tiếng đồng hồ, hiện giờ cũng như vậy.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu,…ngủ say như lợn chết.

Chỉ đến cuối tuần… cả đêm không ng

Cái gọi là “cuối tuần” ở đây chính là nói đến thứ bảy, bởi vì chủ nhật tôi thường ngủ rất ngon, double, ngủ bù cả phần của ngày thứ bảy.

Thứ bảy ngủ không được, nhất định là do căn phòng của anh có quỷ, quỷ mắt to, quỷ mất ngủ…cứ đến thứ bảy lại nhảy ra hại người, hại tôi và anh đều mất ngủ. Cho dù là có làm tình hay không, có hòa bình hay không hòa bình, có lên đỉnh hay không lên đỉnh…đều mất ngủ trắng đêm.

Tôi: Anh đang nghĩ gì vậy?

Anh (không nói gì).

Không thèm đếm xỉa đến tôi à? Không đếm xỉa thì thôi. Im lặng để ngủ thôi! Đếm cừu. Đếm hết cừu chuyển sang đếm trâu. Đếm hết trâu chuyển sang đếm mèo. Đếm hết mèo chuyển sang đếm gà…

Mười hai con giáp…đếm hết cả rồi, không thể đếm tiếp được nữa.

Tôi: Anh đã ngủ chưa?

Anh (không nói gì).

Tôi: Anh nói chuyện với em đi!

Anh (vẫn không nói gì).

Hừ, anh không nói thì em cũng biết anh chưa ngủ. Lúc anh ngủ say không phải như thế này đâu.

Mất ngủ là một căn bệnh truyền nhiễm. Tôi rất mong không bị mất ngủ, tôi không muốn phá hoại giấc ngủ của anh, như vậy sẽ khiến anh ghét tôi. Nhưng ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng lại khao khát mất ngủ. Mất ngủ, lặng lẽ nằm bên cạnh anh, nghe anh, ngắm anh, hít thở mùi hương của anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, thật tuyệt vời biết bao! Nếu như tôi ngủ mất rồi, thời gian sẽ trôi đi nhanh như tên bắn. Thật là ngốc nghếch! Một tuần chỉ có một lần gặp nhau, thế mà lại lăn ra ngủ, như vậy chẳng phải uổng phí biết bao nhiêu!

Mất ngủ không chỉ có chín nguyên nhân, mà là mười nguyên nhân. Thứ mười là: Tiềm thức không muốn ngủ. Thường gặp ở các tên tội phạm bị xử tử hình hoặc những cô gái không được thường xuyên gặp mặt người yêu.

Không có giấc ngủ của tôi, trái đất vẫn không ngừng quay.

Buổi sáng sau đêm mất ngủ, vẫn đi tập luyện như bình thường. Dắt chó đi dạo trên con đường mà tôi gọi đó là “đường đi bộ”.

Anh: Tại sao đêm nào em cũng không ngủ được? Làm anh cũng mất ngủ theo?

Tôi (mới sáng ra đã nổi giận rồi): Em không ngủ được thì liên quan gì đến anh?

Anh (nổi giận): Người nằm bên cạnh cứ xoay ngang xoay ngửa, làm sao mà anh ngủ được?

Tôi (Oa, gọi tôi là “người nằm bên cạnh” à? Nghe thật dễ chịu, không so đo với anh nữa).

Lại một tuần nữa trôi đi. Thứ bảy, làm tình xong, chuẩn bị đi ngủ. Anh nhảy xuống khỏi giường, một lúc sau, căn phòng vang lên tiếng nhạc, một thứ nhạc kì lạ, chỉ có nhạc, không có tiếng hát.

Tôi: Nhạc gì thế?

Anh: Là nhạc ru ngủ.

Tôi (cái thứ âm nhạc kì quái này làm sao mà ru ngủ được): Tắt đi anh, ồn lắm!

Anh (tụt xuống giường, tắt đi).

Một đêm mất ngủ.

Trở thành một pattern (mô hình

Suốt một tuần không gặp mặt. Không điện thoại. Không thư từ. Cứ như thể trên đời này chẳng có một người như tôi đang tồn tại.

Sau đó lại là “Trên đời không có chuyện gì khó, chỉ sợ không có phone”. Gọi như điên vô số lần, cuối cùng anh cũng chấp nhận gặp mặt.

Ăn cơm. Lên giường. Cởi quần áo. Anh cởi của anh. Tôi cởi của tôi.

Phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Nhanh có. Chậm có. Mạnh có. Nhẹ có.

Gần như chẳng có sự giao lưu về ngôn ngữ, chỉ có sự giao lưu về thể xác. Không đúng, nên nói là sự quấn quýt về thể xác. Anh là người đang “phát ngôn”, còn tôi là người nghe. Nhiệm vụ của anh là nói, nhiệm vụ của tôi là nghe. Anh là một nhà diễn thuyết đầy tự tin. Tôi là một khán giả đầy sùng bái. Anh hùng hồn diễn thuyết, không cần biết người nghe có hiểu hay không.

