Chương 27: Bí Mật Hắc Ngọc

Trường An thành dưới màu đêm tịch mịch an lành như thế, tĩnh tĩnh che đậy hết thảy chuyện ban ngày. Hoa Tinh trong khách sạn, lúc này đang ở bên cạnh Mai Hương, song thủ dùng lực vuốt ve ngọc thể mềm mại mà lại tràn đầy đàn tính thiếu nữ, yên lặng cảm nhận xúc cảm non mềm trơn mịn, tận tình hưởng thụ mùi vị mỹ diệu ấy.

Đồng thời Hoa Tinh nhắm mắt lại, dùng phép nội thị kiểm tra xem cơ thể mình. Hạ lòng xuống, trong ý nghĩ rõ nét của Hoa Tinh hiển nhiên là huyết quản kinh mạch toàn thân, giống như là phác họa kết cấu cơ thể hoàn chỉnh, biểu thị rõ ràng tình trạng cơ thể. Mà khiến Hoa Tinh cảm thấy kinh ngạc nhất là, tình huống tỏ rõ ở đan điền, và ngày trước có một chút biến hóa nhỏ.

Hoa Tinh rõ ràng thấy được, trong đan điền của mình, nhiều nhất là một loại chân khí bảy màu đang lưu động tuần hoàn không ngừng. Trong chân khí bảy màu có hai cỗ chân khí rất cường đại, một hồng một trắng. Luồng chân khí màu hồng ấy, Hoa Tinh biết là Huyền Thiên Vô Cực Thần Công do sư phụ Đao Hoàng Bá Thiên truyền thụ, còn luồng chân khí màu trắng cũng là võ công do lão dạy cho, tên là Băng Hồn Quyết. Còn như đại sư phụ Tà tôn sở truyền nội công rất kỳ đặc, chính là đã dung hợp với chân khí bảy màu.

Nhưng hôm nay, Hoa Tinh phát hiện, ngoài ba cỗ chân khí ngày trước ra, trong đan điền còn dư một cỗ chân khí màu đen, cực yếu. Nhưng luồng chân khí đen ấy tương đối quái lạ, đang vòng vèo ở trong đan điền, do rất nhiều chân khí cực nhỏ hợp thành một đóa liên hoa đen, trôi nổi trong đan điền. Không xâm phạm ba cỗ chân khí kia. Hoa Tinh thử vận hành nó, đáng tiếc bất kể Hoa Tinh dùng lực thế nào, vận công thế nào, cũng uổng công. Đóa hắc liên cứ bất động, khiến Hoa Tinh không có biện pháp nào hết.

Hoa Tinh biết Liên hoa đen này, chính là hồi đó khi mình thu phục Hồng Tuyến Xà, uống vào đóa sen trong đá màu đen, nào ngờ nó lại lưu lại một chút chân khí riêng biệt trong nội thể, tiếc là mình không có cách nào nắm bắt được nó. Hoa Tinh thử vận hành chân khí bảy màu trước, chân khí bảy màu phảng phất trời sinh khắc chế liên hoa đen. Chân khí bảy màu động một tý, hắc sắc liên hoa lập tức nhỏ lại, ẩn núp sâu tận trong góc, không hề động tý nào.

Hoa Tinh thấy tình hình không hay, lại vận dụng nội công Băng Hồn Quyết, chân khí màu trắng vừa động, hắc sắc liên hoa lại tránh sang một bên, ẩn nấp bất động. Hoa Tinh ngầm cho là kỳ quái, thực là tà môn, chân khí trong đan điền mình vẫn không bị khống chế. Hoa Tinh lại vận động Huyền Thiên Vô Cực Thần Công chí cương chí dương, chân khí màu hồng lưu động toàn thân, tức thì một luồng cảm giác ấp áp từ đáy lòng bay lên. Một đôi trăng ngọc nhô cao đang xoa nặn trong tay, ngón tay nhẹ nhàng ve ve ngọc châu đứng sừng sững đó, Hoa Tinh cảm thấy dục vọng đại thịnh.

