Chương 27

Thứ hai đến trường, Đàn Tử Quỳnh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi kéo Nhan Họa đi tìm Tô Trọng Tuấn.

Tô Trọng Tuấn vừa mượn sách ở thư viện, đang định mở ra đọc thì bỗng thấy hai người đi tới ngồi trước mặt cậu, không khỏi có chút khó hiểu.

“Bàn Tử, chúng mình có việc muốn bàn bạc với cậu.” Đàn Tử Quỳnh nói xong liền đi thẳng vào vấn đề chính, trình bày kế hoạch học tập của mình cho cậu ta biết.

Tô Trọng Tuấn nghe xong cũng cảm thấy rất hợp lý nên đồng ý ngay. Trước đây cũng có người khởi xướng rồi, nhưng vì cảm thấy chưa cấp bách nên tổ nhóm học tập dần dần tan rã. Mà bây giờ bọn họ đã là học sinh lớp 12 rồi, trường của họ bởi vì ở ngay cạnh bộ giáo dục nên Nhị Trung cũng có lớp tự học buổi tối, hai ngày nghỉ có thể học thêm, song lớp học này cũng không được nhiều người tham dự.

Nghĩ một chút, Tô Trọng Tuấn nói: “Được đó, nhưng phải có thời gian cố định. Cậu nghĩ xem có được không nhé, hai tiếng sau khi tan học thứ hai tư sáu, thêm một ngày thứ bảy nữa, trong khung giờ đó mọi người sẽ cùng nhau học. ”

Đàn Tử Quỳnh vỗ tay nói: “Tốt quá rồi. Nhưng địa điểm thì sao? Thư viện tầng một có được không?”

“Được. ”

Nhan Họa yên lặng ngồi một bên nghe hai người thảo luận, không mạo muội chen ngang, thỉnh thoảng lúc cần mới bổ sung một chút thôi.

Lúc ba người đang bàn bạc thì có người trở lại phòng học, thấy bọn họ ngồi xúm lại trò chuyện thì cũng đi tới ngồi cùng, cười nói: “Các cậu đang nói chuyện gì vậy?”

Nhan Họa và Đàn Tử Quỳnh quay đầu nhìn sang thì thấy Liêu Vinh đang tươi cười để lộ răng nanh, Đàn Tử Quỳnh bèn đáp: “Mình với Bàn Tử đang bàn rằng sẽ tổ chức một nhóm học tập. Bạn Liêu đẹp trai có muốn tham gia không? Thành tích của cậu cũng không tệ, mọi người cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ!”

Liêu Vinh nhìn Nhan Họa một cái, cười nói: “Đương nhiên mình rất vui lòng, Đàn Tử, cho mình tham gia với nhé.” Sau đó cậu cũng bắt đầu thảo luận cùng ba người luôn.

Tô Trọng Tuấn nhìn Liêu Vinh cố tình chọn một chỗ ngồi gần Nhan Họa nhất, trên mặt liền nở nụ cười hòa hợp, “Vừa rồi Đàn Tử nói môn số học của các cậu hơi kém, muốn được giúp đỡ bởi những người có thành tích số học tốt, không bằng chúng ta đi tìm một số người bên ban khoa học tự nhiên đi. ”

“Mình cũng nghĩ vậy.” Đàn Tử Quỳnh vui vẻ nói, “Bàn Tử, tuần này mình tương đối bận, bên ban khoa học tự nhiên mình giao cho cậu đấy, nhớ phải tìm được những người có thành tích tốt đó. ”

“Kỳ Trạch có được không? Cậu ấy có thể coi là thánh học tập đấy. ”

“Nếu mời được cậu ấy thì quá tốt rồi.” Đàn Tử Quỳnh càng thêm vui, trong lòng mọi người, ai nấy đều không coi Kỳ Trạch là người thường, bởi vì cậu ta chẳng có môn nào là học kém cả, có thể nói là giỏi toàn diện, thành tích các môn học rất cao, kỳ thi cuối kỳ luôn đứng nhất toàn trường về điểm số, thật khiến cho người ta ghen tỵ.

Người như vậy, căn bản không cần phải học thêm gì hết, cũng chưa từng nghe nói cậu ta tham gia một lớp luyện thi nào, cho nên ngay từ đầu Đàn Tử Quỳnh đã nhắm vào cậu ta rồi, nếu Tô Trọng Tuấn có thể kéo cậu ấy vào tổ nhóm thì đúng là không còn gì tốt hơn.

Mấy người thảo luận rất sôi nổi, chỉ có Nhan Họa là đang rối bời, cuối cùng, cô nghĩ binh đến thì tướng chặn, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Chờ đến buổi chiều tan học, Tô Trọng Tuấn và Đàn Tử Quỳnh đã hoàn thành xong nhân số tạm thời tham gia vào nhóm học tập, tổng cộng có chín người. Khoa Văn có Tô Trọng Tuấn, Đàn Tử Quỳnh, Nhan Họa, Liêu Vinh, Đàm Minh Thiên; khoa tự nhiên có Kỳ Trạch, Chu Dịch, Trình Dương, Âu Dương Cảnh.

