Chương 27

Chiếc xe hơi thể thao sang trọng từ từ chạy ra khỏi dinh thự Woradechawat. Bầu không khí im ắng bao trùm trong xe. Nửa tiếng trôi qua, có kẻ cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng trước.

“Này, cô không định mở miệng chút nào sao? Hay đang tự hào vì có một người lái xe… như tôi?” Rawat nói móc.

Parani chậm rãi ngoảnh sang nhìn người lái xe: “Tôi không có gì để nói”.

“Không nói được vì cái ghế mềm mại này của tôi làm cô có thể vừa ngồi vừa mơ màng đúng không?” Rawat kiếm chuyện.

“Anh Rawat, đừng có xấu miệng.” Parani nói thẳng.

Rawat nhếch mép cười: “Cô có chắc là miệng tôi xấu không?”. Rawat cao giọng trêu: “Có muốn thử không? Biết đâu hàng thật không tệ như cô tưởng?”.

“Đừng có giở trò tán tỉnh với tôi”. Parani nghiêm giọng nhưng mặt đã bắt đầu đỏ bừng.

“Tôi không tán tỉnh cô…”. Rawat nhún vai: “Chỉ là muốn mời cô kiểm chứng thôi”.

“Anh Rawat!” Parani bắt đầu tức giận.

“Thôi quên đi, cô đã từng thử còn gì. Ok, ok, có khi miệng tôi thối thật nên cô mới nhớ mãi không quên như thế”. Rawat vừa nói, vừa cười nham hiểm.

Parani mím chặt môi, trừng mắt nhìn Rawat.

Rawat bắt đầu cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn sau khi trêu tức được Parani. Sau đó không lâu, cậu cho xe dừng tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại.

Parani ngán ngẩm nhìn khu mua sắm sang trọng mà những kẻ giàu có hay thích ghé qua, thực sự không muốn vào.

Rawat bước xuống, vòng qua đầu xe sang phía Parani, khi thấy Parani không hề nhúc nhích liền nói: “Xuống đi, cô định ngồi đó làm cột chống xe hay sao, hay là muốn tôi phải thắp hương khấn mời xuống?”. Parani nhìn Rawat, cố gắng kiềm chế không ra đòn.

Khi Parani đã xuống xe, Rawat chậm rãi đi vào trung tâm mua sắm mà không hề để mắt đến cô. Cậu vào hết hàng nọ đến hàng kia, thử hết quần áo của nhãn hiệu này đến nhãn hiệu khác, mua được cái gì cũng vất cho Parani cầm.

Parani phải nhẫn nhịn cầm đống túi mà Rawat ném cho mình bởi cậu ta nói rằng, như Thost và Chak vệ sĩ của Rawat, mỗi khi đi đâu, cả hai luôn phải cố gắng làm sao để ông chủ của mình được thoải mái nhất, tất nhiên bao gồm cả việc thử đồ nữa. Parani nghe mà thấy bàng hoàng nhưng một khi đã đeo nhiệm vụ vào cổ thì chỉ còn biết nhắm mắt mà làm theo.

Chưa đầy một tiếng, trên hai tay Parani đã đầy ắp các túi đủ chủng loại, kích cỡ của các nhãn hiệu nổi tiếng. Cô kiên nhẫn đi theo ông chủ của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: “hai trăm nghìn, hai trăm nghìn…”.

Rawat liếc nhìn Parani mà thấy buồn cười, càng thấy Parani khuân vác đống túi nặng trên tay lại càng tỏ ra thích thú, nhưng cậu cũng có chút thầm thán phục tính kiên nhẫn, sức khoẻ và sự kiên cường của Parani, cô không kêu ca như những người phụ nữ khác mà cậu biết.

Tiếng chuông điện thoại của Rawat vang lên. Cậu nhận máy, nói: “Được… được…”, rồi tắt máy.

“Được rồi. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn. Nếu cô muốn về trước thì tùy”. Rawat quay sang nói với Parani.

“Tôi đi cùng anh”. Parani đáp.

Rawat nhướn mày: “Tuỳ cô thôi, rồi đừng kêu ca đấy”. Nói xong, Rawat bước lên xe, Parani cũng bám sát theo sau.

