Chương 27: Cạm bẫy hiểm ác

Xa xa phía trước, thân ảnh của vợ Đàm Bình như một quả bóng lăn đi giữa mịt mù tuyết trắng.

Biện Bất Nghi nhìn quanh rồi nói với Vưu Tam Lang và Bộc Phu :

– Hai vị vòng về hướng đông, nhưng hãy nhớ không được để mất hút quái nữ đó. Còn tôi và Hoàng Phủ Sơn đi vòng phía tây trên sườn đồi. Song phương cần phải giữ khoảng cách nhất định để khi cần có thể hỗ trợ cho nhau.

Hai người gật đầu rồi đi khuất vào giữa gió tuyết.

Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn cũng lập tức xuất phát.

Có lúc để hoàn thành ý nguyện không chỉ phải chịu gian khổ ăn tuyết nằm sương mà thậm chí còn không tiếc cả sinh mạng.

Vợ của Đàm Bình di chuyển rất nhanh.

Với vóc người chỉ cao chưa đầy hai thước mà đi với tốc độ đó thật đáng làm cho mọi người kinh ngạc, cho dù người có võ công cao cường đi nữa.

Một lúc sau bà ta dừng lại dựa vào một gốc cây cổ thụ rồi bỗng òa lên khóc.

Tiếng khóc mỗi lúc một to nghe thật thảm thiết, tưởng chừng như làm cho cả trời đất cũng thấy thương xót mà rơi lệ.

Nhưng đất không có nước mắt, và trời cũng chỉ có tuyết rơi.

Hồi lâu bà ta thôi khóc, ngước mắt nhìn những cành cây sần sùi của cây cổ thụ ngàn năm mà mình dựa lưng.

Thân cây gần như chết khô, không còn một chiếc lá nào vì bị gió đông hàn và tuyết trắng làm rụng hết.

Nữ nhân cạnh so sánh thân cây cổ thụ nứt nẻ với con người cũng chẳng mấy chốc già đi theo tuế nguyệt, nhưng có khác là cây cối cho dù già hàng vạn năm nhưng sang xuân sẽ lại đâm chồi mơn mởn tràn đầy nhựa sống, còn con người càng tiến thêm một bước gần hơn đến cái chết.

Đột nhiên bà ta thay đổi thân pháp, từ đại thụ chợt lao vút đi một cú, phía trước đã là một vách núi chắn ngang che mất thị tuyến, sau đó không còn ai trông thấy bóng dáng của bà ta đâu nữa.

Chợt nghe từ trên không vang lên tiếng hú dài :

– A… a…

Tiếng hú dội vào vách đá hồi lâu mới dứt.

Ngay lập tức có bốn nhân ảnh đâm bổ tới.

Trước hết là Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn, tiếp theo Vưu Tam Lang và Bộc Phu cũng xuất hiện.

Biện Bất Nghi đi vòng quanh gốc đại thụ một vòng rồi kinh ngạc hỏi :

– Sao đột nhiên không thấy đâu nữa?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Trường hợp này rất giống như chị dâu mới của tôi, chỉ chớp mắt bỗng biến đâu mất!

Vưu Tam Lang tỏ ra ngờ vực :

– Chẳng lẽ có địa đạo?

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Tôi đã xem kỹ. Trên mặt đất tuyết phủ dày. Nếu có địa đạo thì chúng ta dễ phát hiện ra.

Hoàng Phủ Sơn ngước nhìn lên cây hỏi :

– Hay nhảy lên cây rồi?

– Trên cây tuyết vẫn còn bám nguyên…

– Kỳ lạ thật!

Hoàng Phủ Sơn nghi hoặc nói :

– Làm sao bà ta rõ ràng mới ở đây rồi đột nhiên không thấy? Nếu như ban đêm thì còn cho rằng trốn mất đâu đó, nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, khắp nơi lại trắng xóa một màu. Nữ quái đó lại bị cả bốn người chúng ta giám sát chặt chẽ, sao lại xảy ra chuyện khó tin như vậy?

Biện Bất Nghi đến bên hốc cây sờ lên lớp vỏ cây khô nẻ rồi còn giẫm mạnh chân xuống đất nữa.

Chợt ngay lúc đó từ giữa thân cây chợt phát ra những thanh âm bình bịch.

Cả bốn người ngạc nhiên ngẩng lên nhìn.

Bỗng nhiên từ những lỗ hổng nhỏ ngay trên thân cây hàng loạt mũi ám khí bắn ra.

Không ai lường trước được biến cố này.

Bộc Phu là người đầu tiên la lên :

– Ôi! Chân tôi…

Vừa kêu vừa lăn đi mấy vòng.

Biện Bất Nghi phản ứng cực nhanh, dùng Thiết Tụ công đánh lạc ám khí nhưng vẫn bị một mũi cắm vào cánh tay trái.

Hoàng Phủ Sơn đã vận sẵn Kim Thủ chỉ công. Chỉ thấy chàng vung chưởng đánh tới tấp, tiếng leng keng vang lên không dứt, mười mấy mũi ám khí đều bị chưởng chấn lạc mất cả.

Vưu Tam Lang cũng vừa xuất chưởng vừa lùi xa gốc cây. Nhưng lão thật không may, một mũi ám khí trúng ngay mu bàn tay phải còn chưa lành vết thương.

