Chương 27

Qua lễ Giáng Sinh, Phạm Di Đình phát hiện Quan An Tĩnh bắt đầu trở nên là lạ.

Rõ ràng không có chuyện gì quan trọng nhưng vẫn cầm điện thoại chờ thời suốt 24 tiếng không chịu rời tay. Trừ lúc tắm cùng đi WC thì nó luôn nằm trong tầm mắt của cậu ta! Như vậy cũng thôi, đang yêu mà, muốn dính nhau cũng phải. Nhưng mà, Quan An Tĩnh suốt ngày ngẩn người cười ngây ngô với USB cùng một cây viết ký tên! Còn cười cả tiếng đồng hồ! Thế này… Phạm Di Đình khó hiểu rồi! Không phải học riết điên rồi chứ?

Vốn tưởng Quan An Tĩnh xem chừng vài ngày thì sẽ hết, nhưng Phạm Di Đình phát hiện biểu hiện khác lạ của cô ngày càng có xu thế bành trướng… nhưng mà, ngày mai bọn họ phải thi môn Vật lý cao cấp rồi! — phải! Không lầm đâu, ba ngọn núi lớn của trường F: Vật lý cao cấp! Nhưng Quan An Tĩnh lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ kéo cô vào nội thành mua quần áo!!

Quá bất bình thường rồi!

Phạm Di Đình: “Ngày mai tớ mà treo, có trở thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu!”

Quan An Tinh không quan tâm lắm, vừa đi vừa an ủi: “Không đâu, cậu chỉ cần hiểu hết những đề mà tớ cho cậu xem thì chắc chắn sẽ không rớt tín chỉ.”

Phạm Di Đình nghiến răng nghiến lợi, “Hừ, tốt nhất là như thế!”

Nhưng tuy ngoài mặt Phạm Di Đình nói rất dữ dằn nhưng khi vừa tới trung tâm thương mại thì lập tức hoàn toàn thay đổi. Phấn khích dắt Quan An Tĩnh chạy tới chạy lui các shop, hoàn toàn quên mất cuộc thi ngày mai. Mãi tới khi bản thân phá sản thì mới tận hứng, lúc này mới nhớ hỏi Quan An Tĩnh vội như thế là định mua gì.

Quan An Tĩnh bị cô hỏi thì có hơi ngại, nhớ lại mấy ngày hôm trước nam thần ngàn dặm xa xôi chạy về trường phụ đạo cô bài tập Vật lý, còn hỏi cô có chịu tham gia tiệc thường niên Kỳ Thuật hay không. Quan An Tĩnh còn chưa thi xong nhưng lại vui vẻ hơn cả việc đạt 100 điểm.

“Tớ muốn mua một bộ đồ đi dự họp thường niên, cậu chọn giúp tớ đi.”

“Họp thường niên?” Phạm Di Đình quay đầu nhìn cô, “Kỳ Thuật hả?”

Sao cậu ấy biết? “Ừ…”

“Nghiêm Dịch mời cậu hả?”

Sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy? “Ừ…”

“Đi!” Phạm Di Đình bỗng chui đầu ra khỏi đống quần áo safe off, “Chúng ta đổi chỗ khác!”

Phạm Di Đình quả nhiên là người từng ra ngoài va chạm xã hội, cô dắt Quan An Tĩnh đi tới lui trên một con đường yên ắng, mỗi cửa hiệu trên đường đều có phong cách khác biệt, rất độc đáo. Mua quần áo ở đây chắc chắn sẽ không bị đụng hàng, hơn nữa giá cũng vừa túi.

Quan An Tĩnh nhanh chóng chọn trúng một bộ váy có tay, cổ tròn đơn giản, màu vàng nhạt, ở giữa còn có nịt lưng trang trí, vừa gọn vừa hào phóng. Tuy mặc vào thời điểm này có hơi lạnh nhưng cô vẫn mua mà không do dự. Quan An Tĩnh lén nghĩ: đi ra ngoài với nam thần, cô không thể khiến anh ấy mất mặt được!

