Chương 27

Áng mây thứ 27 : “Đầu bếp” đại tài!

♥ Đồng hồ cát gồm 3 phần:

• Phần trên là Tương Lai…

• Phần đang chảy là Hiện Tại…

• Phần dưới là Quá Khứ…

Cát đã trôi đi thì không thể lấy lại

Cũng như thời gian đã qua thì không gì cứu vãn……Thế nhưng…

Lật ngược đồng hồ mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.. ♥

Sau buổi cắm trại lần đó, học sinh trong trường lại háo hức chuẩn bị cho Lễ hội Noel sắp tới. Thật là bận rộn. Bận đến nổi chỉ biết chơi và chơi. Bận đến nổi chỉ biết cắm đầu vào Lễ hội. Bận đến nổi lo cầu nguyện bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện vào đêm giáng sinh. Và….bận đến nổi quên mất kỳ thi đang cận kề.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, khí trời thật mát mẻ.

Cái cây to lớn phát ra thứ âm thanh xào xạc. Những chiếc lá vàng úa theo dòng chảy của thời gian lượn qua lượn lại giữa không trung rồi hạ cánh thật êm ái xuống nền đất nâu thẳm.

Thoáng nhìn qua gương mặt lịch lãm, gió đã nhận ra nỗi buồn chất chứa bên trong.

Bước thật khẽ lại gốc cây to, ngồi xuống cạnh người con trai ấy, Thiên Di khẽ thở dài :

_ Em xin lỗi.

Dường như thời gian đang ngưng động.

Chỉ còn nghe tiếng thở phả ra từ chiếc mũi xinh, tiếng nhịp tim lên xuống, tiếng gió thoảng qua. Liệu vết thương này sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay một đời người?

Mạnh mẽ là thứ cần thiết để tạo cảm giác thoải mái cho Thiên Di. Đó là điều Hải Nhân luôn nhớ rõ.

Đưa mắt nhìn bầu trời đang chuyển mùa. Thoáng chốc, nụ cười được hình thành khi một làn khẽ chạm tóc cậu. Đôi tay rắn chắc lướt nhẹ trên mái tóc mềm, một động tác xoa đầu mà sóc con rất thích.

_ Ngốc. Anh không dư lỗi đâu mà xin. Nếu em muốn có anh trai, anh sẽ làm người em muốn. Em gái ngoan. – Đứng dậy trong một phút, cái dáng cao cao thật uy nghiêm – Được rồi. Đã làm anh trai thì phải có trách nhiệm của anh trai. Anh sẽ giúp em “chinh phục” tên con trai đó…

Một tháng không phải khoảng thời gian dài để xây dựng một tình yêu, cũng không phải khoảng thời gian ngắn để cho tình yêu bền vững. Thật mâu thuẫn!

Với bộ óc thông minh không kém Vĩnh Khoa, một loạt các kế hoạch “trả thù” đã được vạch sẵn trong bộ nhớ của Hải Nhân. Chỉ cần khởi động là mọi thứ có thể dùng được.

Không phải là “ăn không được thì phá cho hôi”, chẳng qua là một cách “báo thù” đáng yêu cho kẻ đã cướp đi người con gái cậu yêu.

Và thêm một điều nữa, Hải Nhân không hề từ bỏ. Cậu có một tháng cơ mà. Và một tháng ấy sẽ không lãng phí.

Kế hoạch đầu tiên : TÀN PHÁ NHÀ BẾP.

Một nụ cười ma mãnh không kém ai kia. Hải Nhân duỗi thẳng hai tay, tư thế thật thoải mái. Cái giọng đều đều tiếp tục câu nói đứt quãng khi nãy :

_ Thứ nhất : Em đã yêu tên đó!

*gật gật*

_ Thứ 2 : Em muốn tìm hiểu tên đó.

*gật gật*

_ Thứ 3 : Em muốn tạo bất ngờ cho hắn!

*gật gật* liên tục

_ Rất đơn giản. Em hãy nấu một bữa tối. Ngay chiều nay.

*gật….

_ Hả? – Thiên Di bất ngờ đến dộ bật dậy như có một lực tác động vào người. Đôi mắt chớp chớp liên hồi. Miệng há to. Lông mày chau lại.