Trong chốc lát bốn người thì có ba người bị thương.

Lúc này họ đã thoát ra khỏi tầm khống chế của ám khí.

Biện Bất Nghi nhanh chóng rút mũi ám khí ra rồi cắt luôn miếng thịt nơi vừa bị trúng thương.

Bộc Phu và Vưu Tam Lang cũng làm theo.

Biện Bất Nghi thở hắt ra một hơi, nhìn Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Ngươi có việc gì không?

Hoàng Phủ Sơn lắc đầu :

– Còn may là chưa việc gì.

Ba người trúng thương phải khoét sâu da thịt để loại độc chất khỏi cơ thể không cho lan truyền.

Giữa lúc giá rét, chỗ bị cắt nhức buốt tận xương.

Biện Bất Nghi đưa cao mũi ám khí cho mọi người xem rồi nói :

– Đây vẫn là Hổ Nha Thi Độc tiêu. May mà chúng ta phản ứng nhanh, nếu không thì đều chết cả.

Nói rồi lấy thuốc rịt vào vết thương cho cả ba người, băng bó lại, sau đó còn cho mỗi người uống một viên giải dược.

Chợt từ trong thân cây vang lên tiếng cười the thé.

Tiếp theo là tiếng nói đầy đắc ý :

– Các ngươi chết cả đi! Để từ đây đừng có ai nhúng mũi vào chuyện không phải của mình nữa!

Biện Bất Nghi vẫn đứng từ xa cao giọng nói :

– Chúng ta dẫn người đi phục thù, cớ sao ngươi lại trở mặt hạ độc thủ như vậy?

Giọng người trong thân cây đáp :

– Các ngươi vì ta phục thù ư? Đâu có chuyện đó.

– Chẳng phải Đàm Bình…

– Ta chỉ ở bên Đàm Bình cho hắn hưởng thụ tí chút với mục đích giám sát hắn thôi. Đàm Bình không nên vì bản thân mình mà quên mất công tác, phản bội lại nhiệm vụ. Hắn đáng phải chết!

Biện Bất Nghi thở dài nói :

– Thì ra ngươi là nữ nhân dối trá!

– Ta dối trá thì đã sao nào? Trên giang hồ thiếu gì kẻ dối trá? Thiên hạ nam thì trộm cắp, gái thì đĩ điếm… Các ngươi chớ nên vỗ ngực tự xưng là hiệp khách! Ta cho rằng các ngươi chỉ là bọn vô công rồi nghề thích xía vào chuyện của người khác mà thôi.

Biện Bất Nghi nói :

– Thì ra chính ngươi là kẻ thần bí ngầm tác quái vùng này!

Người trong thân cây đáp :

– Không phải ta đâu. Nhưng ta là người công tư phân minh. Các ngươi chỉ là một bọn đáng chết, vậy thì hãy chết đi!

Biện Bất Nghi cười lớn :

– Ngươi phải thất vọng mất rồi! Bởi vì cả bốn chúng ta đều sống khỏe mạnh cả!

– Đừng nghĩ rằng có thể đánh lừa để bổn cô nương ra khỏi thân cây. Ta xem các ngươi đều đang hấp hối, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết các ngươi đang đau đớn lắm rồi…

– Hừ… Độc tiêu của ngươi thì làm gì được ta chứ? Chúng ta chỉ hơi đau một chút chỉ vì kịp thời khoét chỗ thịt ở chỗ vết thương trúng phải độc châm nên không chết được đâu!

Nữ nhân trong thân cây quát lên :

– Ta không tin!

– Nếu không tin thì ngươi cứ ra mà xem!

Biện Bất Nghi vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn. Chàng hiểu ý gật đầu.

Không nghe tiếng trả lời, Biện Bất Nghi lại hỏi :

– Ta đoán rằng sau khi xem kỹ lại, ngươi đã tin lời ta nói rồi đúng không?

Nữ nhân trong thân cây gào to :

– Các ngươi thật đúng là đồ chết tiệt! Thật tức quá!

Vào lúc đó Hoàng Phủ Sơn nhún mình bay vút lên cao bảy tám trượng bám vào thân cây.

Quả nhiên ở đó có một hốc cây khá lớn.

Chàng ghé mắt nhìn xuống nhưng trong hốc tối om không nhìn thấy gì.

Ngay lập tức từ bên dưới một chùm ám khí bắn ra hốc cây.

Đương nhiên Hoàng Phủ Sơn đã đề phòng trước tình huống này, chàng nhảy xuống vị trí cũ khi những chiếc ám khí đầu tiên bắn tới.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Thế nào?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Trên cây có một hốc nhỏ, chỉ người lùn mới vào được. Nhất định vợ Đàm Bình đang ở trong đó.

Chàng chưa kịp dứt câu thì Bộc Phu vốn nóng tính đã hét lên một tiếng như sấm, tay vung thanh đại đao nặng ba mươi hai cân lao tới chém bổ vào thân cây đại thụ.

Vưu Tam Lang quát theo :

– Bộc huynh cẩn thận!

Nhưng lời cảnh cáo của Vưu Tam Lang chỉ vô ích.

Vì đối phương không kịp phản ứng.