Nơi mà Rawat hẹn bạn là một nhà hàng đồng thời cũng là một quán bar ở ngay trung tâm thành phố. Rawat vừa đến, ba, bốn người thanh niên đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ liền vẫy tay chào Rawat cứ như thể đang đón tiếp nhân vật chính của sự kiện vậy.

“Wat! Dẫn ai đến vậy? Em Jess đâu rồi?” Một người trong đám bạn lên tiếng hỏi.

Rawat liếc nhìn Parani rồi quay sang trả lời: “Vệ sĩ riêng”.

“Hả? Bây giờ còn có cả vệ sĩ riêng nữa cơ à? Ghê thật!”. Một người khác cười nói.

“Ơ! Nhưng mình thấy cô vệ sĩ này quen lắm” Phanop đắn đo.

“Ừ. Đúng đấy. Tôi cũng thấy cô vệ sĩ này quen quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”. Một giọng nói khác xen vào.

Rawat thở dài: “Thì cô vệ sĩ này đã từng lên xe diễu hành quanh thành phố hai lần rồi. Nếu nhà cậu có ti vi, chắc chắn cậu đã phải từng thấy”.

Parani lườm Rawat.

Phanop nghĩ ngay ra khi nghe Rawat nói vậy: “À… hoá ra là Parani, hai huy chương vàng Olympic Taekwondo, huy chương lịch sử của nước mình đấy”.

“Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, hôm trước có truyền hình trực tiếp, tôi còn cổ vũ cho cô mà”. Một người bạn của Rawat hào hứng nói.

“CôPa, mời cô ngồi, thật vinh dự khi hôm nay được gặp nữ anh hùng của quốc gia”.

Rawat ngao ngán khi thấy các bạn mình cứ tới tấp dành lời khen cho Parani.

“Tôi không ngồi được. Lúc này tôi đang làm nhiệm vụ là vệ sĩ cho cậu Rawat”. Parani lịch sự từ chối.

“Thế sao được, sao chúng tôi có thể để cô Pa ngồi chỗ khác một mình. Cô ngồi đi. Xin mời”. Một người bạn của Rawat đứng dậy, vội vã tìm chỗ ngồi cho Parani ngay cạnh Rawat, “CôPa ngồi đây nhé, tiện thể làm việc được luôn. Thằng Rawat lúc nào cũng sẽ nằm trong tầm mắt cô Pa. Cô thấy chưa? Thế là mọi thứ đều ổn”.

Parani không thể từ chối thêm, đành miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Rawat.

Rawat đưa mắt nhìn Parani mà thấy ghét.

“Pa có biết lúc cô thi đấu dành huy chương vàng lần thứ hai, tôi phải ngồi dí mắt vào màn hình cổ vũ không. Nếu khi đó cô Pa thua, tim tôi chắc tan chảy mất”. Một người bạn của Rawat nhìn Parani với ánh mắt ngọt ngào.

Tiếng cốc rơi xuống mặt bàn vang lên ầm ĩ.

“Xin lỗi… Chẳng may tuột tay”. Rawat ấp úng.

Phanop lắc đầu nhìn Rawat cười.

“Thật tình tôi không muốn nói ra đâu, hôm đó tôi cũng như người mất hồn, làm gì cũng không làm nổi, tim lúc nào cũng đập thình thịch, cổ vũ Pa hết mình”.

Parani cười ngượng ngùng.

Rawat bỗng nhiên sa sầm nét mặt: “Có thời gian xem ti vi cơ à? Tao thấy mày lúc nào chẳng chạy theo mấy cô em xinh đẹp”. Rawat đá đểu bạn.

“Từ trước đến giờ tao vẫn độc thân đấy” Đối phương phản kháng rồi quay sang cười với Parani: “Pa tin tôi nhé?”.

“Vâng”. Pa cũng mỉm cười đáp lại.

Rawat mím môi, nhìn nụ cười của Parani mà chợt thấy chướng mắt.