Đồng thời hắc sắc liên hoa luôn luôn ẩn núp bất động trong đan điền, từ từ động trở lại, hóa thành vô số chân khí nhỏ bé, đi động trong các huyệt vị đặc biệt toàn thân, từ chậm trở nên nhanh. Hoa Tinh một mặt thưởng thức thỏ ngọc mềm mại của Mai Hương, mặt khác yên lặng chú ý tuyến vận hành của chân khí màu đen.

Khi hắc sắc chân khí vận hành, Hoa Tinh liền cảm thấy một cỗ dục vọng nam tính càng lúc càng lớn, tùy theo hắc sắc chân khí vận chuyển càng nhanh, dục vọng bên trong thân thể càng lúc càng mạnh. Hoa Tinh không nhịn được hữu thủ bỏ mảnh trăng bị hắn vò đỏ rực, nhẹ nhàng dừng lại ở rừng cây dụ người nhất của Mai Hương, cố sức vuốt ve, nhẹ nhàng kích động tình dục thiếu nữ.

Mà lúc này, trong mắt Hoa Tinh lại xuất hiện quang hoa hắc sắc, không ngừng lấp lánh hào quang yêu dị, có mị lực và dụ hoặc không thể tả. Trong lòng Hoa Tinh rất rõ ràng tình hình hiện tại của mình, hắn phát giác hắc sắc chân khí có thể thúc giục tình dục người ta, khiến người mất phương hướng trong tình dục, khó tự kềm chế. Chầm chậm ép hắc sắc chân khí xuống, Hoa Tinh tỉnh lại tinh thần. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nhìn Mai Hương một cái, nàng đang nhẹ nhàng run rẩy ngọc thể mềm mại, cơ thể mỹ lệ không ngừng uốn éo, nghênh đón hữu thủ mình mơn trớn. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt kiều mị nhìn mình. Hoa Tinh run trong lòng, tý nữa thì không nhịn được bổ nhào lên trên, ra sức chiếm hữu nàng. Nhưng mà Hoa Tinh cuối cùng vẫn còn nhẫn nại được. Một cỗ chân khí mát lạnh vận chuyển toàn thân, tức thì dập tắt dục hỏa.

Nhẹ nhàng đè lên ngọc thể mềm mại của Mai Hương, Hoa Tinh ôm ngọc thể nhỏ nhắn động người ấy vào lòng. Nhẹ nhàng hôn môi hồng thơm ngọt. Song thủ nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, tĩnh tĩnh cảm nhận mỹ vị của ngọc thỏ dụ người đang nảy lên trong tay. Hoa Tinh lại thúc động hắc sắc chân khí trong nội thể lần nữa, bắt đầu vận hành theo các tuyến từ từ lưu động. Tùy theo chân khí lưu động, Hoa Tinh lần nữa cảm thấy dục niệm trong lòng lại nổi lên. Hoa Tinh tiếp tục vận hành chân khí, dục vọng mãnh liệt ấy càng lúc càng mãnh liệt, Hoa Tinh thử đem hắc sắc chân khí từ trong miệng truyền sang miệng Mai Hương, đồng thời hôn nàng khít khao không buông, dò xét tình hình vận hành của hắc sắc chân khí trong nội thể Mai Hương.

Rất nhanh, Hoa Tinh liền cảm thấy cơ thể Mai Hương nóng lên, bắt đầu trở nên nhiệt tình vô bì. Hai đùi khép chặt khít, từ từ mở ra, chủ động cặp lấy đùi Hoa Tinh, dùng lực ma sát lên, khiến Hoa Tinh lửa dục đại thịnh. Đồng thời tiểu thủ mát mẻ nắm chặt lấy kiên đĩnh của Hoa Tinh, dùng sức xoa vuốt, khiến Hoa Tinh hưng phấn không thôi.

