Chương 27

Tại trong nhà giam, Trần Lạc quả thực không thoải mái, linh lực của cậu không ngừng bị hấp thụ, chiếu theo loại hút pháp này cho dù linh lực thực sự dư thừa thì sớm muộn gì cũng làm cậu thành người mà. Mà phương pháp Trần Lăng chạy ra hiển nhiên không thể áp dụng lần thứ hai, vô luận bọn họ nói bao nhiêu sự tình về Lục Viễn Thần và Trần gia, cũng hoàn toàn không thể dao động địch nhân lần thứ hai, ngược lại chọc giận hắn.

Động tác Thí Thần trận cũng càng ngày càng linh hoạt, cũng càng lúc càng nhanh, Trần Lạc bên trong sớm đã đứng không vững, bị kéo trên mặt đất, mà ngay cả xiêm y trên người cũng bị ma sát hỏng. Trần Lăng bên ngoài thì dưới công kích càng lúc càng nhanh đã có xu hướng suy yếu, linh lực tiêu hao quá nhanh lại không được bổ sung, trên người không ngừng có thêm miệng vết thương làm động tác tránh né của hắn càng thêm chậm chạp.

Như vậy không ổn! Trong lòng hai người đều nghĩ vậy.

Chính là trận pháp liên thông với phạm nhân bên trong, công kích bên ngoài lại chuyển dời đến trên người người bên trong, còn có nguy cơ bị cường điệu. Chỉ có thể tìm được bản thể của địch nhân, mới có nơi ra tay!

Địch nhân như độc xà giấu kín trong chỗ âm u, uy hiếp bên mình đã bị bức đến cổ, lại không thể nào tìm thấy bóng dáng của hắn. Một lúc sau, Trần Lăng liền có chút nóng lòng, hắn nhìn linh lực Trần Lạc rất nhanh bị hút khô, nếu không nhanh chóng cứu ra, không biết có để lại hậu quả gì không.

Thí Thần trận lần thứ hai đánh úp lại, Trần Lăng di chuyển tránh đi đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến, trận pháp này chỉ có ma tu mới có thể sử dụng, trong nhận thức của bọn họ cũng chỉ có Lục Viễn Thần có năng lực này, chính là tu vi Lục Viễn Thần đã bị phế đi, càng không thể xuất hiện ở trong này, người có thù oán với hắn còn lại chỉ có người tu tiên, làm sao khống chế loại trận pháp này? Đúng! Hắn thấy trong < Huyền Mộc bí quyết> có một loại phương pháp lấy mạng đổi mạng, chính là buông tha thân thể chính mình dung nhập vào trong trận pháp, lại bị cắn nuốt huyết nhục, liền có thể đem linh thức bản thân luyện nhập trong đó, trở thành một phần trận pháp, loại phương pháp luyện xuất này làm trận pháp càng thêm linh hoạt và có uy lực. Nhưng đồng dạng người bày trận pháp này cũng sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng luân hồi.

Rốt cuộc là oán hận cỡ nào mà làm một người dùng phương pháp tổn hại người tổn hại mình này, Trần Lăng nháy mắt nhảy lên cây, bọn họ đã sớm chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lúc này cũng không biết ở nơi nào. Cây cối chung quanh càng tươi tốt cao to, nhìn quanh bốn phía, xa xa còn có thể thấy một con sông rộng lớn.

Đây có lẽ là nơi cho bọn họ hy vọng chạy trốn.

Huyết trận vẫn tiếp tục đuổi theo, Trần Lạc bên trong đã hôn mê, trên thân thể đều là miệng vết thương, hơn nữa cánh tay còn bị mở ra một lỗ hổng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra, lại bị trận pháp hấp thu. Trần Lăng nhìn đến đau lòng, lập tức không do dự nữa, dẫn huyết trận chạy thẳng đến hướng con sông.

Mắt thấy sắp tới được mục đích, phía sau lại vừa vặn có một trận tinh phong đánh úp lại, Trần Lăng chỉ có thể bị đẩy ngã qua một bên, vừa ngẩng đầu, huyết trận đã ngăn trước mặt của hắn, rõ ràng phía trước chính là con sông, nhưng lần này đã không đi tới được.

“Ngươi còn có thể trốn chỗ nào!” Ước chừng hai người kia đã không còn đường sống để giãy dụa, huyết trận cũng không ép sát lần thứ hai, ngược lại đắc ý dạt dào bắt đầu nói chuyện, trận văn phiền phức từ từ hội tụ lại thành  một khuôn mặt quen thuộc, dĩ nhiên là người hắn không thể nghĩ đến, Lục Bác Hạo!

Lục Bác Hạo chỉ là một tu sĩ luyện khí kì, còn là nội môn đệ tử của Nam Huy tông, lại từ đâu học được loại phép thuật âm độc này! Nếu nói người nọ là Lục Viễn Thần còn có thể hiểu được, nhưng giữa hắn cùng Lục Bác Hạo căn bản không có cừu hận sâu như vậy, đủ để nó lấy mạng đổi mạng!

Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!

