Chương 27 – Bữa tiệc chia tay

Ninh Hiên nhếch mép giễu cợt tôi: “Thế thì cứ nói ra đi còn xin với xỏ gì!”

Tôi nói: “Đấy là tôi tôn trọng cậu!” Sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Là thế này, lâu nay tôi vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ mãi không thông, băn khoăn bứt rứt về một chuyện. Hồi đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu ngoài hành lang. Điền Uyển Nhi đang ở trong nhà vệ sinh, tại sao lại không mang giấy? Cô nàng làm gì để nhờ cậu mang giấy vào? Cậu chỉ tới cửa nhà vệ sinh nữ lại không vào trong thì đưa giấy cho cô ta thế nào được?”

Ninh Hiên nhìn tôi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mắt mũi mồm miệng đều co rúm lại. Hắn nói: “Tô Nhã, anh phục em thật đấy!”

Tôi nói: “Phục tôi cũng được, nhưng không được né tránh vấn đề!”

Ninh Hiên nói: “Hôm đó cô ấy gọi điện nhờ anh mang hộ túi giấy ra nhà vệ sinh. Cô ấy nói không kịp quay về lấy nữa. Anh đi đến cửa nhà vệ sinh nữ thì nhờ một chị vừa đi từ trong ra mang vào. Không thể tin được chuyện đơn giản như thế mà vào đầu em lại biến thành vấn đề to tát quá!”

Tôi nói: “Ồ! Ra là thế. Cũng không trách tôi được, bình thường ai mà nghĩ ra nổi câu chuyện rắc rối lạ đời kiểu như một cô gái xinh đẹp đi vệ sinh nhưng quên mang giấy, rồi lại gọi ngay một cậu bạn đẹp trai mang giấy đến nơi tế nhị như nhà vệ sinh nữ cho mình. Còn tên con trai vốn là một kẻ máu lạnh, không thèm quan tâm đến sự sống chết của người khác kia, lần này lại chăm chăm lấy việc giúp người làm vui, trời tuyết đem thân cứu người, lặn lội mang giấy đến cho cô gái! Không chỉ có vậy, việc hắn rẽ sang nhà vệ sinh nữ đã dẫn đến chuyện một cô gái lương thiện xinh đẹp như hoa lầm đường lạc lối đi chui vào nhà vệ sinh nam, sau đó còn bị chính hai kẻ ngớ ngẩn đó cười nhạo. Tôi…tôi…tôi cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng! Nói đi, có phải thực ra cậu cũng hơi thích thích cô ta? Nếu không thì tại sao không thân không thích lại đi mang giấy cho người ta!”

Tôi tuôn một tràng dài nhưng kỳ thực trọng tâm vấn đề chỉ nằm ở câu cuối cùng. Không hiểu sao giờ tôi lại trở nên rầy rà thế này, rõ ràng chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn mà vòng vèo không biết bao nhiêu lối mới nói được. Chẳng lẽ đúng là có một số chuyện yêu càng yêu lại càng khó mở miệng?

Ninh Hiên nhướn mày, hỏi tôi bằng giọng hơi châm chọc: “Tô Nhã, anh hỏi em, có một cô gái cứ cho là xinh đẹp lắm đi, nhưng lại đi nhờ một thằng con trai quan hệ cũng chưa coi là thân thiết, mang giấy vào nhà vệ sinh nữ cho mình. Nếu em là tên con trai mang giấy đó thì em có thích cô ta được không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát nói: “Không bao giờ! Như vậy kỳ lắm! Nếu tôi là cô ta, càng thích cậu thì sẽ càng không dám nhờ cậu những chuyện như thế, quá khùng, quá mất hình tượng ấy chứ!”

Ninh Hiên nhìn tôi nói: “Thế cho nên anh chưa bao giờ thích Điền Uyển Nhi cả. Anh chỉ yêu em thôi!”

Tôi nói: “Miệng cậu đúng là ngọt như kẹo!”

Hắn cười ranh mãng nói: “Ngọt hay không phải thứ mới biết được!” Nói xong miệng hắn lại áp chặt lên môi tôi.

Chia tay Ninh Hiên xong, tôi về nhà. Vừa bước tới cổng thì nhận được điện thoại của Trác Hạo. Anh ta nói: “Tô Nhã, anh sắp rời khỏi thành phố A, anh muốn gặp em cùng ăn bữa cơm trước khi đi xa. Ngày mai em có thời gian không?”