Chỉ nhát đầu tiên thanh đại đao đã chém ngang thân cây sâu tới hai thước.

Bên trong vang lên tiếng rú thảm.

Chính là thanh âm của vợ Đàm Bình.

Chắc rằng bà ta đã trúng đao.

Cả thân cây đại thụ kêu răng rắc rồi đổ ầm xuống khiến tuyết bay tung tóe, trời quang hẳn đi.

Hoàng Phủ Sơn lao tới gốc cây đã bị chém đổ. Tiếp đến cả Biện Bất Nghi và Vưu Tam Lang cũng tới theo.

Bộc Phu thở dốc ra mấy hơi rồi thu đao về. Vết thương trên đùi lão tuy đã được băng bó cẩn thận bây giờ cũng không việc gì, nhưng do dụng lực quá mạnh để chém nên máu lại ứa ra.

Hoàng Phủ Sơn kêu lên :

– Vợ Đàm Bình chết rồi!

Biện Bất Nghi nói :

– Không phải chết vì trúng đao của Bộc huynh!

Vưu Tam Lang bán tín bán nghi đến nhìn vào thân cây rỗng ruột đã bị chém đứt, thốt lên kinh hãi :

– Chết thật thảm!

Bộc Phu cũng đến gần.

Chỉ thấy vợ Đàm Bình nằm gọn dưới đáy hốc, trên cổ có năm vết đen.

Biện Bất Nghi trầm giọng :

– Vết đao của Bộc huynh chém cách đáy hốc đến năm thước, nhưng nữ nhân cao chưa tới hai thước nên không thể chết vì đao mà bởi tay người đã khống chế bà ta. Chưởng lực thật tàn độc.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nhất định phải có mật đạo. Chúng ta tìm xem.

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Vĩnh viễn không bao giờ tìm được. Chúng ta lại mất công toi lần nữa rồi…

– Nhưng tôi vẫn chưa chịu…

– Chưa chịu thì làm gì được?

– Nhưng phải nên làm gì chứ? Chẳng lẽ chịu khoanh tay bỏ mặc tất cả?

Biện Bất Nghi đột nhiên xẵng giọng :

– Hoàng Phủ Sơn! Ngay cả vợ ta cũng không cần, sao ngươi đa sự thế?

Vưu Tam Lang bỗng tức giận quát to :

– Biện Bất Nghi! Ngươi bị quỷ ám hay sao?

Biện Bất Nghi quát lại :

– Chính ngươi mới bị quỷ ám! Vì tham tiền mà không tiếc nhi tử đẩy nó vào Hòa Khí Đương Lâu… Đồ ích kỷ!

Bộc Phu cũng giận điên lên hỏi :

– Tên họ Biện, ngươi nói gì?

Biện Bất Nghi chợt ngoảnh lại bỏ đi, vừa đi vừa nói :

– Chúng ta chẳng phải chí đồng đạo hợp gì. Ai nên về đường nấy. Ta quay lại Kim Thụ pha đây.

Hoàng Phủ Sơn lao tới định chộp lấy Biện Bất Nghi nhưng Y Tử Nhân chỉ lách nhẹ là tránh được.

Hoàng Phủ Sơn không chộp trúng đối phương, nhìn theo quát hỏi :

– Cả Tiểu Ngọc Nhi ngươi cũng bỏ mặc ư?

Biện Bất Nghi cứ đi thẳng, không trả lời.

Vưu Tam Lang và Bộc Phu thi nhau chửi rủa, nhưng vị Y Tử Nhân vẫn nín lặng, cắm cúi bước đi…

Hoàng Phủ Sơn cảm thấy sự việc hết sức kỳ quái.

Tại sao chỉ phút chốc Biện Bất Nghi biến thành một người khắc hắn, không còn phân biệt phải trái gì cả?

Chớp mắt, Biện Bất Nghi đã đi được bảy tám dặm, nhìn lại không còn trông thấy Mai Hoa sơn trang nữa.

Hoàng Phủ Sơn đuổi theo, gào lên tức tối :

– Biện Bất Nghi! Nếu ngươi đi nữa là chúng ta tuyệt giao đấy!

Bỗng nhiên thấy Biện Bất Nghi quay lại, nhoẻn miệng cười.

Bộc Phu và Vưu Tam Lang cũng đuổi theo tới.

Chân Bộc Phu vẫn còn chảy máu, lão không cần đếm xỉa, tức tối quát to :

– Tên họ Biện! Con mẹ ngươi, lúc này vẫn còn cười được sao?

– Ta cười vì thấy các ngươi biểu diễn rất thật, rất giống! Thế sao lại chẳng vui chứ?

Cả ba người trố mắt nhìn.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Ngươi bị phát bệnh thần kinh hay sao thế?

Biện Bất Nghi vẫn trầm tĩnh :

– Nói thật với các vị, khi nhìn thấy trạng thái vợ Đàm Bình bị giết xong, ta đã tin rằng ở xung quanh gốc cây đại thụ có cơ quan.

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Nếu vậy chúng ta phải tìm cơ quan đó tiềm ẩn ở đâu mới phải chứ?