Cuộc thi ngày hôm sau thuận lợi một cách kỳ lạ. Quan An Tĩnh không phải là loại sinh viên đợi nước tới chân mới nhảy, những kiến thức cần nắm cô đều nắm vững từ lâu. Hơn nữa có bá vương học tập kiên trì phụ đạo không lương nên cả cuộc thi cô làm bài rất suông sẻ.

Quan An Tĩnh sau khi thi xong thì quay về phòng ngủ. Hơn năm giờ chiều Nghiêm Dịch mới tới trường, lúc đó cô đã ngủ thẳng cẳng trong phòng 2 tiếng. Ngày thường động tác của cô rõ ràng rất nhanh nhưng sao hôm nay lại đắn đo không biết nên chọn đôi giầy nào làm Phạm Di Đình cùng Châu Châu bực suýt điên.

Nghiêm Dịch đứng ở nhà xe đối diện ký túc xá nữ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Từ chỗ này vào nội thành cần ít nhất một tiếng, nếu giờ không đi thì sẽ tới trễ. Đang định lấy điện thoại gọi lên lầu thì Quan An Tĩnh đã mặc bộ váy màu vàng nọ đi xuống, vừa khoác lên mình áo khoác màu đen vừa vội vàng xuống lầu. “Ngại quá! Ngại quá!” Sao mỗi lần mình đều để nam thần chờ vậy nè!! “Anh chờ lâu lắm hả…?”

“Không, anh vừa tới.” Nghiêm Dịch nhìn thấy cô thì con mắt cũng cười híp nên đâu còn để ý chờ bao lâu chứ. Mà khi Quan An Tĩnh lại gần thì anh lập tức phát hiện cô ngày hôm nay khác với mọi ngày — đã quen nhìn Quan An Tĩnh ăn mặc đơn giản, hôm nay nhìn cô mặc váy cùng đi giày cao gót, còn tỉ mỉ trang điểm, ánh mắt của nam thần lập tức bị cuốn hút — hôm nay em ấy thật xinh đẹp!

Quan An Tĩnh thấy rất vui sướng khi biết Nghiêm Dịch nhìn ra cô hôm hay khác với mọi ngày, nhưng cô vốn không tự tin mấy với cách ăn mặc này, bây giờ thì càng khẩn trương hơn. Lúc này xung quanh có sinh viên nhận ra cặp couple số một trường F, những ngón tay chỉ trỏ cùng tiếng xì xầm bàn tán càng nhiều hơn. Cuối cùng chỉ nghe thấy giọng vừa gấp vừa quẫn của cô: “Sư huynh, em mặc như vậy có phải kỳ lạ lắm không? Nếu không… em đi lên thay ngay!”

“Lạ chỗ nào?” Nghiêm Dịch gấp gáp nắm chặt cô, “Không cho đổi, rất đẹp.” Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô không rời! Không được đổi, tuyệt đối không nên đổi!

“Cám ơn…” Được nam thần khẳng định, cô hơi yên lòng, khẽ giọng: “Vậy… chúng ta có thể đi được chưa?”

Mấy ngày không gặp, Nghiêm Dịch vốn định vừa đi vừa nói chuyện với cô nên cố ý đậu xe ở ngoài. Nhưng bây giờ nhìn thấy Quan An Tĩnh ăn mặc như thế này, trên bắp chân trắng như tuyết chỉ có một lớp tất rất mỏng, Nghiêm Dịch lập tức đổi ý.

“Em ở trong này đợi anh… anh lái xe tới!” Hừ, vẻ đẹp của cô, anh ứ thèm chia sẻ với mấy đứa con trai khác đâu nhé!

**

Hai năm qua Kỳ Thuật phát triển rất nhanh, chỉ riêng năm nay thôi đã đủ thấy, số lượng nhân viên chớp mắt đã tăng gấp hai. Do trên đường kẹt xe nên khi Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh tới thì bữa tiệc đã bắt đầu. Thế nhưng những thực tập sinh đi theo Nghiêm Dịch thấy anh ung dung dẫn “người nhà” tới thì lập tức gọi “lão đại, lão đại”.

