Chương 27

Hôm nay là ngày Phương Hồng xuất viện, tuy hiện giờ ông chỉ có thể ngồi xe lăn, nhưng thấy mình cuối cùng cũng có thể hòa thuận với con gái như bao cha con khác, con rễ lại giúp công ty giải quyết hết các nguy cơ, trong lòng ông vô cùng an ủi.

Vũ Tịnh và dì Cầm hình như cũng thân hơn lúc trước một tí, tuy cả hai vẫn không nói chuyện nhiều nhưng Vũ Tịnh đã không còn giống như hồi xưa đưa sắc mặt cho dì Cầm coi nữa. Hiện giờ cuối cùng cả nhà cũng có thể ngồi vào bàn ăn dùng một bữa cơm đoàn viên. Thức ăn hôm nay rất phong phú, vì hôm nay dì Cầm đã ở nhà chuẩn bị cả một ngày, trong đó đa số đều là những món Vũ Tịnh thích, thật ra thì đều do Phương Hồng dặn dò dì làm thế.

– Mẹ, hôm nay mẹ thiên vị lắm, toàn làm món chị hai thích không à. – Vũ Tiệp thấy các món ăn trên bàn cô có hơi bất bình.

– Hôm nay ăn mừng daddy của con xuất viện, những món này đều do daddy dặn mummy làm, muốn trách thì trách daddy, đừng trách mummy. Hơn nữa con mèo tham ăn như con ngày nào cũng ở nhà ăn cơm thôi, những món hồi xưa mummy làm chắc con cũng ngán rồi, hôm nay đổi khẩu vị đi!

– Daddy, thật ra ba không cần chiều con đâu. – Nghe dì Cầm nói ba cố tình dặn dì làm thế Vũ Tịnh cảm thấy có hơi không hay lắm.

– Vũ Tịnh, daddy cũng gần đất xa trời rồi, thời gian chiều chuộng con lúc trước ít quá, thời gian chiều con sau này cũng không nhiều, hiếm lắm hôm nay mới có cơ hội, hơn nữa bữa ăn hôm nay cũng là để cảm ơn Nhất Phàm đã giúp Chí Hoằng.

– Ba, Vũ Tịnh là con gái của ba, thì con là con của ba, chuyện con giúp Chí Hoằng ba đừng cảm thấy có gánh nặng gì.

– Daddy, thật ra thì bây giờ phải là lúc đứa làm con này chiều ba mới đúng, lúc trước con cứ cho ba và mẹ sắc mặt coi, còn cố ý làm mẹ tức giận, con thật sự rất là không phải.

– Mummy, mẹ nghe chưa, chị hai gọi mẹ là mẹ đó. – Thuận phong nhĩ Vũ Tiệp đương nhiên không bỏ qua câu nói này.

– Phải đó, ông à, Tịnh Tịnh gọi tôi là mẹ rồi, ông có nghe không? – Dì Cầm đã đầy nước mắt rồi, bà đã đợi tiếng gọi này rất lâu.

– Bấy lâu nay bà vẫn là mẹ của Tịnh Tịnh mà! Có gì mà phải kinh ngạc chứ. – Phương Hồng cố tình ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng ông làm sao mà không vui chứ? Tiếng “mẹ” này chứng tỏ Vũ Tịnh đã tiếp nhận gia đình này, và chấm hết với những ân oán của lúc xưa.

Và lúc này người vui mừng còn có Nhất Phàm, anh vui vì Vũ Tịnh, cũng vui vì Phương gia, xem ra hiện giờ Vũ Tịnh đã triệt để bỏ gánh nặng trong lòng xuống rồi, bây giờ sự hối tiếc duy nhất trong lòng cô chắc là Michael rồi chăng! Nhìn Vũ Tịnh, tình cảm trong lòng Nhất Phàm dường như lại phức tạp lên, anh đã từng nói hơn trăm ngàn lần với mình phải làm cho Vũ Tịnh vui vẻ, nhưng niềm vui trong lòng của Vũ Tịnh là thế nào anh lại không hề biết, là biến hẹn ước 3 năm này thành suốt đời hay là trở về bên cạnh Michael để bù đắp cho cái vòng tròn bị hở kia? Cô ấy trở về bên cạnh Michael hình như là kết cục thuận theo tự nhiên, nhưng tại sao mỗi lần nghĩ đến đây thì tim mình sẽ lại đau, và không muốn suy nghĩ tiếp nữa?