– Tìm làm gì chứ? Sao ngươi không suy xét thật kỹ xem! Lúc này chúng ta có bốn người thì đã bị thương ba người. Nếu tìm được thì có dám vào không? Hơn nữa điều đáng lo là Hổ Nha Thi Độc tiêu. Khi chúng ta còn chưa đối diện với địch nhân thì tránh sao khỏi bị ám toán? Nhất định phải nằm lại trong cơ quan đó…

Hoàng Phủ Sơn phá lên cười to nói :

– Thì ra thế! Tôi công nhận tính toán như vậy là đúng. Nhưng cần gì phải nói thác ra rằng không muốn tìm người nữa?

– Ta cố tình nói như thế để địch nhân nghe mà lơ là phòng bị đó thôi. Thực ra đã có dự định trú lại Mai Hoa sơn trang. Chúng ta sẽ bí mật quay lại đó.

Vưu Tam Lang cười, vỗ vào cánh tay bị thương nói :

– Tôi thấy thương thế đỡ nhiều rồi, cả vết thương cũ lẫn vết thương mới.

Còn Bộc Phu lại tỏ ra ngượng nghịu :

– Biện đại phu, vừa rồi tôi đã không phải, đã lỡ chửi mắng…

Biện Bất Nghi xua tay cười :

– Nếu không như thế thì sao địch nhân tin được? Cũng là do tôi bày ra cả. Bộc huynh chửi mắng là đúng mà! Hô hô…

Bộc Phu cũng phá lên cười.

* * * * *

Bốn người lướt đi trong tuyết, chạy một mạch tới ba chục dặm mà vẫn chưa dừng lại.

Hoàng Phủ Sơn nói to :

– Biện đại ca! Chúng ta đã cách xa Mai Hoa sơn trang ba chục dặm rồi, nên bí mật quay lại thôi!

Biện Bất Nghi không quay lại, trả lời :

– Cứ thế này mà quay lại Mai Hoa sơn trang ư? Nếu không chết rét cũng chết đói.

Đúng thế!

Muốn quay lại Mai Hoa sơn trang thì hành động tiếp theo phải tuyệt đối bí mật.

Không thể nổi lửa, không thể đi lang thang tìm thức ăn, bởi vì sơn trang nếu còn thừa lại thức ăn vật dụng thì cũng đã hỏng từ lâu.

Bởi thế muốn tính chuyện mai phục lâu dài thì phải chuẩn bị lương khô và chăn áo ấm.

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Hình như tôi thấy chúng ta đang quay lại hướng thạch động của Đàm Bình. Chẳng lẽ…

Biện Bất Nghi ngắt lời :

– Không sai! Cơn gió tuyết này không biết còn kéo dài bao lâu. Đó là nơi tránh gió thật tốt, lại sẵn thức ăn…

Vưu Tam Lang góp lời :

– Đúng thế, đó là nơi trú ẩn lý tưởng!

Bộc Phu tiếp lời :

– Đàm Bình tuy thấp người nhưng khôn ranh đáo để. Lại biết hưởng thụ nữa. Đến chết hắn vẫn chưa biết vợ mình chỉ là một gái già hóa trang…

– Vì thế nên hắn chẳng mất gì. Trong lòng hắn thì mãi mãi vẫn là người vợ xinh đẹp và yêu thương mình. Mỗi chúng ta sống ở trên đời không ai tránh được cuối cùng sẽ thành xương trắng. Là xấu hay đẹp thì cũng chỉ kéo dài trong mười mấy năm thôi…

Hoàng Phủ Sơn cười chế nhạo :

– Người sống tới mấy chục năm mà chỉ lo chuyện có mười mấy năm thôi… Biện đại ca nghĩ sâu xa thật!

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Thánh nhân hoặc kẻ siêu phàm mới nghĩ đến chuyện vĩnh hằng, còn theo ta chỉ nghĩ tới mười mấy năm là đủ!

Rồi đưa mắt nhìn lên phía trước nói thêm :

– Sắp tới rồi. Nên nói ít và khẽ thôi.

Cả bốn người lẳng lặng đi.

Vưu Tam Lang nghĩ đến câu nói vừa rồi của Biện Bất Nghi và thầm tán thưởng.

Vị thầy lang tất đã đọc nhiều sách, nói thật không sai.

Người ta chung quy cũng chỉ thành xương trắng, cần gì phải nghĩ sâu xa?

Vưu Tam Lang chợt nghĩ tới nhi nữ và người bằng hữu chí cốt Bộc Phu.

Sau khi cứu được nhi nữ cũng nên rời khỏi Thái Tường phủ quay về Tây bắc rồi.

Bởi vì lão đã già, với Vưu Nhị Thư cũng phải tìm nơi chốn cho nó.

Suốt đời lãng tích giang hồ, nay về già chung quy nên tìm một chỗ an thân!

Còn Bộc Phu thì chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ mong đến thạch động của Đàm Bình làm một bụng no và đánh một giấc.

* * * * *

Tuyết rơi dày đến nỗi khó nhận ra động khẩu.

Biện Bất Nghi thán phục nói :

– Đàm Bình thật biết chọn nơi trú ngụ. Cửa động quay về hướng Đông nam, hè thì mát mẻ còn mùa đông lại kín gió.

Nhưng đột nhiên sửng người thốt lên :

– Các vị nhìn kìa! Hình như có người trong động!