Hải Nhân quả thật rất tài.

Vào bếp – là hai từ không “đội trời chung” với Thiên Di. Y như rằng, mỗi khi Thiên Di nhà ta vào bếp, thì phần lớn, căn bếp ấy, sẽ không “toàn thay” dưới tài năng “múa xẻng” của Thiên Di. Một thảm họa lớn. Có ảnh hưởng còn hơn chiến tranh thế giới thứ nhất.

Thiên Di không những không biết nấu một món ăn đơn giản – trừ mì gói. Mà nếu có nấu được thông qua “học hỏi” thì cái món ấy ….. dở tệ và KHÔNG ĂN ĐƯỢC.

—-

Căng trán suy nghĩ suốt mấy tiết học mà vẫn không nghĩ ra cách nào dễ dàng hơn.

Đành phải liều một phen – vào bếp, dù sao nhà anh ta cũng giàu, đâu khi nào tiếc với mình cái nhà bếp nhỉ?

God!

Thông qua cái suy nghĩ trên kia cũng để thấu hiểu và liên tưởng ra cái “kết cục” cho cái nhà bếp xinh xinh trong căn biệt thự kia. Thảm rồi!

Tan học.

Từng tốp học sinh chen nhau ra về. Chào hai người bạn cùng bàn xong, Thiên Di tung tăng …. đến siêu thị mua sách dạy nấu ăn.

Sau một hồi lục tung cái siêu thị to lớn ấy, cuối cùng Thiên Di ra về với một quyển sách nấu ăn nhỏ xíu và một túi đồ “cần thiết” to đùng. Bước vào nhà, hôm nay Mai đã về sớm vì có chuyện đột xuất nên Thiên Di đinh ninh rằng không có bữa tối để sẵn dưới bếp và điều đó hoàn toàn chính xác.

Perfect!

_ Cái gì thế hả? – Nhìn chằm chằm đóng “vật thể lạ” trên tay Thiên Di, Vĩnh Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi xoa xoa cái bụng đói meo của mình, Vĩnh Khoa nhắc nhở – À, hôm nay Mai có việc bận. Có lẽ chúng ta ….

_ Em sẽ nấu.

Chặn ngang câu nói của ai kia, Thiên Di đung đưa cái đóng dưới tay ý nói “Em đã mua đồ ăn rồi nè”.

Vĩnh Khoa chỉ cần ngồi và đợi thưởng thức.

Bật tivi. Nhiệm vụ của Vĩnh Khoa bây giờ là ngồi xem phim. Nằm dài lên sofa, tay chống lên đầu, mắt hướng vào màn hình tivi, chăm chú theo dõi một bộ phim hoạt hình thú vị (^^ anh ý mê hoạt hình. @[email protected] người lạnh lùng đây hả chời).

Vào bếp được nữa tiếng.

Mắt nhìn vào cuốn sách, tay cầm đủ thứ đồ “linh tinh”, chưa một cái gì được bắt lên bếp.

Đúng là dân “chuyên nghiệp” có khác.

_ Được rồi. Bắt đầu từ món “Sườn nướng cay” này.

Một loạt thứ âm thanh lạ hoắt huơ vang lên làm Vĩnh Khoa…toát mồ hôi. Mỗi lần như thế, một vật thể lạ chạm đất, lòng Vĩnh Khoa lại cồn cào đến lạ, cậu liên tục ngoảnh đầu sang phía sau mà không hề rời khỏi chỗ mình đang nằm để xem xét tình hình.

_ Á…

Lần này, Vĩnh Khoa bật dậy khỏi sofa, đưa tay vặn nhỏ tivi lại, nói vọng vào bếp :

_ Có cần anh giúp không?

_ Không. Anh cứ ở đó đi. Đừng có xuống.

Thật dứt khoát trong việc không nhận sự giúp đỡ. Thiên Di nói với lên, trong đầu thì hình thành vô số mối lo sợ.

Chết rồi. Cái bình hoa vỡ mất rồi. Con dao này cũng mẻ luôn. Mấy cái dĩa này tính sao đây?

Mùi gì thế nhỉ?