Đang lúc trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, mặt Lục Bác Hạo lại dữ tợn lên, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp mang theo thần sắc mê mang của Tô Huân Hàm hiện ra:

“Hạo nhi ngoan, đừng lo lắng, đem phụ thân phế nhân kia của ngươi ném, chúng ta cùng nương tựa qua ngày lành!”

Hắn phẫn nộ, khí tức tanh hôi của huyết trận càng dày đặc, Trần Lăng dựa lưng vào cây cối, lặng lẽ tìm kiếm đường đào thoát, mặt người trên huyết trận ngăn cản tầm mắt của hắn, cũng không biết tình huống Trần Lạc như thế nào.

Tô Huân Hàm quay đầu, trừng mắt nhìn Trần Lăng, thanh âm khàn khàn bừa bãi giống như ma âm:

“Chính là tiểu tử này giở trò quỷ có phải hay không, Hạo nhi đừng sợ, để mẫu thân giết hắn!”

“Mơ tưởng! Không có khả năng! Lão tử đem nhóm các ngươi nuôi còn chưa tính thù lao đâu!” Mặt Lục Viễn Thần giãy dụa từ trong góc nhô ra, so với khuôn mặt của hai người khác hắn thực sự không thu hút, tựa hồ thần trí cũng không tỉnh táo, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Trần Lăng, lập tức liền điên cuồng:

“Trần Lăng! Trần Lạc! A a a! Giết các ngươi! Giết các ngươi!”

Ba khuôn mặt thống nhất mục tiêu, điên cuồng lao về phía Trần Lăng, hắn đã sớm có chuẩn bị, nhảy lên cành cây, dưới chân mượn lực, nhảy vào không trung. Sắc mặt ghê tởm của một nhà ba người kia vặn vẹo, thanh âm dần dần dung hợp thành tiếng nói già nua lúc đầu, có vẻ càng thêm lý trí:

“Ngươi trốn không thoát! Trốn không thoát! Trần Lạc đã chết! Ngươi cũng phải chết ở chỗ này!”

Những lời này làm trong lòng Trần Lăng chấn động, cũng không cố chạy thoát thân, thân thể xoay chuyển trực tiếp nhằm về phía huyết trận.

Hắn muốn xác nhận trạng thái thân thể Trần Lạc, nếu Trần Lạc có chuyện gì, hắn tìm được lối thoát cũng có ích lợi gì! Quay đầu lại, trên huyết trận chỉ còn mỗi khuôn mặt Lục Bác Hạo, hắn dữ tợn cười, há mồm thật to, nghênh đón người đã từng là đại ca.

Trần Lăng đem Xích Viêm kiếm chống trước ngực, sớm đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón thống khổ, nhưng cảm giác khi xuyên qua huyết trận như qua một tầng hơi nước, cực kì dị thường. Chính là hắn không rảnh nghĩ nhiều, đem Trần Lạc thương tích chồng chất ôm lên, liền tính toán cậy mạnh đánh vỡ nhà giam.

Kiếm còn chưa giơ lên, liền bị một cánh tay trắng nõn nhỏ bé ngăn cản, Trần Lăng kinh hỉ cúi đầu, chỉ thấy Trần Lạc đang mở to mắt, hướng hắn cười giảo hoạt:

“Vẫn là a Lăng thông minh, biết bờ sông chính là sân nhà chúng ta.”

Vừa dứt lời, dưới chân bọn họ trống rỗng, trực tiếp từ bên trong nhà giam huyết trận rơi xuống.

Bởi vì trong rừng cây, thủy linh lực rất nặng, hơn nữa lúc đó cậu đang hôn mê, luôn có một cỗ linh lực ôn hòa bổ sung trong cơ thể, làm cậu không đến nỗi bị hút thành người thường. Lục Bác Hạo cũng không nhận thấy được, theo thời gian hắn truy tung Trần Lăng càng ngày càng dài, Trần Lạc cũng dần dần có thể liên kết với linh lực ngoại giới, ngay khi huyết trận hấp tươi máu tươi trộn lẫn đại lượng thủy linh lực, thì những linh lực đó tại quá trình Lục Bác Hạo và Trần Lăng đối thoại đã lặng yên du tẩu trên trận văn, lảm bọn họ thành công đào thoát.(đoạn này dịch hơi khó hiểu nhưng mn cứ tưởng tượng là lúc TL và LBH nói chuyện thì linh lực từ máu TL nhập vào trận văn rồi tạo lối thoát)

“A a a! Đáng giận!” Lục Bác Hạo cũng rơi xuống đất, dữ tợn xông về phía trước, “Ta mới là người thừa kế Trần gia! Ta mới là đệ nhất thiên tài Ly thành! Ta mới là người được mọi người hâm mộ kính ngưỡng! Ngươi thì là cái gì!”

Trần Lăng ôm lấy Trần Lạc nhảy về phía sau, trước mắt đột nhiên trống trải, nguyên lai bất tri bất giác đã tới bờ sông.

