Chương 27: Cặp đôi thứ hai-p2

– Này này anh định đưa tôi đi đâu vậy?- M.Anh bị Thiên Tỉ lôi nhét vào xe thì ko còn cách nào khác đành ngồi yên phận ở chỗ ghế phụ hỏi.- Đã bảo rồi mà. Chúng ta đi chơi.-Tỉ vừa lái xe vừa trả lời.

– Nhưng mà đi đâu mới đc cơ chứ. Và đi đâu đc với bộ dạng này. Tôi ko muốn làm trò cười rồi ngày mai lên báo với cái típ đề hót giận gân ” ca sĩ M.Anh của nhóm Angel frost đi ra ngoài với Thiên Tỉ của nhóm TFboys vào buổi tối trong tình trạng quần áo lộn xộn đâu”-M.Anh nhăn mặt khó chịu tưởng tượng đến cảnh ngày mai mình sẽ đc lên mặt báo thì ko khỏi cảm thấy tức tối.

– Yên tâm đi. Nơi này rất kín đáo. Tin tôi đi. Ngày mai sẽ ko có việc gì cả-Tỉ nhìn M.Anh thì ko khỏi bật cười khi thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ của cô. Anh thắc mắc rằng trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Đúng thật là rất phong phú nha. Mà M.Anh thấy Thiên Tỉ nói vậy thì cũng bớt lo lắng đii phần nào. Ngồi trên xe hai người ko nói câu nào. Ko khí trong xe thật tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc thì hai người đã đến nơi. Thiên Tỉ xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho M.Anh bước xuống.

– Oa, nơi này thật là đẹp à nha- vừa bước xuống xe M.Anh đã ko khỏi ngạc nhiên thốt lên khen nơi này. Thật sự là qúa đẹp nha.

– Thế nào? có thích ko?-Thiên Tỉ nhìn cô gái nhỏ ở trước mắt đang ko ngừng quan sát xung quanh với ánh mắt thích thú thì trong lòng ko khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào.

– Thích chứ. Thật ko ngờ trong thời đại nhà máy, nhà cao tầng lấn chiếm hết đất rừng mà lại có nơi phong cảnh hữu tình như thế này. Tôi thực sự rất thích.-M.Anh gật đầu lia lịa trả lời Tỉ.

– Tôi phải mất công lắm mới tìm đc ra chỗ này đấy. Cô thích là tốt rồi. Ngồi xuống đi.-Tỉ vẫy vẫy M.anh rồi chỉ chỉ xuống chỗ bên cạnh mình ý bảo M.Anh ngồi xuống đây.

– Mà sao anh bảo được tôi đi chơi mà. Tại sao lại đến đây?- M.Anh thắc mắc hỏi.

Thiên Tỉ của chúng ta ngồi bên cạnh có nghe thấy nhưng ko trả lời mà ngẩng đầu lên trời nhắm sao. M.Anh thấy vậy cũng làm theo Thiên Tỉ. Hai người ngồi ngắm sao một lúc thì Thiên Tỉ mở lời nói.

– Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây ko?- Thiên Tỉ hỏi rồi chuyển sang cách xưng hô là anh em lun làm cho M.Anh ko kịp thời thích nghi mà trợn tròn mắt ngạc nhiên.

– Này! Sao anh lại xưng hô anh em vậy? Bình thường vẫn xưng hô tôi cô cơ mà.

– Anh thích em-Thiên Tỉ trả lời câu hỏi chả liên quan đến chủ đề nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí của M.Anh.

– Này anh đang nói đùa gì thế? Hôm nay ko phải cá tháng tư đâu nhé. Hay là anh bị ốm nên nói lung tung. Đừng đùa kia kiểu thế. Tôi ko thích đâu-M.anh khuôn mặt cứng đờ sau khi nghe Tỉ nói nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại nghiêm túc nói.

– Anh ko đùa. Có thể em ko tin nhưng những gì anh nói đều là sự thật.

– Nhưng chúng ta chỉ quen biết nhau chưa đầy 6 tháng thì làm sao mà thích đc.

– Anh ko biết nữa. Chỉ là anh nghĩ mình đã chú ý tới em ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Lúc em nhìn anh mỉm cười ý. Từ đó trở đi anh lúc nào cũng chú ý tới em. Và bắt đầu từ lúc quay xong MV thì anh đã có thể xác định đc tình cảm mà anh dành cho em là gì rồi. Đó chính là yêu chứ ko phải thích nữa.-Tỉ nghiêm túc nhìn vào mắt M.Anh nói một cách chân thành nhất.

– Em… em. Thực ra là em cx có thích anh nhưng mà thấy anh lạnh nhạt với em nên em tưởng…

– Tưởng anh ko thích em chứ gì.- M.Anh chưa nói hết câu đã bị Tỉ chặn họng. M.Anh nghe Tỉ nói thì gật đầu.

– Cô bé ngốc này. Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh ko?- Tỉ nhìn thẳng vào mắt M.Anh nói.

– Em đồng ý-M.anh e lệ trả lời.

– Có thế.chứ.

Thế rồi hai người ở lại đó một lúc thì M.Anh bảo muốn về vì sợ mọi người sẽ lo lắng đi tìm.