Á…a.. khét.t..t.t.t.t.t.t.

Với mớ hỗn độn trước mặt, Thiên Di quên luôn mọi thứ kể cả việc phải tắt bếp khi cháy. Trong đầu nó bây giờ là phải dập lửa. Mà dập lửa thì cần có … nước. Đúng rồi, nước.

Bưng cái chão trên bếp xuống và đặt đại ở đâu đó, Thiên Di chạy lại bồn rửa chén, vặn vòi nước thật nhanh, hứng một thố lớn.

Phù! Mệt thật. Mém chút là cháy nhà.

_ Vợ ơi, anh ngửi thấy mùi lạ. Có thật là không cần giúp không? – Nét mặt vô cùng lo lắng, Vĩnh Khoa lại nói vọng vào bếp nhưng lần này không nhận được câu trả lời.

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa!

Đứng lên và bước thật khẽ xuống bếp để tạo bất ngờ. Chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa của nhà bếp, Vĩnh Khoa đã đứng bất động tại chỗ khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Dưới đất là một đóng lộn xộn, bừa bãi. Chén dĩa thì bể một đóng. Vòi nước nhỏ vài giọt li ti. Cái bếp bốc khói nghi ngút. Nồng nặc mùi đồ ăn khét.

_ Vợ!

Giật mình khi nhìn thấy Vĩnh Khoa trước mặt, Thiên Di vội đứng che cái đóng lộn xộn lại nhưng đã muộn.

Ngượng ngùng không nói nên lời.

Nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cô vợ nhỏ rồi lại nhìn cái bếp. Thật tình Vĩnh Khoa không tài nào cười nổi.

Khom người xuống nhặt con dao dưới chân, Vĩnh Khoa tiến đến trước mặt Thiên Di, đưa con dao lên vừa đúng ngay tầm nhìn của cô vợ, cậu dịu giọng hỏi:

_ Tại sao con dao lại có bộ dạng này?

Nhìn con dao “đáng thương”, Thiên Di đã tốn rất nhiều năng lượng cho việc cắt sườn cũng như xin lỗi con dao. Nó thật thà đáp :

_ Em…dùng nó để cắt sườn. Tại xương trong miếng sườn cứng quá và tại con dao yếu quá nên nó….

Gục đầu xuống và thở dài. Vĩnh Khoa không thèm nhìn lên mà chỉ đúng ngay vị trí của chỗ để dao, ngón tay trỏ chỉ ngay con dao lớn hơn, có thể cắt được miếng sườn mà Thiên Di nói, cất giọng :

_ Em có thể dùng cái đó mà.

Nhìn theo hướng Vĩnh Khoa chỉ, Thiên Di “à” một cái rõ to, lấp liếm che dấu cái sai của mình :

_ Nếu thấy nó sớm hơn thì tốt rồi!

Ngao ngán đẩy Thiên Di sang một bên, Vĩnh Khoa tiến đến cái bếp nhỏ đang bốc khói nghi ngút, nghi hoặc hỏi :

_ Còn cái bếp này?

Sự thật thì không thể nào che dấu. Thiên Di lại thật thà đáp :

_ Do em sơ ý, món ăn hơi khét, em đã nhấc cái chảo xuống để dập lửa!

_ Dập lửa? – Vĩnh Khoa không muốn tin vào cái giả thuyết mà cậu đang nghĩ tới chút nào. Cậu đặt một câu gợi ý để xác minh – Bằng cách ….

_ À, em đã lấy nước để dập lửa.

Ầm ầm.

Gương mặt hồng hào chuyển sang tái nhợt rồi sẫm tối. Vĩnh Khoa chỉa con dao về phía vòi nước đang nhỏ giọt, giọng lạnh như băng :

_ Nước từ cái vòi đó?

_ Vâng! Em thông minh không. – Thiên Di hí hửng trả lời mà không nhận ra nét mặt đang thay đổi của ai kia.

Quăng con dao vào sọt rác gần đó, Vĩnh Khoa xoay người lại, nắm chặt đôi vai của cô vợ nhỏ, nghiến răng ken két :

_ Tại sao em không dập lửa bằng cách tắt bếp?