Hoàng Phủ Sơn nghển cổ nhìn lên, tiếp lời :

– Đúng rồi! Hình như có khói bốc ra.

Vưu Tam Lang ngập ngừng :

– Chẳng lẽ còn có người nào khác? Hay vợ Đàm Bình giữ lửa suốt ngày?

Biện Bất Nghi không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ, Có những việc không thể đoán định theo lẽ thường được!

Hoàng Phủ Sơn đề xuất ý kiến :

– Để tôi lên đó trước thử xem, nếu có tình huống gì sẽ cẩn thận ứng phó…

Biện Bất Nghi gật đầu :

– Được. Nhưng hãy nhớ khi vào hang hãy thi triển Cục Bộ Quy Tức đại pháp, đừng hô hấp.

Hoàng Phủ Sơn chỉ lên miệng hang hỏi :

– Đại ca cho rằng đó là khói độc?

– Ta cho rằng những mũi độc tiêu Nha Hổ tiêu giết Đàm Bình chứa chất kịch độc còn lại trong cơ thể hắn hóa thành khói…

Hoàng Phủ Sơn kinh dị hỏi :

– Đại ca cho rằng tử thi của Đàm Bình đã bị hỏa thiêu?

Biện Bất Nghi gật đầu :

– Có lẽ đúng như thế!

– Chính vợ hắn đã đốt xác ư?

– Chỉ sợ rằng không sai.

Hoàng Phủ Sơn biến sắc hỏi :

– Chẳng lẽ quái nhân đó đã có chủ ý không quay về đây nữa?

Biện Bất Nghi thản nhiên đáp :

– Cái đó thì ta dám khẳng định!

Hoàng Phủ Sơn chợt nhớ lời nữ quái thừa nhận mình chung sống với Đàm Bình chỉ để giám sát hành động của hắn.

Như vậy nữ quái đó là thuộc hạ của nhân vật thần bí, và sau khi giết Đàm Bình xong là vĩnh viễn rời bỏ nơi này, đồng thời tính toán dẫn bốn người đến cạm bẫy để tiêu diệt.

Nghĩ tới đó, chàng thấy lạnh cả người.

Quả thật suýt nữa họ đã bị tiêu diệt.

Vẫn còn sợi dây từ động khẩu rủ xuống, Hoàng Phủ Sơn cầm lấy đầu mút leo lên dần.

Chàng hành động rất thận trọng.

Trèo lên được năm trượng, chàng liền thi triển Cục Bộ Quy Tức đại pháp mới tiếp tục leo lên.

Nhưng mới sắp tới cửa động, Hoàng Phủ Sơn chợt thấy sợi dây lỏng ra.

Chàng đưa mắt kinh hãi nhìn lên và chợt thấy bụi mây song bên động khẩu bung ra rơi xuống.

Hoàng Phủ Sơn thốt lên :

– Hỏng rồi!

Đồng thời vươn tay ra chộp lấy gờ đá nhô ra bên phải.

Người chàng trước chếch sang chừng hai trượng, mới giữ được thân thể cố định thì bụi song mây ầm ầm rơi sạt qua người.

Mới bám được vào mỏm đá, Hoàng Phủ Sơn lập tức vận Kim Thủ chỉ khoét sâu vào tường đá tới nửa tấc, nhờ thế mới không bị bụi song kéo tuột đi.

Bụi mây song cuốn theo những mảng tuyết lớn rơi ầm ầm xuống đất.

Hiển nhiên ba người đứng dưới dán mắt vào những cử động của Hoàng Phủ Sơn.

Khi chàng kêu lên hỏng rồi và thấy bụi mây lao xuống, họ lo cho chàng đến tim đập nhói lên.

Nhưng khi chàng đã bám vào vách đá vững chãi, họ yên tâm thở phào nhẹ nhõm và khoan thai tránh xa mấy trượng để khỏi bị bụi mây song đổ ụp vào đầu.

Biện Bất Nghi ngước lên hỏi :

– Hoàng Phủ Sơn, chuyện gì thế?

Hoàng Phủ Sơn trả lời vọng xuống :

– Còn phải xem thế nào đã. Suýt nữa thì bị mắc lừa, bụi mây song đó có vấn đề đấy!

Biện Bất Nghi nói giọng quan hoài :

– Phải thật cẩn thận, Hoàng Phủ Sơn! Nên nhớ Tiểu Ngọc Nhi và vợ ta cùng với…

Vưu Tam Lang tiếp lời :

– … Còn có tiểu nữ Vưu Nhị Thư đang cần lão đệ giúp đỡ!

Hoàng Phủ Sơn không đáp, vì chàng lại tiếp tục thi triển Cục Bộ Quy Tức đại pháp ngừng hô hấp.

Sợi dây chàng đã buông ra và cùng bụi mây song rơi xuống đất nên chàng di chuyển rất khó khăn.

Cứ lên cao được hai thước là chàng phải vận Kim Thủ chỉ bấm sâu bàn tay vào vách đá.

Cuối cùng cũng tới được động khẩu.

Bên trong khói mù mịt.

Hoàng Phủ Sơn không dám thở, vận công giới bị.

Trong thạch động vốn có ba gian thạch thất.

