Chương 27

Hôm nay, Khang Hy đặc biệt rất hăng hái, cố ý dặn dò nô tài chuẩn bị trà bánh, trái cây tại ngự hoa viên, cùng với các vị A ka tản bộ, trò chuyện phiếm.

Các vi A ka cũng đều ‘huynh hữu đệ cung'(1), dáng vẻ cung phụng hầu hạ dưới gối. Ai không biết chuyện, trông ra bề ngoài thì cũng thấy cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Đến lúc Khang Hi đứng dậy đi thay y phục, Lý Đức cũng vội vã đứng lên hầu hạ người đi khỏi. Mới ban nãy còn cười vui hớn hở, bỗng nhiên không khí có phần nguội nhạt. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại chia từng nhóm riêng tiếp tục đàm tiếu, che đậy trong đáy mắt hàn ý, lạnh lùng.

Ta đứng ở bên ngoài, cúi đầu nhìn mặt đất vàng óng ánh lá rụng. Đang suy nghĩ xem cách nào có thể nói riêng với Thập tam một vài chuyện. Mẫn Mẫn trước khi đi, năm lần bảy lượt giao phó ta thăm dò thử xem tâm ý của Thập tam.Ta đầu tiên vẫn là chưa có thời gian thích hợp để trò chuyện riêng cùng Thập tam. Tiếp đó là vì sự tình của mình mà có phần trì hoãn.

Đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười phá lên ha hả của mấy vị a ka. Ta ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết cùng theo Tứ a ka đi vào bãi, nó lại phe phẩy cái đuôi ‘phình phịch’ xòe ra đầy hí hửng. Tứ a ka cúi đầu nhìn nó, hồn như không còn để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Các vị a ka khác đều bị hình dáng của chú chó nhỏ khiến cho cười đau cả bụng.

Ta cũng mím chặt môi, nhìn chó nhỏ không nhịn được nữa, bật cười. Một đứa tiểu nha đầu khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi vội vã chạy đến, thình lình trông thấy các vị a ka lớn bé đều tụ tập ở đây, lại trông thấy con chó nhỏ đang gặm xé gấu áo của Tứ a ka, lập tức mặt mũi trắng bệch, quỳ rạp xuống đất mà dập đầu.

Đây chính là cung nữ chuyên coi sóc tiểu cẩu trong cung, nhất thời sơ xuất để cho chú chó nhỏ này chạy biến đi mất, sang đến đây lại va chạm phải các vị A ka.

Ta tiến lên vài bước, thấp giọng khiển trách: “Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy?”. Mắt nàng rưng rưng, chỉ nhìn ta dập đầu.

Ta nhìn cũng thấy thương,nghĩ lại nó là đứa bé mới có bao nhiêu tuổi, chỉ một thân một mình lạc vào chốn cung cầm này. Vốn còn muốn làm bộ làm tịch, lúc này cũng đành thôi, quay người về hướng Tứ a ka, cúi đầu hành lễ, tiếp đến cười nói: “Nô tỳ xin phép đem con chó nhỏ này đi!”. Một mặt nói, một mặt tiến lên ôm lấy chó nhỏ.

Cúi đầu xuống một mực quan sát chú chó nhỏ, Tứ a ka liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười thẩm ý.

Ta biết rõ hắn vì sao lại có cái kiểu cười mỉm chi ấy, trong lòng cũng tức cười, nghĩ tới hắn đem ta ví với con vật nhỏ này đây, không khỏi chăm chú nhìn nó, liếc mắt cười dỗi với hắn.

Hắn lại càng lộ ra vẻ khoái chí, liếc ta một cái, nhìn chú chó nhỏ đang lắc lắc đuôi ve vẩy.Hắn cúi người bế lên đưa cho ta. Ta vội vàng tiến lên vài bước.

Lúc tiếp nhận lấy nó, cả hai người đều nhìn vào con chó nhỏ, lại đều là mím chặt môi ,khóe miệng khẽ cười cười.

Ta vui vẻ trả lại chó cho tiểu nha đầu vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, nàng mặt mày cảm kích mà đón lấy. Ta cũng không đành lòng trách mắng nàng nữa, không phải trong cung này mỗi lần mắc lỗi là may mắn như thế này. Tứ a ka xưa nay vốn yêu thích chó, có thể không ngại. Nếu lần sau chú chó nhỏ này va chạm phải quý chủ nhân không ưa gì nó, người xúi quẩy không phải là chú chó nghịch ngợm, mà chính là nàng.