Đám bạn của Rawat tiếp tục trò chuyện với Parani một cách vui vẻ. Nụ cười trong sáng, không kiểu cách của Parani khiến tất vả mọi người đều yêu thích. Nhất là lúc Parani xin phép đi vào phòng vệ sinh, tiếng bạn bè nhốn nháo xem Parani đã có người yêu chưa càng khiến Rawat nóng mặt và tỏ ý không hài lòng.

“Cứ đi mà hỏi cô ta, nhưng cẩn thận không bị bỏ bùa. Mà tôi cảnh báo trước, giỏi võ như thế ai có ý định lấy về cũng nên suy nghĩ cho kỹ, bị đánh cho nát xương rồi lại hối hận”. Rawat nhắc bạn.

“Nói thế tức là… định ém hàng đúng không?”. Có người trêu Rawat.

“Đúng đấy. Pa đáng yêu chết đi được, tính cũng tốt, chắc thằng Wat muốn ém hàng rồi”.

“Ém hàng quái gì. Kiểu con gái như thế, cho không cũng không thèm lấy”. Rawat bĩu môi trả lời, quay ra thì đã thấy Parani đang đứng cạnh bàn, mắt đỏ hoe.

“Xin phép mọi người, tôi phải đi có việc gấp”. Parani nói xong ngoảnh mặt đi thẳng ra cửa.

Rawat sầm mặt, vội đứng dậy đuổi theo Parani.

“Wat! Wat! Pa!”. Đám bạn gọi với theo nhưng Rawat không thèm quan tâm, thậm chí còn chạy nhanh hơn để có thể theo kịp Parani.

“Con bé kia! Pa! Parani!”. Rawat gọi Parani liên tục cho đến khi gần theo kịp, “Tôi bảo cô dừng lại cô có nghe thấy không?”.

“Nghe thấy. Nhưng không dừng”. Parani vẫn đi tiếp, không quan tâm đến Rawat đang chạy hụt hơi phía sau.

“Này cô kia, chỉ mới nói mỉa không ai thèm lấy mà đã giận à. Trước đây còn nói nặng hơn thế mà có thấy động đậy chút nào đâu?” Rawat vừa đi vừa nói.

Parani bỗng đứng sững lại.

“Ấy!”. Rawat không dừng kịp, đâm sầm vào Parani khiến cả hai suýt ngã, may mà chân Parani khoẻ nên vẫn đứng vững, thậm chí tay còn đủ sức kéo Rawat đứng thẳng dậy.

“Dừng mà cũng không báo trước”. Rawat ậm ờ sau khi thoát được màn ngã đầy nhục nhã trước mặt mọi người.

“Rawat, nghe tôi nói cho rõ đấy”. Parani nghiêm giọng nói: “Anh có độc mồm độc miệng với tôi đến mức nào, tôi cũng không quan tâm, bởi tôi đã quá quen đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng tôi vội đi là vì… mẹ tôi phải vào viện”. Mắt Parani ngân ngấn nước.

Rawat sững người: “Nếu thế… cô còn đứng đó mà trình bày gì nữa, đi nhanh đi”. Nói rồi, Rawat vượt lên đi trước Parani.

Parani ngạc nhiên nhìn theo Rawat.

Rawat ngoảnh lại gắt: “Còn đứng đó làm gì nữa. Nhanh lên!”.

“Anh thì liên quan gì?” Parani hỏi.

Rawat nhăn nhó: “Thì tôi sẽ đi cùng cô chứ sao nữa. Đừng quên, tôi là ông chủ của cô, mà một ông chủ tuyệt vời như tôi nhất định sẽ không để cho nhân viên của mình tự đương đầu với thử thách của số phận. Nhanh lên! Chỉ biết đứng đó mà hỏi linh tinh, muộn bây giờ”. Rawat giục Parani rồi cắm cổ đi trước.

Parani không thắc mắc nữa. Ánh mắt nhìn kẻ vô tâm, vô cảm trước đây giờ đã phần nào thay đổi.

Khi đã tới bệnh viện, Parani vội vã đi vào phòng bệnh mẹ cô đang nằm.

“Mẹ!”. Giọng cô run run.