Hoa Tinh rõ ràng cảm giác được, hắc sắc chân khí này là một loại trợ tình cực mạnh, chỉ cần tiến vào cơ thể đối phương, rất nhanh liền có thể thúc động tình dục đối phương lên. Trong lòng Hoa Tinh ngầm cao hứng đắc ý, không ngờ hôm đó có thể ăn được hắc sắc liên hoa vốn có diệu dụng này, thực là rất hay, hắc hắc. Tương lai không có gì là không thể – hắc hắc.

Hoa Tinh nhẹ nhàng thu hắc sắc chân khí trong miệng Mai Hương về, đồng thời truyền một cỗ chân khí mát mẻ vào trong nội thể nàng, tức thì Mai Hương lập tức tỉnh lại. Cảm nhận được tình trạng hiện nay của mình, Mai Hương liền đỏ rực sắc mặt, vội rút tay về. Thấy cặp đùi của mình mở rộng, nơi mềm mại đang bị ngón tay của người trong tim nhẹ nhàng vuốt, Mai Hương liền nhắm mắt, dùng lực khép chặt hai đùi lại, kẹp chắc bàn tay xấu xa ấy.

Hoa Tinh cười nhẹ nói: “Thế nào, Hương nhi xấu hổ rồi. Toàn thân của nàng trên dưới ta đều đã phẩm hàm rồi, còn xấu hổ à? Mở đùi ra được không?” Đồng thời khi nói, ngón tay vẫn xoa vuốt rừng cây mẫn cảm mềm mại ấy. Mai Hương run nhẹ cơ thể, cặp đùi vô lực tách ra, mặc cho người trong tâm tận tình vuốt ve đùa giỡn nơi mỹ lệ e thẹn của mình.

Hoa Tinh ôm Mai Hương, lấy chăn đắp nhẹ trên cơ thể hai người. Đem tiểu thủ Mai Hương đặt lên người mình, để nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời song thu vuốt ve cơ thể mỹ lệ động người của Mai Hương. Miệng hôn nàng, một cỗ chân khí mát mẻ thấu qua đi khắp toàn thân Mai Hương, khiến nàng minh mẫn vô bì, đồng thời lại bẽn lẽn vô bì.

Ngọn đèn trên bàn dần dần tối, Tay Hoa Tinh từ từ chậm lại, nhân nhi trong lòng rốt cuộc không chống lại được sự mê hoặc của thần ngủ, dần dần nằm trong vòng tay ấm áp của Hoa Tinh, đang ngủ rồi.

Hoa Tinh nhìn nàng, không nhịn được hôn trên gương mặt an lành của nàng một cái nói: “Hương nhi, ngủ ngon nhé, chờ khi ta có thể hoàn toàn chế ngự được hắc sắc chân khí, ta sẽ ngắt lấy bông hoa kiều diễm thánh khiết nhất của nàng. Hiện tại ta vẫn chưa thể kiểm soát tốt cỗ chân khí kỳ đặc này, ta không muốn rơi vào bể sóng tình dục, không có cảm giác hái đi sự mỹ lệ mềm mại nhất của nàng, ta muốn mình hoàn toàn dưới tình huống tỉnh táo, từ từ ngắt bông hoa đẹp nhất đời nàng.”

Hoa Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt đầu đi tìm kiếm tính chất của hắc sắc chân khí. Cuối cùng phải làm như thế nào, mới có thể khi mình cần nó, nó liền xuất hiện; Khi mình không cần nó, nó liền ẩn núp trong nội thể? Đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Hoa Tinh chầm chậm vận động hắc sắc chân khí lên, đồng thời lại vận động hồng sắc chân khí, từ từ đem hai loại chân khí tính chất gần nhau dung hợp lại. Nhưng đến khi hắn ngừng lại, tỷ mỉ theo dõi, hắc sắc chân khí lại từ hồng sắc chân khí tách ra. Coi bộ là không được rồi.

