Chương 27: Chim

Tô Khinh cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy, hình như cậu biến thành một con chim, sau lưng cõng theo một đôi cánh run rẩy rụng lông, ở trong tổ chim treo ở lưng chừng vách núi.

Cậu ló đầu ra khỏi ngôi nhà nguy hiểm, thấy nơi này còn kinh tâm động phách hơn cả cái gì mà “Lầu nghiêng nghiêng” với “Lầu ngả ngả”___Bên dưới là vách núi sâu hun hút, gió bấc phần phật quất lên mặt cậu như thể có thể cuốn cậu ném xuống bất cứ lúc nào, nhìn về phía xa xa, trời xanh bát ngát và gió lộng phảng phất như hòa thành một thể, rộng lớn mênh mông, vĩnh viễn khôn cùng.

Ánh mặt trời bị vách đá ngăn trở, chú chim Tô Khinh thật cẩn thận động đậy một tí, phát hiện ra mình không làm sao mà với tới được.

Cậu hiểu rồi, chỗ này có thể gọi là “Lầu bay bay”.

Tô Khinh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng rụt người chui vào trong tổ___Được cái tuy rằng vị trí của cái tổ chim này rất chênh vênh nhưng bên trong lại cực kì thoải mái, vừa mềm mại vừa ấm áp lại chẳng có chút gió nào thổi vào.

Mới đầu Tô Khinh tưởng rằng mình sẽ bị nhốt trong này cho đến lúc đói chết tươi, thế nhưng không bao lâu sau đã thấy có một con chim rất lớn cõng ánh sáng trên lưng đậu xuống, đặt thức ăn bên mỏ mình. Cậu khẽ nheo mắt lại, cố gắng ngẩng đầu lên, mà không làm sao thấy rõ được dáng vẻ của con chim lớn ấy, chỉ cảm thấy ánh mắt nó rơi xuống trên người mình vô cùng dịu dàng.

Chim lớn cọ cọ trên mình cậu một chút, rồi giương cánh bay đi.

Tô Khinh bắt đầu chuỗi ngày sống trên vách núi, không biết đã qua bao lâu. Chim lớn hằng ngày hoặc là đưa tới thức ăn, hoặc là ngậm theo cành cây cỏ khô phủ đầy trong tổ, sau đó chẳng rõ bay đi đâu nữa. Tô Khinh muốn trao đổi với nó, thế nhưng từ lúc học đại học đến giờ tiếng chim của cậu vẫn không đạt yêu cầu, thành ra bất đồng ngôn ngữ.

Cậu hoàn toàn không nghĩ ra vì sao mình lại biến thành một con chim, lại vì sao mà chạy tới được chỗ này, không phải cậu tò mò, chỉ là mơ hồ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì lạ, vừa an tường, lại vừa lo sợ hoang mang. Mỗi lần thấy những loài chim khác lượn qua trên không trung, cậu đều dấy lên dục vọng muốn tung cánh bay, thế nhưng chỉ cần đến bên mép ổ cúi đầu nhìn vách núi sâu thẳm ngàn thước là đã mềm nhũn cả chân cẳng.

Tô Khinh có cảm giác cậu đang bị giam cầm trong cái tổ ấm áp ấy.

Rốt cuộc có một ngày, con chim lớn lại tới, Tô Khinh tích góp đủ dũng khí bò ra khỏi cái tổ của mình, cắn răng một cái, dậm chân, vỗ cánh. Chim lớn lặng yên dứng bên cạnh tổ, nghiêng đầu nhìn cậu căng thẳng vô vàn mở rộng đôi cánh quạt như cánh trực thăng, lảo đảo bay ra ngoài.

Tô Khinh lơ lửng giữa không trung lại nhịn không được mà cúi đầu thoáng nhìn xuống dưới___Cậu thấy…hình như vẫn là người, người thì mới sợ độ cao chứ____Lúc mới bay ra thì chả làm sao, thế mà vừa mới nhìn xong hình như đã tụt huyết áp rồi, đầu óc bị tiếng thảo nê mã gầm rú chấn động đến mức chả còn nhớ được cái gì ra hồn. Vì thế ngay lần đầu tiên xuất phát, cậu chàng gặp phải sự cố bay – lập tức đập vào vách núi, thất điên bát đảo ngã lộn cổ xuống.

Tô Khinh chắc mẩm toi rồi, phen này ngã chết thật rồi.