Đây không phải là tình yêu lí tưởng của tôi.

Thế nào mới là một tình yêu lí tưởng của tôi?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết đây không phải là tình yêu lí tưởng của mình.

Tình yêu của Tiểu Lan có phải là tình yêu lí tưởng của tôi? Không phải, chắc chắn không phải.

Tiểu Lan lấy chồng rồi. Ngưỡng mộ. Từ đính hôn đến kết hôn, chỉ trong vòng có mấy tháng. Kể từ đây không còn phải lo lắng đến chuyện có bạn trai hay không nữa. Kể từ đây không còn phải lo lắng đến chuyện hẹn hò nữa. Mỗi sáng thức dậy, nằm bên cạnh mình đều có một người đàn ông. Cho dù anh ta ngáy to, mồm hôi, tướng ăn chẳng mấy đẹp mắt…nhưng không cần phải gọi điện cho anh ta cả chục lần mỗi ngày chỉ để được gặp mặt. Mỗi ngày anh ta đều gặp bạn, cho đến khi bạn không muốn gặp nữa thì thôi.

Sai rồi! Bạn không muốn gặp cũng sẽ không “thôi. Anh ta sẽ ép bạn phải gặp anh ta, bởi vì anh ta và bạn share (chia sẻ) cùng một house (ngôi nhà), cùng một room (căn phòng). Nếu như bạn muốn chấm dứt việc phải gặp mặt anh ta, bạn buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư.

Đây cũng không phải là tình yêu lí tưởng của tôi. Tầm thường. Không có gì thú vị. Anh ngồi máy tính. Tôi chơi điện tử. Chẳng ai động chạm tới ai. Gia đình giống như một cái nhà trọ vắng khách. Gia đình chính là một nhà hàng ăn mỗi tháng thanh toán một lần, điều khác biệt chỉ là bà chủ nhà hàng đích thân xuống bếp. Vốn dĩ muốn nói rằng gia đình giống như một cái kĩ viện miễn phí. Nhưng tôi, coi như tích chút công đức. Mới đầu năm mà đã nói đến kĩ viện làm gì, còn chưa biết được ai chơi ai mà?

Nếu như tôi muốn một tình yêu như thế này thì tôi đã có từ ba trăm năm trước rồi.

Cái anh chàng người Indo đó (tha lỗi cho tôi vì đã quên cả tên của anh ta rồi, như vậy mới thấy chỉ có thời gian là vĩnh cửu), chẳng phải là phiên bản của chồng Tiểu Lan hay sao? Ăn cơm. Lên giường. Làm tình hoặc không làm tình. Xem ti vi. Chuyển kênh. Đi ngủ. Nằm mơ hoặc không mơ mộng gì hết.

Thực ra tôi vẫn ngưỡng mộ Tiểu Lan. Không phải ngưỡng mộ cô ấy tìm được một người chồng như vậy mà là ngưỡng mộ cô ấy có thể an tâm sống những ngày tháng yên bình, không giày vò. Có một người theo đuổi, vẫn là người Mỹ, ok, chính là anh rồi. Tặng hoa thì take (nhận). Cầu hôn thì accept (đồng ý). Đính hôn thì celebrate (tổ chức). Kết hôn thì I do, for better for worse (Tôi đồng ý, có chết cũng không thay đổi).

Tiểu Lan sống rất thoải mái, bởi vì những thứ cô muốn đều rất thực tế, có thể nhìn thấy, sờ thấy, từng bước thực hiện, nói tóm lại là sớm muộn gì cũng đạt được mục đích.

Tôi sống rất nặng nề, bởi thứ tôi muốn quá bay bổng, không nhìn thấy, không thể sờ thấy, cứ càng ngày càng bay lên cao, rồi sẽ có một ngày tôi phát hiện ra rằng bản thân mình toàn quay vòng tròn tại một điểm.

Guru (bậc thầy) tình yêu, guru hôn nhân. Các guru về tình yêu và hôn nhân đã nói với tôi rằng: girl (con gái), con cần phải có cuộc sống, sở thích của chính mình. Đừng coi anh ấy là sở thích của cuộc đời mình, đừng sống mãi như một cây tầm gửi, bám vào anh ấy như vậy. Hãy để cho anh ấy có không gian riêng, để cho anh ấy hưởng thụ tự do, nếu không anh ấy sẽ nghẹt thở, sẽ từ bỏ con.