Suốt đêm, Hoa Tinh không ngừng nghiên cứu nhiều lần, đáng tiếc bất luận hắn thí nghiệm thế nào, hắc sắc chân khí vẫn không có cách nào hòa hợp được với ba cỗ chân khí to lớn kia. Hoa Tinh tức giận không thôi, không ngờ mình đã bị luồng chân khí nhỏ yếu này đùa đến mức sứt đầu mẻ trán, nghĩ không ra biện pháp. Coi sắc trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng rồi, Mai Hương vẫn yên lặng ngủ trong lòng mình. Nhìn gương mặt kiều mỹ của nàng, trong lòng Hoa Tinh nổi lên một chút cảm giác thương tiếc và tự hào, ngậm cười nhìn nàng.

Hoa Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt, hắc sắc chân khí Hoa Tinh đã vận hành vài chục lần rồi, sớm đã hiểu rõ, tiếc là chân khí này tính chất khác với ba loại chân khí cường đại của mình, khó kiểm soát nhất. Hoa Tinh đã nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng vẫn không dùng được. Đột nhiên Hoa Tinh lại nghĩ tới một cách, cũng không biết được hay không, Hoa Tinh quyết định thử xem.

Hoa Tinh vận hành chân khí bảy màu trước, vận hành theo tuyến đường mà hắc sắc chân khí độc hữu. Hoa Tinh rất cẩn thận, hắn cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm, không thể lơ là được. Chân khí bảy màu từ từ theo tuyến đường lưu động, Hoa Tinh cảm giác cơ thể mình phát sinh biến hóa. Ngày trước lấy võ công Hoa Tinh mà nói, chỉ cần để tâm, hắn có thể nghe được tất cả động tĩnh nhỏ nhặt trong vòng ba dặm. Nhưng lúc này, Hoa Tinh phát hiện cảm giác của mình càng nhanh nhạy, hiện tại mình có thể nghe được tất cả sự việc nhỏ nhặt trong vòng chu vi mười dặm lân cận, cảm giác hết sức kỳ diệu. Phát hiện này của Hoa Tinh, khiến hắn càng cao hứng, bất giác tốc độ vận hành chân khí lại càng nhanh, cảm giác ấy càng rõ ràng. Có điều ngoài cái này ra. Tựa hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Tiếp theo Hoa Tinh lại vận hành bạch sắc chân khí Huyền băng quyết, vẫn lấy tuyến đường ấy lưu động chân khí. Cảm giác của Hoa Tinh là trong lòng bình tĩnh dị thường, thần trí tỏ ra linh hoạt vô bì, toàn thân không có một chút tạp niệm, đã đạt đến cõi lòng cao nhất vô trần vô niệm, chân khí toàn thân tùy ý lưu động, khoảnh khắc này đã đi đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Điều này Hoa Tinh không thể ngờ được, Hoa Tinh cảm giác rõ ràng được võ công mình kết cuộc tại giây phút này, đã đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng, so với trước đây, võ công tăng lên chừng một tầng, điều này cực kỳ khó được. Khi Hoa Tinh xuất sư, võ công hầu như đã đạt tới đỉnh điểm, nguyên nhân đó là vì có Vạn Diệu Quả tương trợ.

Sau cùng Hoa Tinh lại vận hành hồng sắc chân khí, phát giác toàn thân mình tràn đầy bá khí quân lâm thiên hạ, so với ngày trước, uy thế đã tăng thêm ba phần. Thực là đáng vui đáng mừng.

Lúc Hoa Tinh vận hành Huyền băng quyết, võ công toàn thân đi đến cảnh giới đại thành tùy tâm sở dục, đồng thời hắc sắc chân khí mà hình thành hắc liên trôi nổi trong đan điền, màu sắc càng đậm, hơn nữa bắt đầu xoay tròn như gió, cực kỳ thần bí. Hoa Tinh buông lỏng toàn thân, khiến chân khí đều trả về đan điền, lúc này hắc liên vẫn cứ tự xoay nhanh như gió.”