“Tiểu Lạc!” Trần Lăng cao hứng rống một tiếng, đem Trần Lạc vứt ra ngoài, tại lúc chỉ mành treo chuông, Lục Bác Hạo sắp đến trước mặt hắn, nước sông quả nhiên dưới khống chế của Trần Lạc mà phô thiên cái địa đánh úp lại, cùng huyết trận dây dưa một chỗ.

Trần Lạc như là thần linh kết hợp với dòng nước không dứt, da thịt trắng nõn được nước tôn lên càng trở nên trong suốt thông thấu, cậu vung tay lên, liền có bóng dáng rồng nước từ giữa sông hiện ra, dưới sự chỉ huy của cậu nhắm thẳng Lục Bác Hạo.

“Các ngươi đáng chết!” Ba khuôn mặt lại một lần nữa đồng thời xuất hiện, ánh mắt điên cuồng, trong miệng không ngừng nhắc một câu, lại không cam lòng biến mất dưới công kích của rồng nước.

Trần Lăng dựa vào kiếm đứng dậy, nhìn máu tươi hồng sắc bị dòng nước tách ra, không bao giờ thấy nữa, nhắm chặt mắt, nói với Trần Lạc:

“May mắn tu vi cả ba người đều thấp, nếu không chúng ta sẽ nguy hiểm.”

Mới vừa nói xong, bên kia truyền đến tiếng ‘phù phù’, nguyên lai Trần Lạc sức cùng lực kiệt rơi vào trong nước. Đồng tử Trần Lăng co rụt, trực tiếp nhảy xuống, đuổi theo Trần Lạc đang trôi về phía trước, cuối cùng bắt được tay đối phương. Nhưng khi lần thứ hai hắn nhìn đến bốn phía chung quanh, hai bên bờ sông đã trở nên vô cùng xa xôi, Trần Lạc cũng hôn mê, vết thương trên người từng trận đau nhức, không còn khí lực bơi đến bờ sông.

Trời không tuyệt đường người, xa xa trôi tới một đồ vật, khi nó đến gần mới thấy rõ ra là một thân cây thô to. Trần Lăng lập tức kéo Trần Lạc, ra sức bơi qua, nắm chắt thân cây, đem Trần Lạc đặt lên, xé mở quần áo đem hai người buộc lên trên.

Cuối cùng cũng an toàn. Trần Lăng thở ra một hơi, nắm chặt tay Trần Lạc, mệt mỏi lập tức thổi qua đầu óc hắn.

Thí Thần trận rốt cuộc là ai cho Lục Bác Hạo? Là Lục Bác Hạo muốn giết bọn họ nên cắn nuốt cha mẹ nó, hay là Lục Viễn Thần không cam lòng nên ngóc đầu trở lại? Ba người bọn họ sau khi rời đi Trần gia đã xảy ra chuyện gì? Việc này đã không còn trọng yếu, quan trọng là hắn và tiểu Lạc vẫn an toàn, vẫn bên nhau như cũ, không bị bất kì kẻ nào hoặc tai nạn nào tách ra.

Một hồi nguy hiểm làm Trần Lạc cùng Trần Lăng mệt mỏi, cứ như vậy nước chảy bèo trôi, đi lên con đường không rõ phía trước.

Hồng quang quấn quanh trên nhẫn bạc, ôn nhu chữa khỏi thương thế của hai thiếu niên, cũng giúp bọn họ khơi thông con đường phía trước. Vận khí bọn họ rất tốt, không bị ma thú giữa sông ăn, bình an trôi theo con sông về phía trước, thẳng đến khi được người phát hiện.

Khi Trần Lạc tỉnh lại vô cùng sửng sốt, giường rách rưới, chăn hiển nhiên bị khâu vá nhiều chỗ, điều kiện này đã lâu cậu chưa lĩnh hội qua. Lập tức hồi tưởng đến chính mình tinh lực không đủ mà rơi vào giữa sông, mà a Lăng cũng đồng thời nhào vào lòng sông. Cậu đây là được vớt lên? Vậy a Lăng đâu!

Cửa ‘chi nha’ một tiếng mở ra, một tiểu cô nương chừng tám tuổi mặc quần áo ố vàng nâng bồn nước trong tay đi đến, ngẩng đầu thấy Trần Lạc đã mở mắt, nhất thời vui sướng, cầm đồ vật trên tay đặt ở bên cạnh, xoay người chạy ra ngoài phòng:

“Gia gia! Gia gia! Tiểu ca ca trong sông tỉnh!”

Trần Lạc yên lặng vươn tay, đáng tiếc không kịp ngăn cản đối phương. Bất quá cái xưng hô tiểu ca ca trong sông là cái quỷ gì! Cậu cũng không phải hà yêu!

Tiểu cô nương mang theo một lão nhân một lần nữa vào phòng, Trần Lạc cố gắng nửa ngồi miễn cưỡng dựa vào gối đầu, ôn hòa nói:

“Vị lão nhân gia này, đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Ngài có biết người đi chung với ta hiện tại ở nơi nào không?”

Lão nhân vuốt chòm râu thưa thớt, ôn hòa đáp:

“Đứa bé kia còn chưa có tỉnh.”