Những người này bình thường cũng có quan hệ khá tốt với nhau, trong bọn họ thì Kỳ Trạch là người có thành tích giỏi toàn diện, còn những người khác đều có những lĩnh vực am hiểu khác nhau, có thể hỗ trợ cho từng thành viên trong nhóm, tất cả đều có kết quả học tập tốt, chỉ có Âu Dương Cảnh là ngoại lệ.

Đàn Tử Quỳnh thấy có tên Âu Dương Cảnh, kinh ngạc nói: “Tên Âu Dương này kết quả học tập không tốt lắm, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này để chúng ta dạy cậu ấy à? Cậu ấy là dân thể thao, nên điểm nhập học cũng không cao lắm.” Ý cô chính là, tên này lại muốn làm gì đây?

Tô Trọng Tuấn liếc mắt nhìn Đàm Minh Thiên đang đứng trên bục giảng viết bài tập tiếng Anh mà thầy giao cho, chữ của cô ấy rất đẹp, thanh tú lại nhã nhặn, nhìn vào khiến cho người ta thoải mái. Cậu nhỏ giọng nói với Đàn Tử Quỳnh, “Mình đi tìm Kỳ Trạch, Âu Dương Cảnh lại vừa vặn ở bên cạnh, nghe thấy chúng ta có ý định lập nhóm học liền nói muốn tham gia.” Song lại hất mặt về phía Đàm Minh Thiên một cái.

Đàn Tử Quỳnh chợt hiểu ra vấn đề, chuyện Âu Dương Cảnh thích Đàm Minh Thiên thì chắc là cả trường đều biết rồi. Một người là nữ thần dịu dàng khoa Văn, một người là dân thể thao có thân hình cường tráng như gấu, nhìn thế nào cũng không thấy hợp. Trong mắt Đàn Tử Quỳnh thì Đàm Minh Thiên hợp với Kỳ Trạch hơn.

Tuy vậy, Âu Dương Cảnh đã mặt dày theo đuổi hai năm mà vẫn chưa thành công, từ đó có thể thấy rằng Đàm Minh Thiên có vẻ khá kiên định với Kỳ Trạch, mà chuyện Đàm Minh Thiên thầm mến Kỳ Trạch thì lại rất ít người nhìn ra, hầu như là chỉ có các nữ sinh khoa Văn truyền miệng nhau mà thôi.

“Được rồi, vậy tổ nhóm học tập sẽ bắt đầu từ tuần sau nhé.” Tô Trọng Tuấn nói: “Vì tuần này các câu lạc bộ đều đang trong giai đoạn tuyển chọn thành viên mới, chiều nào cũng bận rộn. Các cậu thấy sao?”

“Đồng ý!”

Giải quyết xong chuyện này, Đàn Tử Quỳnh nói với Nhan Họa: “A Họa, hội văn học của cậu đã làm xong poster quảng cáo chưa? Nếu xong rồi thì qua giúp chúng mình được không? Thứ tư đã bắt đầu chiêu mộ thành viên rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong poster, bực mình quá đi mất!”

Nhan Họa méo miệng nói: “Mình mà giúp các cậu thì khác nào phản bội lại nhóm của mình hả?” Tài hội họa của Nhan Họa không tệ, năm lớp mười vì muốn tích lũy chút tài nghệ nên cô đã đi học một lớp mỹ thuật, sau đó tham gia vào hội văn học của trường, chịu trách nhiệm vẽ tranh minh họa cho các tác phẩm văn học và thiết kế poster quảng cáo cho câu lạc bộ.

“Cậu đừng lo, mình đã nói qua với hội trưởng của cậu rồi, cậu có thể sang giúp bất cứ lúc nào.” Đàn Tử Quỳnh vui vẻ nói, “Hai ngày nay cậu cực khổ rồi, chúng ta đi thôi, buổi tối mình mời cậu đi ăn. ”

Nhan Họa bị kéo đến văn phòng của hội học sinh, kính dâng hai tiếng đồng hồ sau giờ tan học của mình, cuối cùng cũng hoàn thành xong tấm poster quảng cáo cho hội học sinh.

Chiều thứ tư, trên sân trường, các câu lạc bộ dựng ô và bàn, trước mặt là poster quảng cáo, bắt đầu chiêu mộ thành viên mới.

Nhan Họa không phải là thành phần quan trọng trong hội văn học, cho nên phải chạy qua chạy lại liên tục để giới thiệu về câu lạc bộ cho các học sinh mới, chứ không được ngồi yên một chỗ dưới mái che.

Tháng chín trời nắng vô cùng, gương mặt trắng trẻo của Nhan Họa vì phơi nắng mà đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, thật vất vả mới được ngồi dưới mái che nghỉ một chút.