Trong lòng Hoa Tinh vừa kinh vừa kỳ, ý niệm liền động, hắc sắc liên hoa đột nhiên tăng tốc độ lên một bậc, xoay tròn thần tốc, cùng lúc một sợi hắc sắc chân khí thuận theo tuyến đường ban đầu, lại bắt đầu vận hành. Hoa Tinh lập tức cảm giác dục vọng trong đáy lòng mau chóng bay lên. Ý niệm lại động lần nữa, hắc sắc chân khí tức khắc lui trở về, Hoa Tinh cảm nhận dục vọng trong lòng rất nhanh đã giảm xuống, đồng thời một cỗ chân khí mát mẻ di động toàn thân, khoan khoái vô cùng.

Khoảnh khắc này, Hoa Tinh không thể nhịn được trong lòng cười lớn, quá tốt rồi, kết cuộc vẫn khống chế được hắc sắc chân khí này. Hoa Tinh nghĩ một lát, đặt tên cho hắc sắc chân khí này là Hắc Dục Mê Tình. Nghĩ tới chân khí kỳ đặc này, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười tà ý, tỏ ra tà dị vô bì.

Sắc trời sáng rõ, Hoa Tinh vẫn ôm ngọc thể trần truồng của Mai Hương, tay nhẹ nhàng vuốt ve vẻ nở hoa của nàng, yên lặng chờ nàng tỉnh lại. Mà lúc này trong Trường An, lại tranh nhau truyền tụng một tin tức nóng hổi.

Từ hôm qua sau khi Hoa Tinh một lần giết năm cao thủ, cái tên Hoa Tinh tức thì danh động võ lâm, thân phận Phượng Hoàng đặc sứ, tăng thêm mấy phần thần bí. Từ ngày Phượng Hoàng Thư Viện thành lập đến nay, vẫn chưa bao giờ nói qua đặc sứ gì cả, nhưng lần này đột nhiên lại xuất hiện một vị đặc sứ, sao có thể khiến người ta không kinh ngạc cho được. Vẫn còn có là, Hoa Tinh này tự xưng Phượng Hoàng đặc sứ, ai cũng không dám khẳng định là chân hay giả, bởi vì Phượng Hoàng Thư Viện không hề có tin tức chính xác, cũng không xác định thân phận Hoa Tinh. Có điều mọi người ấp ủ trong lòng thà tin là có, không thể tin là không. Hoa Tinh hắn thực lực thế nào, mọi người đã tự mắt nhìn thấy, ai cũng không mong muốn trêu chọc hắn.

Do thực lực kinh người của Hoa Tinh, cả sáng nay, căn cứ vào Phong Vân Bảng mới nhất. Cái mà người ta kinh ngạc nhất là, danh tự của Hoa Tinh đã thượng bảng, mà còn một lần vào bảng đã xếp trên mười tám vị, cái này là tương đối hiếm thấy, một lần đã ép ra ngoài mười tám nhân vật phong vân. Từ khoảnh khắc này trở đi, cái tên Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh nổi rõ trong võ lâm, thiên hạ nghe danh.

Sau một ngày, Phượng Hoàng Thư Viện ở Nam kinh công bố thân phận đặc sứ của Hoa Tinh, chính thức chứng nhận thân phận Hoa Tinh. Phượng Hoàng Thư Viện gây nên sự chú ý của vô số người trong võ lâm, mọi người đều phỏng đoán Phượng Hoàng Thư Viện nói cho cùng có mục đích gì, phái Hoa Tinh đi Trung Nguyên ám thị điều gì? Trong chốc lát phong vân đột khởi, võ lâm trở nên mờ mờ như trăng mồng một, khiến người ta phân biệt không rõ thế cuộc vị lai, sẽ phát triển hướng về đâu.

