Chương 27: Bồng lai phố

-“Song nhi đi đâu rồi không biết?” Bạch Vân phàn nàn nhìn Lãnh Phong; hắn lại bắt đầu tưởng niệm nương tử, cách năm phút hỏi một lần. Một thân bạch y chạy tới chạy lui trang trí phòng ốc dính thượng một lớp bụi.

-“Ngươi im lặng tý được không, lỗ tai ta chịu không nổi.” Lãnh Phong lạnh lùng liếc hắn một cái.

-“Ngộ nhỡ nương tử đi gặp tình nhân rồi sao?” Bạch Vân lại càm ràm.

-“Ngươi tin tưởng nương tử một chút được không? Nếu nàng muốn ngươi cũng không ngăn được, ngươi không mở lòng mình ra thì chỉ chịu thiệt thòi thôi, mà lúc đầu ai chịu kiếp cùng thê vậy nga?” Lãnh Phong khinh bỉ quất thẳng vào tim đen làm Bạch Vân á khẩu.

-“Nga, ngươi làm sao mà biết, nương tử nói với ngươi sao, đúng là nàng thiên vị ngươi mà” Bạch Vân dậm chân, rất không can tâm.

-“Ngươi không lo làm xong phần ngươi đi, nương tử về trừng phạt ngươi là cái chắc.” Lãnh Phong liếc mắt xem thường; hắn là làm xong nhiệm vụ rồi nên hùng hổ bước đi.

-“Ta không chịu, không chịu đâu. Tại sao ngươi làm một phần mà ta làm tới năm phần. Không chịu không chịu”. Bạch Vân la làng làm cho cả khách sạn chỉ biết lắc đầu.

-“Lão bản, ngươi về rồi, Bạch thiếu gia đang làm ầm lên không ai chịu nổi.” Ông chủ cũ khách sạn đối Thiên Song Song cung kính nói.

-“Hắn đang ở đâu?” Thiên Song Song ra dáng chủ nhân nhưng cũng không quá cứng nhắc gật đầu chào ông chủ cũ một cái hỏi, ông chủ cũ bây giờ là quản gia; tòa khách sạn này là cái khách sạn bị lửa thiêu lần trước; giờ Thiên Song Song chính là cổ đông lớn nhất tương đương chủ tịch hội đồng quản trị.

-“Lão bản là tầng hai”. Quản gia cung kính trả lời.

-“Sau này ông gọi ta là tiểu thư là được, lão bản nghe không quen” Thiên Song Song cười đến ôn nhu nói với lão quản gia.

-“Uh, tiểu thư, ta hiểu rõ” Lão quản gia thấy Thiên Song Song đối với người khác không quá khoa trương nên cũng cảm thấy thân thiết rất nhiều; nói xong cáo lui đi ra. Khách sạn sắp khai trương nên còn nhiều chuyện cần giải quyết đang đợi lão.

Thiên Song Song cũng gật đầu chào lão; nàng trực tiếp lên tầng hai liền nghe đến âm thanh của Bạch Vân từ xa đến gần ngày càng lớn; than trách um sùm.

-“Ngươi nháo đủ chưa?” Thiên Song Song đi lại nhéo tai Bạch Vân làm hắn la oai oái lên. Những người khác nhìn thấy đều không giấu được bật cười.

-“A. Song nhi. Ta có nháo gì đâu.” Bạch Vân mắt long lanh nhìn nàng nũng nịu.

-“Không có sao?” Thiên Song Song trừng mắt hắn hỏi. Tay lại tăng thêm lực đạo.

-“A..Nương tử, đau ta” Bạch Vân khóc không ra nước mắt đáng thương hề hề.

-“Ngươi không chịu cái gì, nói cho ta nghe xem?” Thiên Song Song buông tai Bạch Vân, hai tay bấu hai má hắn hỏi.

-“Nương tử bất công, Lãnh Phong làm ít hơn ta”. Bạch Vân chu cái miệng nói, ủy khuất không thôi. Yêu nghiệt khuôn mặt giận lẫy quay qua chỗ khác.

-“Ta bất công? Ngươi là thiên hạ đệ nhất cơ quan nhân, nếu ngươi không phải ghen tỵ đến ngu muội đầu óc, trực tiếp chỉ huy bọn chúng làm thì ngươi có cần phải đụng một cái móng tay” Thiên Song Song khinh bỉ liếc hắn một cái, qua ngồi trên ghế bình tĩnh uống trà.

-“Nga, vậy là Song nhi không có không thương ta?” Bạch Vân mắt sáng lên như gặp được vàng, miệng liền chuyển sang tươi cười.

Thiên Song Song hừ lạnh, không nhìn hắn. Bạch Vân lôi cánh tay nàng chà chà vào má hắn “Ta biết nương tử thương ta nhất mà, đúng không nương tử?”

-“Mặc xác ngươi, không trang trí xong tất cả phòng còn lại trước sáng mai thì ta phạt ngươi cho xem. Cho ngươi trổ tài mà không biết nắm bắt” Thiên Song Song tức giận trừng mắt Bạch Vân; hắn thấy nàng khí liền chuồn mất dép; hối hả hoàn thành xong nhiệm vụ. Cuối cùng gần sáng sớm; tất cả mọi thứ trong khách sạn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để hôm sau khai trương.

Khách sạn được trang trí theo phong khách trang nhã thanh tao, màu trắng bông tuyết làm tông màu chủ đạo; từ tường, trần nhà; bàn ghế; vật dụng trang trí..đến cả tấm trải giường và chăn nệm gối cũng tou sur tou. Trên bàn mỗi phòng có một bình hoa đỏ chói bắt mắt; hoa mạn đà la bằng giấy mà Thiên Song Song thích cũng là một điểm nhấn của căn phòng. Rất nhiều hạc giấy trắng được xếp rồi treo từng hàng dài làm khung cảnh của khách sạn đặc biệt không chỗ nào sánh kịp.

Ngày đầu tiên khai trương mọi thứ đều được giảm 50%; từ thức ăn đến phòng ở; tiểu nhị đến bồi bàn đều một bộ đồng phục trắng muốt do Thiên Song Song thiết kế theo kiểu vest của hiện đại. Từ trên xuống dưới đều được chuẩn bị kĩ càng, tỉ mĩ đến không ai có thể chê được.

Chỉ trong vòng mười ngày; Bồng lai khách sạn do Thiên Song Song làm lão bản danh tiếng đã vang xa; thiên hạ còn đồn thổi rằng đây là tiên cảnh chốn trần gian; không đi tới chính là uổng phí cả đời; hóa đơn đặt phòng đã dài đến tận sang năm.

Thiên Song Song thấy làm ăn khấm khá nên bắt đầu mở rộng kinh doanh; mua đất liền kề bắt đầu xây trà lâu, bán hàng thủ công mĩ nghệ, thư pháp; thi họa; nàng chính là cái lão bản giấu mặt; thu gom gần hết cả con đường làm nên phố Bồng lai mà thiên hạ tò mò muốn biết.