Thiên Di trơ mặt ra, mắt nó bắt đầu tìm đến cái bếp. Cái miệng há to như bất ngờ lắm khi nhìn thấy cái nút phía dưới cái bếp nhỏ. Bắt đầu cảm thấy sợ, Thiên Di mím môi, bật ra từng chữ với chất giọng run run :

_ Em …. quên.

Cơn giận đã đạt đến đỉnh cao.

Còn một thứ chưa ngó qua. Đó là “món ăn”. Vĩnh Khoa đảo mắt khắp bếp mà không thấy một món ăn nào. Mắt cậu dừng lại ở cái chảo đen sì cũng đang bốc khói ở kia. Đôi chân bước đến đó như phản xạ. Vĩnh Khoa nhìn cái chảo hồi lâu, như không tin vào mắt mình. Cậu run giọng :

_ Cái này…

Nhón người để nhìn cái mà Vĩnh Khoa đang đề cập đến, Thiên Di nở một cười niềm nở và tiếp tục giải thích :

_ Đó là “Sườn nướng cay”. Tại nó …

Món sườn được tẩm ướp khéo léo không chỉ ngon đậm đà trong từng thớ thịt mà còn cay cay, nồng nàn và bắt mắt nhờ được ướp với sa-tế và chút bột cà-ri khiến món ăn dậy mùi khiến bao tử bạn phải réo sôi. Thật bắt mắt

Nhưng với thời điểm hiện tại thì món sườn ấy đã không giữ được “vẻ đẹp” qua từng thớ thịt của nó. Giống như một cục than đen sì nằm trong cái lò cũng đen sì. Hơi khét phả vào mũi thay vì vị nồng nàn và cay cay. Thật “chướng mắt”.

Không tài nào muốn “nuốt” cái món đó.

Xăm xoi cái thứ màu đen trong chảo hồi lâu, đầu Vĩnh Khoa cũng đang bút khói nghi ngút. Nút báo động đã chuyển sang màu đỏ.

Quay người lại, thẩn thờ nhìn gương mặt cô vợ bé nhỏ cùng chiếc tập đề đã bị cháy mắt một miếng. Vĩnh Khoa khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Hi vọng còn một món có thể ăn được.

_ Với một tiếng rưỡi, chỉ có một món “Sườn nướng cay”?

Hiển nhiên, tia hi vọng ấy vụt tắt khi nhận được cái gật đầu thành thật từ Thiên Di. Thật là hết chịu nổi với con sóc siêu quậy này.

_ Nghe đây, từ nay về sau, em không được xuống đây nữa. Còn bây giờ, lên đó ngồi và xem phim. Anh sẽ nấu.

Lại một lần nữa đặt tay lên đôi vai của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng cặp mắt thì không nhẹ nhàng chút nào. Ánh mắt ấy như đang hâm dọa người nhìn. Làm cho người ta phải run sợ khi chạm phải.

Tháo cái tạp đề ra và đặt lại chỗ cũ, Thiên Di làm bộ mặt “Biết lỗi rồi!’’ định bước đi. Chợt, một cái gì đó lóe lên, nó bất giác quay lại đằng sau, cái giọng trong trẻo đến thật thà :

_ Anh biết nấu ăn? Thật không vậy? Chứ không phải hôm phạt em, anh đã nhờ chị Mai nấu bữa tối sao?

Một câu nói động đến “lòng tự trọng” của con người lạnh lùng. Cậu không nghĩ Thiên Di sẽ nói vậy. Thêm một điều nữa, trí nhớ nó tốt thiệt.

Một làn gió lạnh bất chợt xuất hiện giữa không trung.

Với gương mặt sầm tối, đôi mắt nâu chứa đựng một cơn giận khủng. Mái tóc nâu không ngừng bay phấp phới. Miệng khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chất giọng lạnh như băng trôi :

_ Hôm đó, vì phải canh chừng em nên anh mới gọi Mai tới. Lên phòng khách và yên vị ở đó cho tới khi nào anh xong việc. Mau lên.

Một tài năng hoàn hảo.