Mai Hương trong lòng Hoa Tinh nhẹ nhàng trở người, coi hình dạng đã sắp tỉnh rồi. Hoa Tinh nhìn hai đường cong nhu mỹ, ngọc phong cao cao dựng đứng, tuyết bạch dụ người, tùy theo hô hấp lắc lư rung chuyển, chợt hiện phong vận mê người, thâm thâm hấp dẫn cặp mắt Hoa Tinh. Đôi chân hơi nghiêng, lộ ra phong đồn trắng bạch tròn trịa nghểnh cao, thực là dụ hoặc vô bì.

Hoa Tinh không nhịn được trong mắt lại lóe lên một chút hắc sắc quang hoa, nhưng rất nhanh bị đẩy lùi. Hữu thủ ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve trên hai cái ngọc thỏ trên ngực Mai Hương, nhẹ nhàng cảm thụ sự non mềm và đàn tính xúc động lòng người. Ngón tay xoa vuốt trên kiên đĩnh ngọc thạch cao vút, chủ nhân trong lòng không nhịn được cơ thể run nhè nhẹ, trong mơ mộng tựa hồ cũng chịu sự kích thích trên ngọc châu mềm mại, mà không thể chịu được nhẹ nhàng run rẩy, như là muốn trốn tránh ma thủ công kích. Hữu thủ Hoa Tinh ôn nhu vuốt ve một trận, sau khi hững hờ hưởng thụ mùi vị một phen, di chuyển đến tuyết đồn dụ người, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn tuột, thực là mềm mại vô bì, không thẹn là xử nữ.

Mai Hương nhè nhẹ mở mắt, ánh vào trong mắt là cặp mắt hàm chứa đầy vẻ nhu tình. Trong lòng nàng run lên, đồng thời cao hứng vô bì, ánh mắt ấy khiến người say mê biết bao nhiêu. Tình hoài thiếu nữ, giống như là một cõi mộng đẹp, bên trong tràn ngập hương thơm ngọt ngào lan tỏa bay xa. Mai Hương đưa mắt nhìn hắn, trong mắt hiện ra một chút e thẹn, càng thêm vẻ thâm tình vô bờ của thiếu nữ. Nhìn mình trần truồng nằm trong lòng hắn, trên mặt Mai Hương lộ ra một đóa hồng vân, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Lúc này trời đã rất sáng, Hoa Tinh lại ôm chặt ngọc thể Mai Hương, không mảy may có ý buông ra. Song thủ nhẹ nhàng âu yếm cơ thể nhạy cảm mà lại mềm mại của nàng, thấy nàng tỉnh lại, hữu thủ Hoa Tinh hơi hơi dùng lực tách cặp đùi của Mai Hương ra, để cho rừng cây xử nữ mỹ lệ thần bí nhất của thiếu nữ, tĩnh tĩnh hiện ra trước mắt mình. Nhìn đóa hoa đen mỹ lệ dụ người ấy, trên mặt Hoa Tinh hiện ra ý cười, tràn đầy thích thú và đắc ý. Không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve đóa tiên hoa mềm mại, từ từ tìm kiếm địa phương thần bí.

Mai Hương mở mắt, đỏ mặt nhìn Hoa Tinh, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, mặc hữu thủ hắn thưởng thức nơi rất mềm mại của mình. Nhìn cặp ma thủ hoạt động không ngừng ấy, Mai Hương có chút cao hứng. Đối với việc người yêu vuốt ve và ham mê cơ thể mình, Mai Hương cảm thấy tự hào và vui sướng vô bì. Cái này chứng tỏ trong lòng người ta ưa thích mình. Nhẹ nhàng xoay trở nửa thân dưới, hai chân hơi khép lại, Mai Hương dịu dàng nói: “Hoa Tinh, Tối qua vì sao chàng không muốn Hương nhi? Hương nhi đã sẵn sàng rồi, tự nguyện đem tất cả hiến cho chàng, kể cả con tim và cơ thể ta.”

