Chương 27

– ô hô giờ anh Tuấn lại chuyển tầm ngắm từ mày sang Đan Linh rồi_ Mai nói khi Tuấn và Đan Linh ra khỏi nhà

– cũng tốt mong rằng anh ấy thật lòng với nó là tao cảm thấy an tâm rồi_ Ngọc Nhi mong muốn Đan Linh sẽ tìm cho mình được một chỗ dựa thật vững chắc cho mình và cũng mong Tuấn tìm được tình yêu của mình đừng có bất kì tình cảm gì với mình

_ _ _

Sau khi ra khỏi nhà, Tuấn chở Đan Linh tới địa điểm đầu tiên là công viên

– woa thích quá, thật sự là lâu lắm lắm lắm rồi chưa tới đây chơi đó_ Đan Linh thích thú nói, phải rất lâu rồi cô không ra Hà Nội, nó thay đổi khá nhiều khác nhiều so với xưa

– trước kia em hay tới đây lắm à

– vâng, trước đó anh Nam, chị Ngọc Nhi, chị hai và em rất hay tới đây chơi_ nói tới đây khuôn mặt Đan Linh man mác buồn

– em có chị hai à

– vâng

– ừ thế thì thích rồi có người chia sẻ nhà có anh chị em vui thật

– vâng là chị em sinh đôi nhưng mà hai chị em em chẳng giống nhau chút nào cả, trước đây vì em là út nên rất được mấy chị cưng, bây giờ chị họ vẫn cưng em nhưng mà chị hai em hết thương em rồi hay sao ý dạo này chị rất lạnh nhạt với em

– chắc là giữa hai chị em có hiểu lầm gì đó, thôi vui lên đi hôm nay hai anh em ta phải chơi một bữa ra trò mới được chịu không

– dạ chịu

– vậy đi nào

Hai người chơi rất nhiều trò chơi hầu như các trò chơi đều được hai người thử qua hết, khi ra về Đan Linh còn cầm theo một chú Đôraemon nữa đó là phần thưởng của trò bắn súng

tiếp đó là đi ăn uống và đi mua sắm

/

– chào hai con yêu_ mẹ Ngọc Nhi đi công tác về thấy hai đứa đang ngồi coi ti vi

– chào mami yêu dấu, sao lần này mami đi lâu thế

– ừ lẽ ra về sớm hơn nhưng bên đối tác mở tiệc nên phải ở đó thêm mấy ngày_ Mẹ Ngọc Nhi ngồi xuống ghế

– con nhớ mami lắm lắm luôn á_ Ngọc Nhi ôm lấy một bên tay của bà làm nũng

– con cũng vậy nhớ mẹ lắm cơ_ Mai cũng ôm lấy một bên tay bà làm nũng

– ê con kia ai cho mày nói theo tao á_ Ngọc Nhi

– ô tao nói kệ tao luật nào cấm tao nói như thế hả

– ơ thế mày không biết à hôm qua tao vừa mới ra luật đó xong mà

– thế thì tao chịu oy, luật này mới nghe lần đầu

– ừ thì hôm qua mới ra mày chả cập nhập tin tức gì cả

– ai bảo tao có cập rồi nhưng mà nó không nhập

– thế thì vứt

– thôi được rồi nghe hai đứa cãi nhau chắc tới sáng quá đi_ Mẹ Ngọc Nhi không chịu được bức xúc lên tiếng

– hjhj à mami Đan Linh vớ Đang Nga ra đây rồi đó_ Ngọc Nhi chuyển chủ đề

– ừ hôm bữa trước mẹ có nghe cậu mợ con nói, thế hai đứa nó ở đâu sao con không qua đó ở với hai đứa nó hay kêu nó tới đây ở

– haiz con với Phương My bị đuổi

– là sao?

– hôm trước cậu có kêu con qua ở với chúng nó nhưng mà chưa đây một tuần vì đưá bạn mới quen mà đuổi tụi con ra ngoài bao gồm cả Đan Linh_ Ngọc Nhi tóm tắt sự việc

– con bé Đan Nga này dạo này quá đáng vậy sao thế giờ Đan Linh đang ỡ đâu?

– dạ nhỏ đang ở đây ạ_ Mai

– sao không thấy nó đâu hết vậy

– nó có bạn dẫn đi chơi rồi ạ

– ừ thế à mẹ lên phòng thay đồ cái đã mẹ có mua quà cho mấy đứa đó

– vâng ạ

_ _ _

15phút sau, Tuấn trở Đan Linh về, vừa bước vào nhà cũng vừa lúc mẹ Ngọc Nhi đi từ trên lầu xuống

– con chào bác, bác mới về_ Đan Linh lễ phép chạy lại ôm lấy mẹ Ngọc Nhi

– ừ chào cháu gái lâu rồi không gặp giờ lớn qúa à xinh đẹp và dễ thương hơn nữa

– bác quá khen ạ.hjhj

– cháu chào bác_ Tuấn

– ừ chào cháu, nhìn cháu quen quen

– dạ đây là anh Tuấn là bạn của anh Quân á mẹ_ Ngọc Nhi

– à thế sao Đan Linh lại đi cùng với Tuấn

– dạ cháu đưa Đan Linh đi dạo ạ

– thôi vào ghế ngồi đi_ mẹ Ngọc Nhi nhìn thấy Ngọc Nhi và Mai cười cũng hiểu ý và cười theo. Tuấn ngồi lạ nói chuyện với mẹ Ngọc Nhi khá lâu mới ra về, sau cuộc nói chuyện mẹ Ngọc Nhi cũng đáng giá Tuấn là một người tốt có thể tin cậy được, bà cũng không cấm đoán tuỗi trẻ yêu đương nhưng đừng vượt quá giới hạn là được, bà mong mấy đứa con của mình sống thật hạnh phúc