Chương 27: Chương 17:Của hồi môn của Chúc Kì Trinh

Sáng ngày thứ hai, thấy Đông Phương Càn rời giường, Chúc Kì Trinh vội vàng dè dặt hỏi anh: “Để cho em nằm thêm một lát được không, em…… Em đau……”

Đông Phương Càn nhíu mày, anh nghĩ mình thật sự là dọa hỏng cái vật nhỏ này rồi.

Anh cúi đầu khẽ hôn trán cô một cái, tiếp theo ôm lấy Chúc Kì Trinh bế ngang cả người và chăn, ra khỏi phòng bỏ vào trên sô pha, thấp giọng nói: “ Anh mang ga giường đi giặt, em ngủ thêm một chút đi.”

Chúc Kì Trinh an tâm, khẽ gật đầu một cái, lúc đầu cô còn tưởng rằng Đông Phương Càn lại muốn làm thế nào hành hạ mình, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ!

Đông Phương Càn rửa mặt xong, đi tới bên giường chuẩn bị thu ga giường thì thấy được phía trên ga giường có vết máu màu đỏ nhạt, anh có chút bất ngờ cũng có chút vui mừng. Anh biết trước kia Chúc Kì Trinh có bạn trai, hơn nữa hình như vì mình làm hại mà bọn họ bị ép chia tay, cho nên, lúc tối hôm qua anh cảm giác Chúc Kì Trinh gấp gáp thì chỉ nghĩ là mình quá lâu không chạm vào phụ nữ mà sinh ra ảo giác, không nghĩ tới cũng là thật sự. Anh hơi giật giật khóe miệng, trên mặt hiện lên một chút ý cười.

Không có người đàn ông nào không thích phần thưởng ngoài mức quy định như vậy.

Anh thu ga giường, quyết định giặt không vứt bỏ, trực tiếp cầm đi vào phòng tắm ném vào bồn tắm lớn, mở nước xắn ống quần lên dẫm xuống.

Chúc Kì Trinh đi vào thì nhìn thấy một màn này, khó hiểu hỏi: “Anh đang làm gì đây?”

“Giặt ga giường.”

“Có thể giặt như vậy sao?”

“Ở đơn vị đều giặt như vậy.”

“Thật đúng là các anh có thể bớt việc, muốn giẫm là giẫm như vậy có thể sạch sao, vậy còn cần bàn chải để làm gì?”

“Đừng dài dòng, mau đi đánh răng rửa mặt, anh giao cho em đi làm điểm tâm.” Tâm tình tốt, nói chuyện cũng không tự giác mà mang theo thoải mái.

Chúc Kì Trinh do dự mà hỏi: “ Đây…… Là mệnh lệnh sao?”

“ Đúng, là mệnh lệnh. Quy củ cũ, cho em 10 phút rửa mặt, 20 phút làm điểm tâm, nếu nửa giờ sau không hoàn thành……”

“Dạ!” Không đợi Đông Phương Càn nói xong, cô đã chạy đi nhanh như chớp, Đông Phương Càn cúi đầu hé miệng cười khẽ, càng dùng sức giẫm lên ga giường dưới chân.

Chúc Kì Trinh tranh thủ từng phút từng giây rửa mặt, đầu cũng không chải, lấy sợi dây tùy ý xoắn lên liền chạy về phía phòng bếp.

Nửa giờ sau, khi Đông Phương Càn phơi ga giường ra nắng xong đi vào nhà thì thấy trên bàn sạch sẽ, không có một món ăn, anh nhìn trong phòng bếp, chỉ thấy Chúc Kì Trinh xoay đầu lại, vẻ mặt như đưa đám bất đắc dĩ nói: “Thật xin lỗi thủ trưởng, em lại chậm, không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ……”

Đông Phương Càn đi tới, nhìn phòng bếp có thể so với chiến trường, cả vỏ trứng gà bày ra, dưới đất còn rơi một quả bị vỡ, đồ làm bếp gia vị cũng để rơi trái phải lộn xộn.

“Em em em…… Có làm nghiêm túc, thật! Chỉ là không quen.” Chúc Kì Trinh nghiêm trang giải thích.

Đông Phương Càn đi đến bên cạnh cô, cởi bỏ tạp dề trên người cô, mặc vào trên người mình, mặt không chút thay đổi nói với cô: “Học cho thật tốt.”