“Pa, mẹ đã nói không sao mà, con đến làm gì? Hôm nay con nhận việc mới không phải sao? Công việc thế nào? Có ai bắt nạt con không?”. Mẹ Parani lo lắng hỏi.

“Tốt cả mẹ ạ. Không ai bắt nạt con hết”. Parani mỉm cười trả lời.

“Ai vậy con?”. Mẹ cô hỏi khi thấy một thanh niên đứng sau Parani.

“Cháu chào bác. Cháu tên Rawat, là bạn, đồng thời là ông chủ mới của Pa ạ”. Rawat tươi cười, nhanh chóng giới thiệu bản thân trước khi Parani kịp nói gì đó.

“Pa, sao còn đứng đấy? Đi lấy nước cho cậu Rawat uống đi”.

“Không sao đâu bác. Bác gọi cháu là Wat cũng được. Nêý có gì cần cháu giúp, bác cứ nói nhé, cháu luôn sẵn sàng. Bác không cần phải ngại với cháu. Chúng ta là người thân cả mà”. Rawat mỉm cười đầy thân thiện khiến mẹ Parani không khỏi cảm thấy cảm mến tính cách của cậu.

Parani đứng dậy đi lấy nước. Cô thầm lắc đầu với diễn xuất “trơn tru” của Rawat.

“Hôm nào bác ra viện ạ? Cháu sẽ đến đón”.

“Không sao đâu cháu. Bác ngại…”

“Ôi, bác. Cháu đã nói là không cần phải ngại mà. Không sao đâu, bác đừng ngại cháu. Cháu và Pa là bạn thân. Đây chỉ là chuyện vặt”.

Parani ngồi nghe mẹ mình và Rawat nói chuyện mà không khỏi nhướn mày kinh ngạc. Thật không ngờ Rawat có thể bình thản nói hai người là bạn thân trong khi mới tối qua anh ta còn la hét vào mặt cô. Người đàn ông này thật lắm mặt nạ. Trước mặt người khác thì tốt bụng, dễ mến, nhưng hễ còn một mình cô bên cạnh là lật mặt nhanh hơn lật bàn tay.

Rawat khiến mẹ của Parani mải mê trong những câu chuyện của mình cho đến khá muộn mới chịu ra về: “Cháu xin phép về đây bác ạ”.

Mẹ Parani cười với Rawat rồi quay sang bảo con gái: “Pa, con tiễn Wat về nhé”.

Rawat mỉm cười khi thấy Parani có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đành làm theo lời mẹ: “Vâng, thưa mẹ”.

“Vậy cháu về đây ạ”. Rawat chấp tay chào rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Parani đi theo sau.

“Này cô, nhìn mặt cô kìa, tiễn tôi có một đoạn mà mặt như thiểu năng thế kia” Rawat nói.

Parani vô cùng buồn nôn với gã đi trước mặt, chỉ mới ra khỏi phòng mà bệnh độc mồm đã tái phát rồi.

“Tôi hỏi thật nhé, tại sao trước mặt người khác anh cứ phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp thế?”.

Rawat vênh mặt cười, nhún vai như thế đó là chuyện vô cùng tất nhiên: “Đó chính là con người thật của tôi”.

Parani hừ một tiếng: “Tôi nghĩ con người thật của anh đang đứng trước mặt tôi thì đúng hơn”.

Rawat cười thích thú rồi chuyển chủ để: “Thế hôm nào mẹ cô về?”.

Parani thở dài: “Vẫn chưa biết. Nhưng lúc nãy tôi đã đi hỏi y tá, họ nói nếu tình trạng mẹ tôi không khá hơn, chắc sẽ phải mổ tim”.

Rawat cau mày, thấy mặt Parani tái xám đi, bỗng nhiên cậu thấy động lòng. Nếu đó là mẹ cậu, chắc cậu cũng sẽ buồn khổ như Parani lúc này, chỉ có điều với gia đình cậu, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, vì nhà cậu có khă năng tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất. Nhưng đây là Parani, liệu cô ấy có tiền không? Rawat tưởng tượng ra hình ảnh Parani phải đi vay tiền lãi suất cao để chữa bệnh cho mẹ, lại còn phải đi kiếm những công việc làm thêm vất vả, nguy hiểm để trả nợ.