Hoa Tinh không ngừng song thủ, tĩnh tĩnh hưởng thụ ngọc thể mỹ lệ cho mình xúc cảm tuyệt vời. Mở miệng khẽ nói: “Ta biết tâm tư Hương nhi, ta cũng hiểu tình ý nàng, cho nên ta phải hết sức quý trọng. Tối qua nàng tất mệt, ta không nhẫn tâm khiến nàng mệt hơn, hiểu chưa? Đến ngày nào tinh lực nàng dồi dào, ta lại ngắt lấy đóa hoa tươi mỹ lệ nhất của nàng, được không, Hương nhi?”

Mai Hương cười khúc khích, đặc biệt mỹ lệ mê người. Khẽ nói: “Hương nhi biết Hoa Tinh ưa thích mình, cả đời này Hương nhi chỉ yêu chàng, chàng vĩnh viễn là phu quân duy nhất cả đời này của Hương nhi. Chỉ cần phu quân cao hứng, bất kể chàng muốn Hương nhi làm gì, Hương nhi đều nguyện ý.”

Hoa Tinh nghe nói có chút cảm động, nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi hồng dụ người ấy, ngậm trong miệng dịu dàng phẩm hàm. Trong tiểu phòng tịch mịch, hai cơ thể tuyết bạch đan dệt chặt với nhau. Sau khi Hoa Tinh nồng nhiệt một trận, cuối cùng tách song thủ của Mai Hương ra, sau khi ngậm hai viên ngọc châu mềm mại một phen, mới buông Mai Hương e thẹn vô bờ ra, hai người đứng dậy mặc quần áo.

Mai Hương mặc quần áo cho Hoa Tinh, thần sắc bẽn lẽn như là tiểu thê tử, mặc y phục cho trượng phu mình. Kỳ thực giữa bọn họ vốn cũng đã là quan hệ như thế. Hoa Tinh thừa cơ hoạt động trắng trợn trên người nàng, một tay nắm ngọc thố cao vút thẳng tắp, dùng lực nhào nặn, một tay vừa phát vừa xoa phong đồn tuyết bạch, làm Mai Hương không ngừng vặn vẹo cơ thể, kiều mị lườm hắn mấy cái.

Qua được một hồi, Mai Hương mới đỏ mặt mặc được y phục của mình, nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ ra một chút bẽn lẽn. Hoa Tinh nhẹ nhàng xoa tóc nàng, một cỗ chân khí mát lạnh, đi vào cơ thể nàng, nháy mắt đã bình tĩnh lại. Hoa Tinh cười nói: “Bọn ta đi ăn cơm sáng nhé.” Nói xong kéo tiểu thủ của Mai Hương đi ra cửa.

Khi ăn cơm, Hoa Tinh và Mai Hương đã nghe được tiếng đồn về Hoa Tinh, Mai Hương cười nói: “Hoa Tinh, chàng hiện nay đúng là nổi tiếng thiên hạ, vừa vào Phong Vân Bảng đã xếp thứ mười tám, thực là thiên hạ ít thấy a.”

Hoa Tinh cười nói: “Nếu mà khi bọn họ biết ta lấy được đại mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ nữa, ta lại càng nổi danh. Hắc hắc.” Nói xong lại lộ ra nụ cười tà quen thuộc.

Mai Hương nghe nói vẻ mặt vui mừng, biết hắn nói chính là mình, bất giác nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ kiều mị, hiện ra vẻ nhu tình. Khẽ hỏi: “Hôm nay bọn ta đi chỗ nào nhỉ?”