Gian giữa là chỗ ở của vợ chồng Đàm Bình, còn hai gian kia một để thức ăn vật dụng và một gian dùng làm bếp.

Khói bốc lên từ ngay gian thạch thất chính giữa, còn hai gian kia cửa vẫn đóng kín.

Bây giờ thì Hoàng Phủ Sơn có thể xác định là không có người trong thạch động.

Phòng giữa cháy rụi vẫn còn vương khói lan ra động khẩu nhưng gian bên trong không có chút khói nào.

Hoàng Phủ Sơn thử thở nhẹ một hơi nhưng không thấy trong người có gì khác lạ mới dần dần lấy lại nhịp thở bình thường.

Sau khi xem xét qua loa, chàng thấy rằng mọi thứ trong hai phòng kia vẫn còn nguyên vẹn, Hoàng Phủ Sơn mới tìm ra một sợi dây thừng lớn đi ra miệng hang buộc một đầu chắc chắn rồi buông xuống gọi to :

– Ba vị lên đi!

Bên dưới, Biện Bất Nghi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bám dây leo lên.

Tiếp đó là Vưu Tam Lang và Bộc Phu.

Ngoài trời gió tuyết càng mạnh.

Biện Bất Nghi cẩn thận ngửi mùi khói rồi nhìn gian phòng giữa cháy rụi nói :

– Thật khó hiểu vì sao nữ quái lại đốt mất phòng giữa là nơi hai vợ chồng ăn ở và nhất định cất giữ nhiều châu báu…

Bộc Phu nói :

– Bọn người lùn này hành động quái dị lắm, không hiểu được chúng muốn gì…

Biện Bất Nghi nói :

– Ta đã xem xét kỹ bụi mây song, nó bị dao chém đứt phần lớn, chỉ cần có người leo lên đến độ cao nào đó, trọng lượng sẽ làm sợi dây thừng buộc vào đó rơi xuống đè chết người leo lên.

Vưu Tam Lang tiếp lời :

– Nhất định vợ Đàm Bình đã làm việc đó, nữ quái này tâm cơ thật thâm độc!

Hoàng Phủ Sơn góp lời :

– Bà ta muốn tỏ rõ lòng trung thành đối với chủ nhân của mình, không ngờ lại bị chính nhân vật thần bí đó giết hại.

Chợt lúc ấy Bộc Phu từ trong phòng trong khệ nệ bưng đến một bình rượu lớn đã mở sẵn nắp.

Biện Bất Nghi ngửi qua hũ rượu rồi biến sắc hỏi :

– Bộc huynh đã thử qua rồi chứ?

– Chưa!

Biện Bất Nghi hơi yên tâm, hỏi tiếp :

– Vậy ai mở nắp?

Bộc Phu ngạc nhiên hỏi lại :

– Không phải tôi. Nhưng sao chứ?

– Trong rượu có độc! Xem đây!

Y lấy trên búi tóc xuống một chiếc kim bạc bỏ vào hũ đợi một lát mới rút ra.

Chợt thấy trên chiếc kim ngả dần sang màu đen.

Cả bọn thấy vậy đều biến sắc.

Biện Bất Nghi nói :

– Đây là thứ Xuyên Trường độc dược, uống vào thì đứt ruột thất khiếu chảy máu mà chết.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Không uống rượu thì chúng ta ăn thịt. Trước tiên phải làm thứ gì cho ấm bụng đã, sau đó hong khô quần áo.

Họ lấy ra mấy súc thịt luộc và thịt nướng nhưng chưa dám ăn ngay, chờ Biện Bất Nghi thử lại cẩn thận trước.

May mà trong thực phẩm không có độc.

Lát sau họ đã nhóm lửa lên.

Trong thạch động rất nhiều củi mà Đàm Bình trữ sẵn cho mùa đông.

Bốn người bắt đầu nấu nướng và hong y phục, sau đó ăn uống no nê, bù lại cho một ngày cực nhọc rét mướt.

Ăn xong thì trời vừa tối.

Cả bốn người lại nằm quanh bếp lửa giống tối qua.

Vậy là hai đêm liền họ làm khách trong thạch động của Đàm Bình, ấm áp và no nê.

Nhưng tối nay có thể coi họ là những chủ nhân mới, bởi vì cả vợ chồng Đàm Bình đều đã chết.

Chỉ một mình Bộc Phu là vô tư vô lự, vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang.

Hoàng Phủ Sơn trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được.

Thấy Biện Bất Nghi trở mình bên cạnh, chàng hỏi khẽ :

– Biện đại ca không ngủ được ư?

Biện Bất Nghi đáp :

– Hoàng Phủ Sơn, ta muốn trở về Bách Linh cương!

Hoàng Phủ Sơn bật dậy hỏi :

– Thế nào? Có chuyện gì vậy?

Biện Bất Nghi thở dài :

– Quả thật ta thấy sức cùng lực kiệt rồi!

– Còn Tiểu Ngọc Nhi? Và tẩu tẩu nữa? Nếu Vu lão lão hỏi thì nói thế nào?

– Vu lão lão đã biết…

– Chắc là Tiểu Tước Nhi đã kể hết với lão nhân gia rồi.

Biện Bất Nghi chợt sờ tới chiếc Long giác giấu trong người.