Hoàn hảo? Không phải ý chỉ tài nấu ăn “mới được phát hiện” của Vĩnh Khoa. Mà ý của từ này có nghĩa : Tài ngụy biện số 1. Cái cách nhìn bếp như một đầu bếp danh tiếng. Kể cả cách quyết định sẽ nấu ăn cũng thật liều lĩnh trong khi ai đó cũng không hề biết nấu nướng.

Khoanh tay nhìn cái đóng trước mặt như thể “Tụi bây nhìn gì? Đừng lo, tao sẽ không làm đau tụi bây như vợ tao đâu!’’.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vĩnh Khoa đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra – vị cứu tinh trong lúc này – lướt qua danh bạ một lượt. Tay cậu dừng ở hàng chữ nhỏ. Bấm nút call.

_ Tôi nghe đây! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói “bực mình” vì bị làm phiền khi đang ngủ.

_ Biết nấu ăn không?

Như hóa đá khi nghe người gọi nói thế. Tỉnh ngủ hẳn. Đầu dây bên kia nói vọng vào :

_ Lạ thật. Thay đổi thật rồi. Tôi biết nấu một món. Rất đơn giản. 5’ là có thể ăn liền. Chịu không?

_ Ừ.

Cúp mấy sau khi đã “lĩnh hội” được kĩ năng nấu món đó. Vĩnh Khoa để điện thoại vào túi. Đôi môi hình thành một nụ cười.

Sau một hồi lục tung nhà bếp, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Với lấy cái ấm nước trước mặt. Một lượng nước vừa đủ.

Không quá khó với việc nấu món này. Chỉ một loáng, mùi thơm từ nó đã tỏa ra ngào ngạt. Khá hài lòng với “tài năng” của mình. Có lẽ hơn Thiên Di một bậc (về trí tuệ) khi tìm đến “cứu viện binh”.

_ Vợ. Xuống ăn thôi.

Nghe tiếng gọi, vội vàng tắt tivi và phóng nhanh xuống bếp. Trong đầu Thiên Di đang tưởng tượng ra một cảnh tượng thật hoành tráng. Hệt như đi ăn nhà hàng.

Gương mặt tươi cười chợt vụt tắt khi nhìn thấy bàn ăn trống trơn. Chỉ thấy hai cái tô đang bốc khói nghi ngút. Một hương vị quen thuộc.

Thất vọng.

Nhìn người trước mặt trân trân như không muốn thừa nhận mọi chuyện. Rất lâu sau đó, Thiên Di mới mấp mấy môi :

_ Ăn … mì…gói….hả? – Nó nhì Vĩnh Khoa để “kiểm chứng” sự thật. Bất chợt, Thiên Di cười sặc sụa – Anh …ha ha ha, thì ra anh cũng không biết nấu ăn.

_ Im lặng và ăn. Em còn cười nữa thì nhịn đói. – Vĩnh Khoa gắt.

_ Vâng, vâng, không cười. Hi hi hi..Mì gói em cũng biết nấu mà. Nếu anh muốn ăn đến vậy sao không nói sớm. – Che miệng để giấu nụ cười, Thiên Di ngồi xuống bàn rồi lãm nhãm trong khi vẫn khúc khích cười.

_ Ăn đi. Vì trong bếp hết “vật liệu” để nấu nên anh mới tìm đến “món này” thôi.

Vĩnh Khoa giương mắt nhìn Thiên Di răng đe. Trong tiềm thức, cậu đang nguyền rủa “kẻ bày mưu” : Tên chết tiệt, cậu muốn đem tôi ra làm trò hề cho nhỏ này hay sao mà chỉ tôi nấu cái món này thế hả? Mai cậu biết tay tôi.

No căng bụng với to mì gói. Xoa xoa cái bụng của mình, Thiên Di nhìn Vĩnh Khoa đang ung dung ngồi đó. Bất giác lại cười. Nó thầm cảm ơn “thần Cupid Nhân” đã hướng dẫn một kế hoạch hay.

Dọn dẹp xong. Nhà bếp đã trở lại với hiện trạng lúc đầu của nó. Lộng lẫy và sang trọng. Có điều, thùng rác như đang muốn nổ tung. Người chịu khổ vẫn là Mai – người dọn dẹp sáng mai.