***

Sau khi ăn tối xong thì Vũ Tịnh và Nhất Phàm cùng đến bãi đậu xe, tuy cả hai không nói chuyện nhưng đây là lần đầu tiên Nhất Phàm trông thấy Vũ Tịnh cứ cười suốt, anh cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lòng của Vũ Tịnh, hạnh phúc khi ở bên cạnh ba mẹ khác với hạnh phúc ở bên chồng, Vũ Tịnh không có nhõng nhẽo trước mặt Nhất Phàm, vả lại còn nguỵ trang rất mệt mỏi, cô sợ chạm đến chỗ đau của Nhất Phàm, còn khi ở bên ba mẹ thì Nhất Phàm luôn có thể nhìn thấy một Vũ Tịnh khác, có lẽ lúc đó mới là con người thật của cô.

– Anh đang nghĩ gì vậy, sao hôm nay im lặng thế? – Thấy nét mặt như có suy nghĩ gì đó của Nhất Phàm, Vũ Tịnh không nhịn được mà hỏi.

– Không có gì, lần đầu tiên nghe cô gọi dì Cầm là mẹ nên có chút cảm xúc thôi.

– Thật ra hôm nay tôi cũng không phải cố tình gọi như vậy, chỉ là gọi một cách rất tự nhiên thôi.

– Vậy chứng tỏ trong lòng cô đã tha thứ cho ba và tiếp nhận dì Cầm. Cuối cùng cô cũng đã chiến thắng bản thân mình rồi!

– Phải đó, thật sự là cảm thấy quá trình này rất là dài, rất là gian nan, nhưng cuối cùng cũng làm được rồi, cám ơn anh.

– Đó đều là cố gắng của bản thân cô, cám ơn tôi làm gì? – Nhất Phàm có hơi bồn chồn.

– Khi ở bên cạnh anh, khi trông thấy anh nhớ Tuệ Hân, tôi mới phát hiện thì ra ông Trời đã cho tôi rất nhiều nhưng bấy lâu nay tôi đã không trân trọng, kể cả ba và dì Cầm. Thật ra thì trong lòng tôi đã tiếp nhận họ từ rất lâu rồi, chỉ là trải qua sự việc lần này mới khiến tôi biểu đạt tình cảm này ra thôi.

Tuệ Hân, nghe cái tên này, tim của Nhất Phàm lại đau lên, nhưng nổi đau lần này là nổi đau của nỗi nhớ, nhưng cũng có nỗi đau của sự sợ hãi phản bội. Bấy lâu nay, Vũ Tịnh vẫn đâu đó có trọng lượng trong lòng của Nhất Phàm, nhưng có lẽ là vì Tuệ Hân, nên tình cảm này cứ thế mà bị che lấp, cho đến khi xảy ra một loạt sự kiện gần đây đã khiến cho tình cảm đó không đơn giản là lúc ẩn lúc hiện nữa, nhưng nghĩ đến Michael, nghĩ đến Tuệ Hân, Nhất Phàm lại hình như không thể làm được gì, chỉ có thể đặt Vũ Tịnh trong lòng mình. Bất giác hai người đã đến bên xe. Cả hai vừa thắt dây an toàn xong thì điện thoại của Vũ Tịnh reo lên. Đại khái là vì điện thoại của Vũ Tịnh nhỏ quá, lại không có dây điện thoại nên phải mất khá lâu cô mới móc nó ra được.

– Hello, Vũ Tiệp à, ừm được.

– Nhất Phàm, lát nữa ngừng ở đầu đường nha, Vũ Tiệp muốn phiền anh chở nó một đoạn.

– Được. À phải, sao cô không dùng dây điện thoại, điện thoại cô nhỏ như vậy rất khó tìm. Hơn nữa dây điện thoại bây giờ đều rất đẹp, không phải là con gái đều thích sao.