Y lấy được chiếc Long giác của Lương Tâm cất giữ ở Hòa Khí Đương Phố, và có lẽ chúng đã bị những chiếc ngân châm giấu trong Long giác làm bị thương.

Vật này được chế tạo rất tinh diệu, phải nói là một tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa.

Biện Bất Nghi không nghĩ ra làm sao Sinh Tử Đương Lương Tâm lại có thứ vật bá đạo này?

Hồi lâu không nghe Biện Bất Nghi nói gì, Hoàng Phủ Sơn liền hỏi :

– Biện đại ca, nghĩ gì vậy?

– Hoàng Phủ Sơn, ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ đi Mai Hoa sơn trang lần nữa. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi… nếu không đạt được kết quả gì thì ta sẽ quay về Bách Linh cương chịu tội với Vu lão lão!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Gần tròn ba năm rồi… và cũng sắp qua năm mới. Tết này tôi cũng về Bách Linh cương chúc thọ lão nhân gia nhưng chỉ ở lại đó một đêm, sau đó chúng ta sẽ tới Mai Hoa sơn trang điều tra tiếp, sống chết gì tôi cũng không về đâu!

Dừng một lúc, lại tiếp :

– Vu lão lão cũng biết chúng ta tận lực và tin tưởng vào chúng ta. Biện Bất Nghi! Nếu đại ca trở về chịu tội trước Vu lão lão tất sẽ làm lão nhân gia thất vọng đây!

Biện Bất Nghi nói :

– Ta… Thấy mỏi mệt lắm rồi!

Hoàng Phủ Sơn an ủi :

– Ngủ đi! Đừng nghĩ quẩn nữa! Ngày mai còn có nhiều việc phải làm!

* * * * *

Năm mới sắp đến rồi, nhưng tuyết xuống càng dày và gió ngày càng mạnh.

Chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ trong dăm ba ngày nữa tuyết sẽ ngừng rơi và trời bớt lạnh.

Bọn Hoàng Phủ Sơn bốn người trú lại ở thạch động của Đàm Bình hai ngày.

Trong hai ngày ấy, nhờ thần dược của Biện Bất Nghi, thương thế của ba người gần như đã hồi phục.

Trong thời gian đó Hoàng Phủ Sơn là người duy nhất chưa trúng thương nên quán xuyến mọi công việc bếp núc để tranh thủ cho ba người dưỡng thương.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày.

Đến sáng thứ tư, Biện Bất Nghi nhìn ra cửa hang, nói giọng kiên quyết :

– Hôm nay chúng ta phải đi Mai Hoa sơn trang!

Bộc Phu kêu lên :

– Đi giữa lúc lạnh giá, tuyết đầy trời này sao?

Vưu Tam Lang nói thêm :

– Đường sá bị tuyết phủ hết dấu vết rồi. Biện đại phu, chẳng gấp gì một vài ngày mà!

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Tôi nghĩ kỹ rồi. Muốn tìm ra hành tung của địch nhân thì chúng ta phải bí mật và bất ngờ hơn chúng. Tiết trời này chính là trời giúp chúng ta đây, nên lợi dụng.

Hoàng Phủ Sơn thầm tán thành.

Biện Bất Nghi quay vào động vẫy tay, bảo mọi người ngồi quây vào bếp lửa mới cất tiếng hỏi :

– Ám khí của địch nhân có chứa thi độc. Các vị có biết chúng lấy từ đâu không?

Hoàng Phủ Sơn thốt lên :

– Ở Mai Hoa sơn trang!

Biện Bất Nghi gật đầu :

– Không sai! Cũng chỉ ở Mai Hoa sơn trang mới có tới bảy mươi hai tử thi thối rữa lộ thiên mà không cần khai quật, đó là nguồn thi độc bất tận.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Nếu vậy nghĩa là nhân vật thần bí kia đã dùng những tử thi thối rữa ở Mai Hoa sơn trang làm ám khí…

– Tôi cho rằng không những ám khí mà còn thứ khác nguy hiểm hơn. Con người đó nhất định có dã tâm lớn.

Bộc Phu nóng nảy quát lên :

– Nếu vậy chúng ta nên bắt ngay hắn!

Biện Bất Nghi nói :

– Chúng ta mang hết thức ăn khô trong thạch động mang theo. Tới Mai Hoa sơn trang, tôi cho rằng tốt nhất mỗi người trốn trong quan tài, vừa an toàn vừa đỡ lạnh. Ăn ngủ đều ở trong đó, mỗi người nằm một phòng, hàng ngày sẽ liên lạc với nhau.

Vưu Tam Lang hỏi :

– Còn người chết thì xử lý thế nào?

Biện Bất Nghi đã tính sẵn, trả lời ngay :

– Tử thi đã ba năm nên chẳng còn lại bao nhiên, có khi chỉ còn xương trắng, cứ dồn sang một quan tài khác.

Mọi người không còn thắc mắc gì thêm, chỉ riêng Hoàng Phủ Sơn thở dài nói :

– Lại chui vào quan tài giả ma mạo quỷ… làm tôi nhớ đến Tiểu Ngọc Nhi! Biện đại ca, lần này chúng ta quyết tâm như thế, nhất định sẽ chộp được tên đó.