Nhưng tôi có cuộc sống và sở thích của riêng mình. Tôi học vẽ, với một thầy giáo hơn 60 tuổi. Tôi học phác họa với thầy, còn cố ý sử dụng tay trái để rèn luyện cân bằng bán cầu não trái. Tất cả các dụng cụ đều được mua sắm đầy đủ, nhưng chỉ học được có vài tuần là bỏ. Thật là phí hoài! Tôi phát hiện ra mình có thói quen này, trước khi học một cái gì đó, bao giờ tôi cũng phải mua đầy đủ hết các dụng cụ mà thầy giáo yêu cầu.

Tôi học ghita. Bắt đầu học từ trong nước. Bây giờ, để “phát huy sở thích cá nhân”, tôi đã đặc biệt tầm sư học đạo. Thầy giáo là người da trắng, tôi biết thầy thông qua một tờ quảng cáo dán ở tiệm bán ghita. Phòng học ở trong cửa hàng bán nhạc cụ, một nơi rất nhỏ, giống như một cái khe hở, chắc chỉ khoảng hơn 50 thước Anh.

Thầy giáo dạy ghita rất có tài năng âm nhạc, nói cũng rất nhanh, ngoài bốn mươi tuổi, mặt mày nhăn nheo, dáng người thấp, chỉ cao tương đương với giáo sư Từ. Hôm đầu tiên lên lớp, thầy đã hào hứng dạy cho tôi hơn 100 cách hợp âm, thầy nói rằng đấy là phương pháp tổng kết của riêng thầy. Cùng là một hợp âm nhưng khi di chuyển trên dây đàn sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau. Giảng nhiều đến mức tôi thấy đầu óc quay cuồng.

Thầy giáo dạy ghita rất thích nói chuyện với tôi, làm mất đứt hơn 20 phút đầu tiên của một tiết học ba mươi phút. Đương nhiên thầy đồng ý dạy bù, nhưng về sau tôi không muốn, kêu mệt. Thế là thầy lại kể chuyện cũ cho tôi nghe. Lúc hai mươi mấy tuổi đã mua một chiếc Porche, lái đến tiệm pizza mua bánh pizza, làm ọi người sợ chết khiếp.

Tôi muốn yêu đương bừa với một thầy giáo bất kì, thầy dạy vẽ, thầy dạy ghita…ai cũng được, chỉ cần có thể giúp tôi quên anh. Nhưng đem họ so với anh đầu tiên là khí chất…đã không thể nào bì được rồi. Hai thầy giáo này so ra còn kém anh xa lắm. Càng ở gần thầy giáo, tôi càng cảm thấy anh xứng đáng ình yêu.

Mẹ đã sớm lo chuyện lấy chồng của tôi rồi. Bà thường đi đăng kí tìm bạn trai giúp tôi, còn nhận được mấy lời hẹn gặp, nhưng tôi nhất quyết không đi. Một thời gian sau, bà lại đến trung tâm khác, lại đăng kí cho tôi. Bà chưa bao giờ bàn bạc với tôi việc bà đăng kí giúp tôi tìm bạn. Lúc nào tôi cũng nhận được điện thoại của bà hoặc người giới thiệu, lúc ấy mới ngã ngửa ra rằng mẹ đã đăng kí ình. Lí do đăng kí của bà là vì tôi đã lớn tuổi rồi, cần phải lấy chồng thôi. Vì tôi ngần này tuổi rồi mà chưa kết hôn nên bà đành tác thành giúp tôi. Tôi chưa từng được nghe bà nói về điều kiện tìm bạn mà bà đã đăng.

Quyết định nói chuyện này cho anh, “nặn” ra một cơ hội “cạnh tranh giả” cho anh:Này, em không phải là vì không có ai dòm ngó nên mới bám lấy anh đâu đấy.

Tôi: Em có mấy potential (đối tượng lựa chọn), bạn của mẹ giới thiệu cho…

Anh (không nói gì).

Tôi: Bọn họ đều quan tâm đến em hơn anh…anh chẳng quan tâm đến em chút nào…

Anh: Vậy thì em đi theo họ đi!

Tôi: [email protected]#$%^&***

Ngày 2 tháng 4, một ngày sau ngày Cá tháng tư. Tôi gọi điện cho anh.

Tôi: Hi! Anh có bận không? Em định hôm nay qua với anh…

Anh: Không cần đâu. Chúng ta cứ làm bạn thôi!

Tôi (sét đánh ngang tai): Tại sao?

Anh: Chẳng phải có người đã từng nói chia tay không cần lí do sao?

Tôi: Nhưng em muốn biết…

Anh: Em không phải là…Em khiến cho anh nghĩ đến vợ cũ của mình. Em trẻ con quá! Anh muốn sống vui vẻ một chút. Thực ra một tháng trước anh đã nói với em rồi.

Tôi: Thế sao?

Anh: Đúng thế. Chúng ta không hợp nhau.

Tôi: Nhưng chúng ta…

Anh: Thực ra giữa chúng ta chẳng có gì hết. Chỉ là nhu cầu sinh lí thôi.