Bỗng nhiên, cả lưng Tô Khinh được một bộ móng vuốt hữu lực gắp lên. Khi cậu hồi thần lại thì đã mắt hoa đầu choáng mà ở trong tổ của mình rồi. Con chim lớn nhẹ nhàng mổ một cái lên đầu cậu như đang khiển trách một đứa nhóc không biết trời cao đất rộng, sau đó lại giương cánh bay đi.

Gió sương mưa tuyết, năm qua năm đi, Tô Khinh hoàn toàn mất đi niềm tin đối với việc bay lên. Chim lớn luôn luôn qua lại vội vàng, phần lớn thời gian hằng ngày, cậu đều dùng để ngẩn người ngắm nhìn bầu trời thoắt nắng thoắt mưa, thoắt thay màu đổi sắc, cậu càng ngày càng khát vọng ánh mặt trời, thế nhưng chỉ có thể nhìn nó thấy mà thôi, vĩnh viễn không thể chạm đến.

Dần dần, cậu bắt đầu hận cái tổ này, vì sao nó lại cứ phải cheo leo trên vách núi? Vì sao nó ấm áp thoải mái mà cố tình lại nhỏ đến thế này? Sau đó nỗi hận của cậu chuyển tới bầu trời, tới gió, tới vách đá, tới ánh dương quang, thậm chí tới cả con chim lớn. Khi chim lớn tới gần thân mật đụng chạm bị cậu tránh đi, cậu cũng không còn cảm thấy hứng thú với thức ăn nữa.

Tô Khinh cảm giác cả đời này cậu sẽ mãi là một con chim ngu ngốc trốn trong tổ chờ ăn đợi chết, vĩnh viễn không thể bay lên.

Qua một thời gian nữa, đến cả nỗi hận cũng không thể ngưng tụ lại được, Tô Khinh chỉ thấy bi ai thật sâu thật sâu. Một con chim không thể bay, vì sao lại phải tồn tại? Cậu không nghĩ ra, vì thế bắt đầu tuyệt thực, định ép bản thân chết đói.

Chim lớn ba lần hai bận phát hiện ra Tô Khinh không chịu chạm tới thức ăn nó mang đến thì có chút sốt ruột, nó xoay quanh cậu không thôi, có hôm còn bay đi rất xa, mang về một bó hoa nho nhỏ đủ mọi màu sắc.

Đáng tiếc Tô Khinh một lòng kiên định chạy như điên trên con đường tự tìm cái chết, không hề bị đả động bởi cái đẹp, chỉ nghếch cổ nhìn thoáng qua rồi lại nằm sấp xuống.

“Vì sao phải đối tốt với mình? Nhất định là con chim ngốc này người thì to mà óc thì nhỏ, đã nghĩ lầm cái gì rồi phải không? Một con chim đến bay còn không biết thì có cái gì hay mà dính mãi?” Tô Khinh rầu rĩ nghĩ.

Chim lớn càng ngày càng dính cậu, dốc hết tâm tư mang về bao nhiêu thứ thú vị cổ quái dỗ cậu vui lên. Tô Khinh lại càng ngày càng nôn nóng, thậm chí dốc chút sức lực cuối cùng ra để xua đuổi đối phương. Cậu chán ghét loại quan tâm không cần lý do này, bởi vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được quan tâm, nó nên ném cậu ở nơi này, mặc cậu tự sinh tự diệt mới đúng.

Chim lớn bị cậu thô bạo bứt đứt một chiếc lông vũ, đứng ở một bên không tới gần nữa mà phát ra một tiếng kêu thê lương.

Chú chim nóng nảy xù lông Tô Khinh không hiểu sao bỗng nhiên an tĩnh lại, cậu nhìn con chim lớn, dành ra thời gian chỉ một nháy mắt để suy nghĩ cẩn thận một vấn đề____Thì ra cậu không chán ghét nó, không chán ghét bất kì ai.

Một con chim…hoặc phải nói là một con người tên Tô Khinh.

Chim lớn khiếu vang một tiếng bay thẳng đi, biến mất trong mây mù, lúc này, Tô Khinh mơ hồ nghe thấy tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên bên tai, giọng nói không rõ ràng, chỉ có thể nghe ra mấy chữ “Nhốt vào hộp nhỏ”. Cậu cảm thấy giọng nói của đứa bé này quen thuộc lắm, mà chẳng nhớ ra nó là ai.

Một tia sét từ trời cao đánh xuống nổ vang không ngừng, chim lớn lượn một vòng trên không trung lại bay về, thăm dò đứng bên cạnh cậu, giang rộng đôi cánh khổng lồ che chắn cho cậu hết thảy gió mưa. Tô Khinh ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên cánh nó có một đường thẳng tắp.