Cả bốn người chuẩn bị thực phẩm, còn tìm thêm chăn và phông màn xé thành tấm nhỏ khoác thêm vào người cho ấm rồi rời khỏi thạch động, băng mình trong báo tuyết hướng về Mai Hoa sơn trang.

* * * * *

Như lời Biện Bất Nghi suy đoán, hành trình giữa những ngày bão tuyết tuy có vất vả nhưng rất bí mật. Không bị ai phát hiện.

Mai Hoa sơn trang chìm ngập trong tuyết trắng.

Đang cuối đông, rừng mai ở hậu trang nở rộ, nhưng ban đêm nên thấy tất cả chỉ là trắng xóa một màu.

Chỉ mùi hương thơm ngát là từ xa vẫn ngửi thấy.

Bấy giờ là vào độ canh hai, Biện Bất Nghi thấy rằng đó là lúc thuận tiện nhất để thâm nhập vào sơn trang.

Bốn người vượt tường nhẹ nhàng tiếp cận vào bên trong.

Biện Bất Nghi chợt nhớ lại bọn người của Khoái Lạc bảo đêm ấy tới đây do tên Tề Trường Chinh, Tổng quản Khoái Lạc bảo cầm đầu trộm đi mười lăm quan tài đều do Vạn Thọ Hiệu chế tạo.

Chính tên chủ Vạn Thọ Hiệu Triệu Đảm cũng là thủ hạ của Qua Trường Giang.

Chợt Biện Bất Nghi hiểu ra một điều: Qua Trường Giang không tham gia vào việc dùng tử thi thối rữa để luyện thi độc, vì nếu thế thì lão đã không trộm quan tài.

* * * * *

Biện Bất Nghi sắp xếp chỗ ẩn thân cho từng người, từ tiền sảnh đến hậu sảnh.

Mỗi người tìm một cỗ quan tài khó phát hiện nhất làm nơi tạm ẩn lánh.

Còn riêng mình thì trốn trong cư phòng sát hậu viện.

Trong phòng này có bảy cỗ quan tài.

Biện Bất Nghi chọn chiếc quan tài trong góc cuối phòng. Y mở quan tài ra chuyển tử thi trong đó vào quan tài bên cạnh.

Lúc này giữa tiết đông hàn, hơn nữa thi thể trong các quan tài gần như đã tiêu hết thịt, đôi chỗ chỉ còn xương khô nên không nặng mùi bao nhiêu nữa.

Biện Bất Nghi kê một cành cây nhỏ phía sau quan tài nên không sợ bí hơi, và làm cho trong quan tài sáng thêm phần nào.

Nằm vào khá thoải mái rồi, y còn mấy một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nữa!

Một sinh linh ở cùng với đống tử thi, nếu không có quyết tâm và thiếu can đảm thì không thể nào tự tại được như thế!

Người đời có khi như thế. Trên giang hồ lại càng đúng thế.

Khi người ta đã quyết chí, không còn thứ đe dọa nào, thậm chí trời sập đất long vẫn không sợ.

Hoàng Phủ Sơn được bố trí ở lại tiền sảnh.

Trong lúc này có tới mười tám chiếc quan tài, chàng cũng nhanh chóng hòa nhập được vào tình cảnh rùng rợn ở đây, nhưng nuôi ý nghĩ rằng sau khi sự việc này kết thúc, chàng sẽ thỉnh cầu Vu lão lão không để Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Tước Nhi hành tẩu giang hồ nữa, vì đối với thiếu nữ việc lãng tích giang hồ hoàn hoàn không phù hợp.

* * * * *

Còn Vưu Tam Lang ở lại trong cư phòng sau nhị viện.

Lão nằm trong quan tài trong trạng thái không chút thoải mái, nghĩ rằng người ta rốt cuộc ai rồi cũng chui vào đây, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Vưu Tam Lang lại nghĩ về nhi nữ và ân hận rằng mình đã cả tin vào tên lừa đảo Lương Tâm khiến nhi nữ mắc phải tai họa.

Bệnh Thần Thâu thở dài, không sao chợp mắt được.

* * * * *

Tây Lương Đao Hồn nằm trong quan tài ở dãy phòng sát ngay tiền viện.

Thân thể lão to lớn, lại ôm khư khư thanh đại đao quá khổ nên dường như không thể cử động được.

Tuy vậy lão không hề ta thán gì. Tự động dấn thân theo vua trộm Vưu Tam Lang thì lão khâm phục ba nguyên tắc của vị bằng hữu đó.

Ba nguyên tắc của Vưu Tam Lang là không trộm của cải của trung thần nghĩa sĩ, không trộm của hiếu tử thiện nhân và giúp thêm cho kẻ bần hàn.

Có lần một nhân vật trên giang hồ đã nêu giá để Vưu Tam Lang ăn trộm thanh đại đao nặng ba mươi hai cân của Tây Lương Đao Hồn nhưng Vưu Tam Lang cự tuyệt vì lão trộm tin rằng Bộc Phu là bậc nghĩa sĩ.

Sau này Bộc Phu biết chuyện, hai người mới kết thành bạn tri kỷ thâm giao.

Lúc này Bộc Phu vừa nhấm nháp thịt nướng, mắt vẫn nhắm nghiền. Đó là một kiểu hưởng thụ của lão!