Quan An Tĩnh nhìn thấy nhiều người lạ mặt như vậy, trong lòng hơi khẩn trương nên bám thật sát theo sau nam thần. Vất vả lắm mới ngồi xuống, lại phát hiện ánh mắt của mọi người đã nhìn xuống dưới sân khấu.

Có một người tới đưa nước chanh cho Quan An Tĩnh, hỏi khẽ Nghiêm Dịch: “Lão đại, vị này là…?”

Trái tim Quan An Tĩnh bộp chộp. Nhưng Nghiêm Dịch còn chưa trả lời thì bên cạnh đã có người lên tiếng: “Nhóc mày ngu học à? Rành rành ra đấy mà còn cần giới thiệu nữa sao!” Sau đó tí tởn quay lại, cung kính nói với Quan An Tĩnh: “Xin chào chị dâu, em là Giang Nhất Phong, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn.”

Phụt — nước chanh vừa uống vào miệng đã bị Quan An Tĩnh phun hết phân nửa.

… chị dâu? ?!! Cô không nghe lầm chứ !!!

“Chào chị dâu!”

“Chị dâu, em là XXX.”

Giờ thì Quan An Tĩnh đã nghe rõ… thật vất vả mới nuốt ngược nước chanh vào miệng, sau đó là mất hình tượng ho khan một trận! Đừng dọa người như vậy nha, khi nào cô đã biến thành chị dâu rồi…? Nam thần rõ ràng chưa tỏ vẻ gì mà…

Mọi người thấy Quan An Tĩnh thẹn thùng thì vui lây, không nhịn được mà cười lên ha hả. Nghiêm Dịch thì giống như người ngoài cuộc quan chiến, nét cười trên miệng ngày càng rõ. Anh một bên vuốt lưng giúp Quan An Tĩnh thuận khí, một bên đắc ý nghĩ: đám thực tập sinh này không hỗ do chính tay anh dạy ra, ngộ tính quả nhiên rất cao! Trẻ con dễ dạy.

Tiết mục biểu diễn tối nay rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều còn trẻ, nói chuyện với nhau, Quan An Tĩnh cũng nhanh chóng không còn câu nệ.

Toàn bộ bữa tiệc thường niên năm nay của Kỳ Thuật do Du Hiểu Hàm xung phong tài trợ, nghe đồn là mẹ của cô buôn bán rượu vang. Mọi người trước sau đều nói: hoa hậu là người mới nhưng rất hiểu lí lẽ đối nhân xử thế. Cả đám nam IT trong công ty thấy có rượu vang PORTO thì cười nức nở, giơ ly đi mời khắp nơi, tới Quan An Tĩnh cũng không buông tha.

Quan An Tĩnh hiền lành nhìn thấy đồng nghiệp của Nghiêm Dịch nhiệt tình như vậy, nếu từ chối thì rất thất lễ. Nên không coi bản thân có tửu lượng nhiều như vậy không mà cứ ngửa cổ nhắm mắt nuốt hết. Nghiêm Dịch tới bàn khác dạo một vòng, mới không để ý một chút mà cô đã uống hết vài ly. Nam thần vừa rồi còn vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp chớp mắt đã không cười nổi nữa.

“Chết rồi nha!” Mã Chấn Vũ sợ thiên hạ không loạn ở bàn bên réo lên, “Chuốc say người ta, sau này mấy người xui xẻo rồi!”

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng nét mặt của Nghiêm Dịch thì rất nghiêm túc. Sau đó, không ai dám nâng chén tới mời rượu Quan An Tĩnh nữa rồi.

**

Sau khi cuộc họp thường niên kết thúc, Quan An Tĩnh trực tiếp leo lên xe của Nghiêm Dịch. Bởi vì vừa uống rượu nên cả người nhẹ bỗng như bưng, khi không khí ấm áp của máy điều hòa phả lên người thì Quan An Tĩnh hồn nhiên đi vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu. Mê mang trừng to mắt, phát hiện nam thần đang ngồi ở ghế lái yên lặng nhìn cô. Quan An Tĩnh dụi mắt: “Sao em lại ngủ rồi… sư huynh, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Nghiêm Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ: “Mười một giờ.” Ngủ vừa đúng một tiếng.