Con đường…

Có người từng vẽ cho cậu một con đường như thế, ông ấy nói, “Đừng tin vào cảm tình, phải tin vào logic”.

Lại một tiếng sấm nổ vang trời, Tô Khinh sửng sốt__Logic… Đúng vậy, logic là một con đường, một con đường có nhân có quả___Vì sao mình muốn chết đi? Bởi vì mình không thể bay, nhưng vì sao mình lại không thể bay? Vì mình sợ độ cao, sợ hãi vực sâu ngàn dặm dưới chân mình, sợ…sẽ rơi xuống.

Thế nhưng ngã xuống thì sao? Sẽ chết…

Tô Khinh giật mình, bởi vì cậu phát hiện ra chuyện này thực sự rất vô nghĩa____Cậu cư nhiên vì sợ hãi cái chết mà đâm đầu vào chỗ chết.

Lúc ấy, giọng nói non nớt quen thuộc lại vang lên bên tai, giờ thì Tô Khinh đã nghe rõ rồi, nhóc con kia nói: “Chú đáng ghét, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, còn ngủ là bọn họ nhốt chú vào hộp nhỏ đó.”

Mưa không biết đã ngừng từ khi nào, Tô Khinh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của con chim lớn, ánh mắt của ông anh lớn xác này vừa ôn nhuận vừa buồn thương, như một người cha hiền từ tràn đầy bất đắc dĩ mà không cách nào biểu đạt. Bầu trời vẫn âm u như cũ, sấm sét vẫn rền vang, Tô Khinh đứng lên, ánh mắt đảo qua vực sâu vạn trượng, cậu giật mình hiểu rõ con đường của chính mình___Hoặc là tự do, hoặc là chết.

Cậu đứng bên mép tổ, hít sâu một hơi, nhào ra ngoài. Không khí nâng đỡ thân thể cậu, hai cánh nhẹ nhàng lướt bay, ánh mặt trời chói chang như thanh kiếm sắc sáng choang đâm xuyên tầng mây dày đặc, nhuộm đẫm thân mình cậu.

Tô Khinh thốt nhiên mở to hai mắt, không biết mình đã biến lại thành người tự khi nào. Cậu nằm trên mặt đất nghe tiếng kêu to của Trình Vị Chỉ và Triệu Nhất Phi, mà Đồ Đồ Đồ ngồi trước mắt cậu, một tảng đá to có thể nện vỡ cái đầu dưa hấu của thằng nhóc đang từ không trung rơi xuống.

Tô Khinh ôm chặt lấy Đồ Đồ Đồ, không chút nghĩ ngợi lăn vội sang bên cạnh. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, trước mắt cậu tối đen, ý thức được phòng ở đã sập, cậu bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp bịt kín, nơi cẳng chân truyền tới đau đớn nhức nhối, không thể động đậy được, hẳn là đã bị đè gãy rồi.

Đồ Đồ Đồ khóc nấc lên như chú mèo con, Tô Khinh vỗ nhẹ sau lưng nó, muốn an ủi nó mấy câu lại phát hiện ra cổ họng khô khốc đau đớn vô cùng, chẳng phát ra nổi âm thanh.

____________

Hồ Bất Quy không nghĩ tới sau mấy lần bị chặn đường lui, Utopia lại thực sự muốn cho nổ tung toàn bộ căn cứ. Tần Lạc liên lạc khẩn cấp với anh: “Đội trưởng Hồ, Trần Lâm truyền tin ra nói Utopia khẩn cấp triệu tập mấy chục chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị đồng thời cất cánh, nhân viên nghiên cứu khoa học và Lam ấn xen lẫn trong đó…”

Hồ Bất Quy ngắt lời cô: “Họ Trần có đi cùng bọn chúng không?”

Tần Lạc nói: “Không, trong đám Lam ấn có người không vừa mắt hắn, đề nghị tất cả Lam ấn chia nhau ra đi, phối hợp với công kích tầm xa, cũng yêu cầu hắn tham gia cùng, có lẽ có âm mưu khác, cho nên hắn cự tuyệt dời đi.”

Hồ Bất Quy hừ một tiếng: “Coi như hắn may mắn, bảo Trần Lâm nói ra mục tiêu khả nghi xen lẫn trong đó, chuẩn bị bắn, mặt khác tôi cần một tấm bản đồ địa hình căn cứ.”