Liêu Vinh lúc đó đi tới, nói: “Cậu cần giấy ướt không?” Nói xong liền giơ ra một tờ giấy ướt.

Nhan Họa nhìn cậu ta một cái, rất lịch sự mà nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn nhé.” Mặc dù không hay nói chuyện với các nam sinh, nhưng nếu họ có những cử chỉ tốt với mình thì cô cũng sẽ không lạnh lùng mà từ chối.

Liêu Vinh là thành viên của câu lạc bộ phát thanh, đã chiêu mộ được một số thành viên mới nên chạy sang xem tình hình tuyển chọn của hội văn học thế nào, nhân cơ hội đưa giấy ướt cho Nhan Họa, thấy cô không từ chối thì trong lòng rất vui vẻ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tình hình bên cậu thế nào rồi?” Trời nóng thật, cậu hạn chế phơi nắng thôi, cẩn thận lại xỉu mất.” Liêu Vinh quan tâm nói, tiếng phổ thông của cậu rất dễ nghe, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mỗi buổi trưa chiều, chỉ cần là cậu chủ trì việc phát thanh thì sẽ có rất nhiều người lắng nghe.

“Cảm ơn cậu, mình không yếu vậy đâu, việc tuyển chọn vẫn chưa ra đâu vào đâu cả.” Nhan Họa nói ngắn gọn, sau đó không suy nghĩ nhiều mà nói chuyện với Liêu Vinh vài câu.

Đang trò chuyện thì bỗng có một người đi đến trước mặt họ.

Hai người đồng thời nhìn sang, Liêu Vinh lập tức cười nói: “Ơ, Kỳ soái ca, cậu cũng tới à?”

Kỳ Trạch nhìn hai người, đưa chai nước ô mai cho Nhan Họa, nói: “Đàn Tử bảo mình đưa cho cậu.” Sau đó nhìn Liêu Vinh: “Xin lỗi, không có phần của cậu. ”

Nhan Họa nghe thấy là Đàn Tử Quỳnh đưa thì cũng không ngạc nhiên, nhận lấy chai nước rồi nói với Kỳ Trạch: “Còn phải phiền cậu đưa tới, cảm ơn nhé.” Trong lòng nghĩ thầm, sao Đàn Tử Quỳnh lại đưa cho cậu ta chứ, trùng hợp gặp nhau sao?

Kỳ Trạch không nói gì, Nhan Họa cứ tưởng là cậu sẽ đi ngay, không ngờ là cậu ta lại đi tới trước bàn hội văn học, đứng yên chỗ đó không đi.

Nhan Họa cảm thấy không được tự nhiên, song cũng không nghĩ ngợi nhiều, mời Liêu Vinh một tiếng rồi mở chai nước ô mai ra uống.

Liêu Vinh nhìn về phía Kỳ Trạch, đúng lúc thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, Liêu Vinh nhướn mi, nhìn Nhan Họa đang uống nước, sau đó khiêu khích nở nụ cười với Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch thờ ơ, quay đầu nói chuyện với trưởng câu lạc bộ văn học tên Lương Chí.

Thì ra là họ có quen biết, nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ, vì Lương Chí là học sinh ban khoa học tự nhiên.

“Kỳ soái ca, hôm nay cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Giúp mình đi!” Lương Chí rất biết lợi dụng người ta, không cần biết Kỳ Trạch tới đây làm gì, cậu cũng sẽ không bỏ qua, “Cậu chỉ cần ngồi yên ở đây thôi, tan học mình mời cậu coca. ”

Kỳ Trạch nhíu mày ngồi xuống chỗ Lương Chí chỉ định, chân thon dài vắt chéo, ngoắt tay nói: “Được, mình chờ coca của cậu. ”

Lương Chí cười hì hì bảo một bạn đến canteen mua coca, sau đó gọi Nhan Họa tới giao nhiệm vụ.

Kỳ Trạch chỉ cần ngồi im một chỗ, không cần nói gì, làm một mỹ nam lạnh lùng, hiệu quả vô cùng tốt, lập tức có một đám nữ sinh lớp mười kéo đến bàn của bọn họ. Lương Chí cười tươi bảo Nhan Họa đi phát đơn đăng ký, hướng dẫn cho các em gái kia cách điền thông tin, thấy nhiều em gái đến như vậy, cậu liền quay lại giơ ngón cái với Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lại lơ đãng nhìn cô gái đang đứng ngoài nắng dùng giọng nói dễ nghe của mình nhẹ nhàng giải thích cách đăng ký cho các thành viên mới, thân hình yếu ớt, làn da trắng mịn màng đang đỏ ửng, ngay cả khi cô ấy theo thói quen chu môi đỏ mọng lên, cũng khiến cho cậu cảm thấy… cảm thấy… sao mà đáng yêu đến vậy…