– Nhưng tôi lại không thích, hơn nữa dây điện thoại rất dễ móc vào những vật khác trong túi xách, phiền phức lắm.

– Cô đó, vẫn khác người hơn người ta. – Nhất Phàm cười cười mới phát hiện cô em vợ lợi hại của mình đã đứng ở đầu đường.

– Chị hai, anh rễ chở em ra sân bay đi. – Vũ Tiệp vừa lên xe đã nói ra câu khiến người ra giật mình.

– Vũ Tiệp, trễ vậy rồi em còn ra sân bay làm gì?

– Ngày mai em có một chị em tốt từ Pháp trở về, 6 giờ sáng tới, chị à, chị cũng biết nhà mình cách xa sân bay rồi đó, em không thể nào tới đó kịp, nên tối nay đến phòng trọ ở đó với hai đứa bạn khác.

– Chị thấy không phải là nhà chúng ta cách xa sân bay, mà là Phương đại tiểu thư của chúng ta dậy không nổi thôi.

– Cũng có thể nói vậy, chị cũng biết nước da của con gái đẹp là nhờ giấc ngủ mà! Anh rễ, anh cũng đừng bóc lột thời gian ngủ của chị hai em nữa nha, anh xem da của chị hai đã không còn tốt như lúc mới trở về nữa rồi.

– Vũ Tiệp, chị không phải vì cực nên da không tốt, tại khí hậu ở HK không tốt như bên Mĩ nên da không được như trước thôi.

Vũ Tịnh biết Nhất Phàm nghe Vũ Tiệp nói vậy sẽ lại nghĩ ngợi nhiều rồi lại tự trách mình nên phải tìm một lý do để anh khỏi phải lo lắng. Còn Nhất Phàm tuy không nói gì nhưng trong lòng anh làm gì mà không thương Vũ Tịnh chứ? Chỉ là vì Vũ Tịnh thông minh và giỏi quá, lại có tính trách nhiệm cao nên mọi việc trong công ty cô đều bận tâm, trường kỳ ngủ không đủ giấc, lại thêm vào ở bên cạnh mình, Vũ Tịnh còn phải suy nghĩ cái nào nên nói cái nào không nên nói, nhiều việc giấu trong lòng như vậy, nước da làm sao mà đẹp được?

– Cô em vợ à, anh hứa với em, sau này sẽ cho chị hai của em ngủ 10 tiếng một ngày, ok?

10 tiếng? Vũ Tịnh bật cười, khách sạn nhiều việc như vậy, mỗi ngày ngủ được 6 tiếng cũng tạ ơn trời đất rồi.

– Anh rễ, vậy mới phải chứ, đàn ông con trai thế mới oai. – Câu này của Vũ Tiệp làm cả hai đều bật cười, cái từ đàn ông con trai này được người đẹp Vũ Tiệp nói ra hình như có chút không cân xứng!

Không bao lâu thì Vũ Tiệp đã tới phòng trọ ở sân bay. Trên xe lại trở về thế giới 2 người của Vũ Tịnh và Nhất Phàm.

– Những gì lúc nãy Vũ Tiệp nói anh đừng để tâm, con nít thích đùa vậy thôi.

– Nhưng những gì Vũ Tiệp nói cũng rất có lý, đích thật là tôi đã khiến cô quá cực rồi, tiền lương lại không cao, thật là không phải một ông chủ tốt.

– Bây giờ khách sạn đang trong thời kỳ chuyển hình mà, anh còn nói những lời gì mà làm tôi cực quá thì tôi giận đó.

Đối với Vũ Tịnh mà nói, được ở bên cạnh Nhất Phàm làm việc với anh, chia sẻ phiền não với anh thì cô đã mãn nguyện, cô hiểu rất rõ vị trí trong lòng anh mãi mãi là của Tuệ Hân.