Khi Hồ Bất Quy nhắc tới Trần Lâm có chút nghiến răng nghiến lợi, Trần Lâm thực hiện lời hứa của hắn___Nói ra hết thảy bố trí trong Utopia, làm gián điệp còn thành công hơn Tô Khinh không biết bao nhiêu lần, thế mà không biết hắn cố ý hay vô tình lại bỏ sót mỗi việc bọn chúng ưu tiên xử lý Khôi ấn đầu tiên.

Tần Lạc nói: “Rõ.”

Một lát sau, bản đồ địa hình rõ ràng mạch lạc đã được truyền tới cặp kính vỡ một mắt của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy đội mũ sắt, mặc áo chống đạn, nhanh chóng phân tách xe quân dụng, cưỡi một chiếc xe máy bản cải tạo hoành tráng vọt thẳng vào khu vực hỏa lực của Utopia.

Phương Tu thoáng liếc qua màn hình thiết bị theo dõi mà tròng mắt suýt chút nữa lọt cả ra ngoài: “Đội trưởng Hồ anh muốn làm gì thế?!”

Hồ Bất Quy giương cờ Phanh Mệnh Tam Lang [21] đem xe máy lái như tên lửa, cả người anh nằm rạp xuống thân xe, kính chắn gió làm bằng thủy tinh chống đạn phía trước phát huy công năng xuất sắc nổi trội của nó, không biết đã cứu anh bao nhiêu lần. Hồ Bất Quy như đang chơi một trò chơi vận động thử thách cực hạn, mấy lần cả hai bánh xe nhấc lên khỏi mặt đất, bị súng máy bắn sát rạt sau lưng, thế nhưng sắc mặt anh bình tĩnh dị thường, cứ như không phải đang liều mạng mà là đang chơi Super Mario vậy!

[21. Phanh Mệnh Tam Lang: Tên thật là Thạch Tú, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc]

Không trâu bắt chó đi cày, nhịp tim của quan chỉ huy lâm thời Phương Tu bị đẩy lên đến một trăm năm mươi trên phút, tức hết cả lồng ngực.

Hồ Bất Quy đã thấy nhà xám, mới không lưu ý một chút, tay đã bị trúng một viên đạn, đang yên đang lành không sao, lần này tay anh vừa lỏng ra một chút thì chiếc xe đang lao thẳng về phía trước đã xoay một đường ngoạn mục như nhảy Ương Ca [22]. Cả người Hồ Bất Quy bay thẳng ra ngoài. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bảo vệ đầu, đoạn đường cuối cùng không cần phải chạy nữa mà bay qua luôn.

[22. Ương Ca: Một loại ca vũ dân gian của dân nông thôn miền Bắc Trung Quốc, có vùng còn biểu diễn tích cổ, dùng chiêng trống đệm nhạc]

Sau cú quăng mình, Hồ Bất Quy ngã xuống mặt đất đầy thi thể, rốt cuộc không chạm phải nền xi măng cứng rắn. Từ đầu đến chân anh lấm lem toàn máu tươi, ngay khi rơi xuống đất liền thuận thế lăn một vòng yểm hộ chính mình theo bản năng, tiếp đó rút súng máy trên lưng điên cuồng bắn phá.

Cho đến khi mấy tên gần đó đều bị xử lý, Hồ Bất Quy mới phân thần ra mà quan sát mặt đất, tức thì, tim anh như ngừng đập____Hai chữ “Muộn rồi” nhảy vào não bộ, khiến cho tay anh lạnh ngắt.

Lồng ngực truyền đến đau đớn như vừa bị thứ gì xé rách, anh ngây ngốc cúi đầu, nhìn một đôi tay không biết của ai nhuộm đầy máu đỏ, trong lòng trào lên tư vị khó mà nói rõ, quấy đảo đến lục phủ ngũ tạng đều đau nhức.

Đôi chân Hồ Bất Quy mềm nhũn kéo anh quỳ một gối xuống. Anh đấm một quyền lên đống phế tích, chôn mặt trong lòng bàn tay. Chất lỏng sền sệt mà lạnh băng nơi lòng tay dính đầy khuôn mặt. Một hồi lâu sau, anh mới hít sâu một hơi ra sức bắt mình tỉnh táo lại, gảy gảy cặp kính lách tách hoa lửa muốn bãi công bất cứ lúc nào, thấp giọng nói: “Quét dấu hiệu sinh mệnh trong khu vực này cho tôi.”