“Mười một giờ?!” Quan An Tĩnh “vụt” mở mắt, thần trí nhanh chóng tỉnh táo một ít, “Đã trễ như vậy rồi à! Thật xin lỗi, ảnh hưởng anh về nhà nghỉ ngơi!” Quan An Tĩnh nói dứt lời thì nhìn thoáng qua cửa xe, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất lạ, cô hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, “Sư huynh… bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”

Nghiêm Dịch ngồi trong xe đã một tiếng, có hơi mệt, giọng nói kiên cưỡng: “Dưới lầu nhà anh.”

Nhà của nam thần… ?!

Quan An Tĩnh đang kinh ngạc thì lại nghe Nghiêm Dịch điềm tĩnh hỏi: “Có muốn lên đó ngồi một chút không?”

Lên nhà nam thần… ngồi một chút? Nếu như nét mặt của Nghiêm Dịch khi nói câu đó rất bình thản, ai đó suýt nữa đã hiểu lầm rồi…

Quan An Tĩnh không dám nghĩ ngợi lung tung, cười ngọt ngào từ chối: “Để hôm khác nha sư huynh. Trễ như vậy rồi, em phải về trường.”

Nghiêm Dịch lập tức nói: “Xe hỏng rồi.”

Hỏng rồi?… Sao sớm không hỏng muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác hỏng ngay lúc này?

Quan An Tĩnh đơn thuần không hề nghi ngờ, cô cũng không định để nam thần tiễn mình về nhà. “Ừm, không sao. Địa chỉ ở đây là gì? Em lên baidu tra xem gần đây có tuyến xe buýt nào hay không.” Nói xong, cô thực sự móc điện thoại ra bắt đầu search.

Lúc này, Nghiêm Dịch đang ra vẻ bình tĩnh sắp chịu đựng hết nổi…

Màn hình di động phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần ửng đỏ của Quan An Tĩnh. Ánh sáng mờ nhạt tỏa khắp bốn phía, giống như một lớp da mềm mại bảo vệ cô.

“Sư huynh, địa chỉ ở đây là gì?” — cô giục!

Cánh môi nhìn có vẻ lạnh cứng, lại mềm nhũn như kẹo dẻo, hơi cong. Chút kiềm chế cuối cùng của Nghiêm Dịch bắt đầu tan dần. Khiêu khích anh cả buổi tối, nếu để cô đi như vậy, ai đó sẽ cảm thấy: Mình sẽ chết ngay tại chỗ mất…

“Bốp ~ ——” Một giây sau, điện thoại 24 tiếng không rời tay Quan An Tĩnh rớt mạnh xuống.

Quan An Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì đã giựt mình phát hiện Nghiêm Dịch tựa như một ngọn núi đang đè về phía cô, mau chóng tiếp cận, mỗi lúc một gần… cuối cùng, cuối cùng nam thần chính xác cắn lên môi cô!!

Mùi hương mát lạnh trên người nam thần nhanh chóng chiếm đoạt hết hơi thở của cô.

Thời gian giống như đông kết.

Tuy chỉ là sự va chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Quan An Tĩnh thấy cả người không còn sức lực. Nụ hôn của Nghiêm Dịch đến quá bất ngờ, cô gần như không kịp suy nghĩ, thậm chí không thể thở nổi! Nóng, nóng quá… máu khắp cơ thể sắp chảy ngược dòng rồi. Vốn đã thấy nóng vì cồn rượu, giờ phát hiện cả người như bị thiêu nướng, nóng sắp chín luôn rồi…

Trời đất quay cuồng, mặt đất đổi chỗ với nền trời. Trái tim giống như một đâm xuyên ngực vọt ra ngoài!

Quan An Tĩnh cảm thấy mình đã rời khỏi Trái Đất, đi ra ngoài hành tinh xa xôi rồi. Xung quanh yên ắng, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng của bản thân cùng giọng nói thì thào của nam thần: “Đừng đi…”

Từng tiếng từng tiếng, không ngừng quanh quẩn…