– À phải, mấy hôm trước tôi nhận được email từ giáo sư lúc trước của tôi, trong thư nói Hiệp hội Nhà hàng Quốc Tế lần thứ 29 đã bắt đầu nhận thư tham dự Quyền tổ chức niên hội rồi đó, Johnson nói những năm gần đây Hoắc thị phát triển rất tốt, năm nay lại một lần nữa lấy được vốn đầu tư từ Morgan Standley nên rất có hy vọng lấy được quyền tổ chức. Vả lại tôi nhận được tin Ngũ Tả Cường cũng đã đang chuẩn bị, có phải chúng ta cũng nên bắt đầu rồi không? Anh cũng biết tổ chức một niên hội còn có hiệu lực hơn làm bất kỳ một quảng cáo nào!

Ngũ thị, lại là Ngũ thị, nghĩ đến nguy cơ lần trước của Phương thị, tim Nhất Phàm đột nhiên thắt lại, anh lo lắng nếu như còn tranh giành với Ngũ thị thì chuyện gì sẽ lại xảy ra cho Vũ Tịnh đây!

– Nhất Phàm, anh có nghe tôi nói không? – Vũ Tịnh phát hiện Nhất Phàm lại xuất thần.

– Có lẽ tôi phải về thương lượng với Gia Đống và các cổ đông lớn trước! À phải, hôm sau chúng ta cùng đến thăm ba của Tuệ Hân.

– Ba của Tuệ Hân?

– Thật ra ba biết tôi tái hôn, bấy lâu nay ông vẫn luôn muốn gặp cô. Nếu như cô cảm thấy không tiện thì tôi tự đi được rồi.

– À đừng, tâm ý của người già làm sao có thể từ chối chứ? Tôi đi với anh.

Đi gặp ba của Tuệ Hân, về nhà mẹ của Tuệ Hân, đây là điều mà Vũ Tịnh chưa hề dám tưởng tượng. Thế nhưng nó đã xảy đến, có chút khiến người ta kỳ vọng, nhưng lại có một nỗi lo nói không ra lời, cũng giống như ngôi sao đêm nay vậy, lúc sáng lúc mờ, sự kỳ diệu nhỏ nhoi nói không ra lời.

***

– Good morning, this is the morning call service from Solar Hotel. It is 5:15AM

– Thank you. – Vũ Tiệp uể oải cúp máy, dùng hết sức lực của chín con trâu hai con cọp mới ngồi dậy.

– Vivian, Lily, mau dậy đi! Rebecca sắp tới rồi đó. – Mặc cho Vũ Tiệp gọi lớn cỡ nào, hai cô gái trên giường cũng không có phản ứng gì cả.

– Melissa, bạn cho tụi mình ngủ thêm chút đi, Rebecca đó cũng thiệt là, sao lại lựa ngay cái giờ này mà về chứ. – Vivian làu bàu mấy câu quay mặt cho chỗ khác định ngủ tiếp.

– Hai bạn còn không dậy thì phải lĩnh giáo độc chiệu của tiểu ma nữ Quán Quán….

Vũ Tiệp còn chưa nói xong thì hai cô gái lập tức nhảy cẫng lên.

– Melissa, thiệt là sợ bạn luôn rồi đó, tụi mình đầu hàng. – Chiêu độc của Vũ Tiệp thì ra là thọt lét, hai cô bạn này sớm đã lãnh giáo qua rồi nên hôm nay nghe thấy uy hiếp này liền bật dậy.

Đến đại sảnh của sân bay thì máy bay lại delay, 3 cô gái lề mề đi vào căn tin ăn sandwich, uống cafe rồi đến shop quà lưu niệm, chuẩn bị quà đâu vào đấy xong thì đến chỗ chờ. Khi đến nơi thì mọi người mới phát hiện thiếu mất món quan trọng nhất – hoa, không còn cách nào khác, Vũ Tiệp đành chạy đi mua. Mua xong hoa thì Vũ Tiệp dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại sảnh sân bay vì cô muốn Rebecca có thể nhìn thấy mình ngay, dù sao cũng 5 năm không gặp rồi.

“A” khi sắp tới nơi thì Vũ Tiệp bị đụng phải, hoa cũng bay ra khỏi tay.