Hoa Tinh nghe nói, trên mặt hiện ra nụ cười, trong lòng lại đang ngẫm nghĩ hôm nay làm cái gì? Nói lời thực, Hoa Tinh vốn chỉ đi ngang qua đây, định bụng đi đến Tế nam Bách Hoa Môn, nào ngờ ở nơi này gặp một số việc, nhất thời vẫn chưa đi được. Đầu tiên là Mai Hương, thiếu nữ này hồn nhiên hoạt bát, chỗ nàng hấp dẫn người khác nhất, không phải bởi tướng mạo của nàng, mà là nét ngây thơ hồn nhiên ấy, hoạt bát động người. Cái này có lẽ là nguyên nhân nàng tiến vào Bách Hoa Phổ thì phải. Cũng không phải nói nàng không xinh đẹp, nàng có thể tiến vào Bách Hoa Phổ, há có thể không đẹp. Vẻ mỹ lệ của nàng ở thiên hạ mà nói, cũng là tương đối xuất sắc. Đối với nàng, Hoa Tinh định mang theo bên cạnh, để nàng và mình cùng nhau đi Bách Hoa Môn.

Ngoài ra vẫn còn có Tú Quyên và Tiểu Bình, bọn nàng bây giờ ở vào cảnh ngộ nguy hiểm, mà không thể cứ bỏ mặc bọn nàng ở lại đây như thế được. Cũng phải kiếm một địa phương an toàn cho bọn họ, để bọn họ vui vẻ ở lại, mình mới có thể an tâm đi làm việc. Đồng thời thu xếp như thế nào cho nàng, Hoa Tinh cũng có chút hao tâm tổn trí, thân phận hai nữ tử lúc này lại không nên đưa ra công khai, cũng không thể nói quan hệ của mình cho người khác biết được, nếu không đến lúc ấy, e rằng ba đại mỹ nhân của thư viện không vui. Kế duy nhất hiện nay, chỉ có thể tự mình bí mật đi kiếm địa phương để bọn nàng ở lại, tạm thời không nói cho nữ nhân bên cạnh biết.

Còn Thu Nguyệt của phái Hoa Sơn, Hoa Tinh cũng có phần lo lắng. Chỉ là tạm thời vẫn chưa quay về nơi ấy của nàng, chí ít hiện nay nàng vẫn an toàn. Trước mắt Hoa Tinh tạm thời chỉ nhận thức mấy người này, có điều toàn bộ là nữ nhân, hắc hắc, hắn chuyên môn kén chọn nữ nhân, là lại toàn là nữ tử trên Bách Hoa Phổ, nam nhân hắn không cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, Hoa Tinh đúng là Hoa Tinh, tiêu chuẩn hoa tâm.

Hoa Tinh cười nói: “Có lẽ bọn ta đi xem thử Thu Nguyệt đi, đến lúc ấy nàng có thể đùa giỡn một trận với Thu Nguyệt. Mà ta định đi đi lại lại Trường An một lát, coi thử tình hình. Đến đây cũng ba ngày rồi, mà hôm qua lại còn giết mấy người, nói không chừng có người muốn báo thù đấy, hắc hắc.”

Mai Hương ngó nụ cười tà của Hoa Tinh, liền biết nếu như ai thực đến kiếm ma phiền, đúng là tự mình chuốc lấy mất mặt. Nhẹ nhàng, Mai Hương nói: “Được rồi, ta đi kiếm Thu Nguyệt chơi đùa, một mình chàng phải chú ý cẩn thận.”

Hoa Tinh đứng dậy nói: “Đi nào, ta sẽ cẩn thận. Ta sẽ cẩn thận không khiến người khác chọc ta, nếu không, hắc hắc …, lúc đó phải yêu cầu bọn họ cẩn thận. Ha ha ha ha.” Mai Hương nguýt hắn một cái, theo hắn đi ra ngoài.

Thành Trường An yên tĩnh, do Hoa Tinh xuất hiện, trở nên náo nhiệt lên, đồng thời cũng trở nên ngụy bí, trở nên lờ mà lờ mờ như trăng mồng một. Hôm nay, đợi chờ Hoa Tinh lại sẽ là cái gì? Có lẽ