“Nếu như phải mổ thật, chuyện tiền nong cô không phải lo, tôi sẽ trả cho cô, thậm chí còn khuyến mãi thêm một ông bác sĩ giỏi nữa”. Rawat nói một cách hào phóng sau khi hình ảnh Parani mặt mũi ỉu xìu, thê thảm đi lang thang một mình trên đường khiến cậu không thể chịu được nữa.

Parani ngẩng mặt lên nhìn Rawat.

“Cô không phải kiêu đâu. Tôi là ông chủ, cũng nên chăm sóc nhân viên một chút. Thêm nữa, tôi thấy mình có duyên với bác nhà chứ không có ý định làm cái gì hay ho cho cô đâu”. Rawat bào chữa trước.

“Cảm ơn anh nhiều, nhưng không cần đâu, tôi có tiền tiết kiệm rồi”.

“Cô không phải giữ thể diện”. Rawat lớn tiếng nói: “Mổ tim đâu phải một, hai bath vàng[1] mà được, và chúng ta cũng nên lựa chọn phương pháp chữa trị tốt nhất cho bác”.

[1] Một bath vàng tương đương bốn chỉ vàng của Việt Nam.

“Anh Rawat”. Parani vẫn bình thản: “Tôi có tiền. Hai cái huy chương mà anh thích mang ra để xách mé tôi đã giúp tôi có bảy mươi triệu trong tài khoản, và còn thêm gần ba trăm bath vàng trong két. Anh hiểu rồi đúng không?”.

Rawat nhìn mặt Parani, ậm ừ hỏi: “Ừm… Đá qua đá lại có hai, ba cái mà được nhiều tiền thế cơ à?”.

Parani lườm cậu: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh”.

“Không sao đâu. Người như Rawat thấy ai khốn khổ cũng đều ra tay giúp đỡ cả, mà nhất là nhân viên đặc biệt như cô, không giúp khéo lại nói tôi lòng dạ đen tối cũng nên”. Rawat hơi cao giọng.

“Tôi cũng không ngờ dù anh độc mồm độc miệng nhưng cũng tốt bụng ra phết đấy chứ”. Parani vừa đả kích vừa khen để Rawat không cảm thấy mình được tâng bốc quá.

Rawat khẽ nhăn mặt nhưng ngay lập tức nhún vai như thể không quan tâm đến những lời khen chê kia, “Trong tôi vẫn còn ẩn giấu nhiều cái tốt lắm”.

Đến lượt Parani bật cười: “Hi vọng tôi không phải tốn công lôi những cái tốt ấy của anh ra mới thấy được”.

Rawat nhìn Parani cười mà thoáng sững người, bỗng dưng cậu cảm thấy nụ cười ấy cũng đáng yêu ra trò.

Khi cả hai đến gần xe của Rawat đỗ tại khu để xe của bệnh viện, Parani nói: “Tôi tiễn anh đến đây thôi”. Nói rồi, Parani định dợm chân quay người bước đi.

“Từ từ đã”. Rawat gọi Parani, đồng thời mở cửa xe rồi cúi xuống lấy ra một chiếc túi, đưa cho Parani, “Cô đem cái này đi mà thay. Không phải là quần áo mới đâu, là bộ đồ phụ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước thôi. Nhưng chắc thế nào cô cũng mặt vừa, vì người cô to”.

“Thế đưa tôi làm gì?” Parani ngạc nhiên.

“Tối nay cô không định tắm rửa thay đồ sao? Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy”. Rawat lắc đầu.

“Cảm ơn”. Lúc này Parani mới nhớ ra rằng mình chưa kịp chuẩn bị quần áo.

“Nhưng còn bên trong, tôi không có đâu”. Rawat cười.

Parani lừ mắt, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là bản tính khó dời”.

“Cô đi vào được rồi. Mà ngày mai không phải lo cho tôi, tôi cho phép cô được nghỉ. Về phía anh Raman, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Đã hiểu chưa?” Rawat ra lệnh.

Parani gật đầu: “Cảm ơn. Nhưng có một điều tôi muốn nói với anh”.