Chúc Kì Trinh thấy anh mặc tạp dề chồng lên áo ngủ bộ dạng cực kì nghiêm túc, kì quặc không nói nên lời, cô đứng lên che miệng cười trộm.

Nhưng tựa như có mắt sau lưng không ngờ đột nhiên Đông Phương Càn xoay người mở to mắt trừng cô, hỏi: “Cười cái gì?”

Cô lập tức thu lại nụ cười, nhìn Đông Phương Càn nghiêm túc trả lời:

“Dạ……Bộ dạng anh quá đáng yêu rồi!”

Đông Phương Càn chau mày, từ chối cho ý kiến, “Đợi đến khi có cơ hội anh sẽ phạt em, xem em có còn cảm thấy anh đáng yêu không.”

“A?” Chúc Kì Trinh kinh hãi, “Thủ trưởng không cần, sáng sớm đẹp như vậy, anh không cần phá hỏng không khí nha! Mau nấu cơm, mau lên mau lên, để em bắt chước.”

Chỉ thấy Đông Phương Càn bật bếp, dầu sôi, trực tiếp đánh trứng đổ vào trong nồi, mặt trứng ốp lếp trong nồi mang theo mùi hương bay ra.

Chúc Kì Trinh bưng dĩa trứng gà ra xem xét cẩn thận, không nhịn được phát ra khen ngợi: “Anh lợi hại quá, làm thế nào mà chiên giống trong tiệm cơm vậy? Nhìn anh không nghĩ là có thể làm đâu?”

Đông Phương Càn hừ nhẹ một tiếng, “Anh xuất thân là lính trinh sát, nếu nấu ăn cũng không biết nấu, đi ra ngoài không thể để chết đói? Em muốn ăn một mặt hay hai mặt?”

“Ăn một mặt.”

Ăn xong bữa sáng, Đông Phương Càn cùng Chúc Kì Trinh mang theo nhẫn đi Kim Lâu đổi lớn, sau đó lấy nhẫn về, anh vì Chúc Kì Trinh mà đeo thêm một lần nữa, nói với cô: “Về sau ngày nào cũng phải đeo, không được tháo ra.”

Chúc Kì Trinh nghĩ, mọi người đều cho rằng nhẫn là một món đồ chơi, chắc là cũng không mang đến cho mình phiền toái, nhưng mà…… “Đeo vào làm việc sẽ bất tiện a!”

“Em cần làm gì?”

“Bây giờ em chưa nghĩ tới, nhưng mà về sau nhất định sẽ làm việc thôi!”

“Vậy đến lúc đó nói sau.” Nói xong cầm tay cô đi.

Chúc Kì Trinh cảm giác không được tự nhiên, lại không thích công khai, chỉ có thể khéo léo hỏi: “Anh không phải là không thích cầm tay sao?”

Anh quay đều lại nhíu nhíu mày, “Ai nói vậy?”

“Từ khi kết hôn anh cũng chưa từng cầm tay của em?”

“Khi đó mặc quân trang, rất bất tiện.”

Vậy anh cứ đều mặc quân trang cũng được! Trong lòng Chúc Kì Trinh độc thoại, nhưng lại ngay cả nói thầm cũng không dám.

Tiếp theo hai người đi dạo xung quanh Trung tâm thương mại, mua quà tặng chuẩn bị đi tới nhà Chúc Kì Trinh, sau khi đám cưới đây là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ của cô, trong lòng cô có chút bất an nho nhỏ cùng xấu hổ. Lo lắng không biết đối mặt với cha như thế nào, xấu hổ khi mang theo một người đàn ông về nhà, tuy rằng đã là chồng, nhưng thật xa lạ.

Đông Phương Càn lái xe dừng ở cửa, lái vào sân, anh thấy được gara thì dừng xe, năm chiếc xe, bên trái một chiếc Rolls-Royce, một chiếc Mercedes-Benz, bên phải một chiếc mở mui Jaguar V8, một chiếc bảo mã(BMW), ở giữa là một chiếc QQ nhỏ.

Anh nhếch khóe miệng, mắt liếc nhìn Chúc Kì Trinh, “Nhà em đỗ xe cũng có đủ vị trí.”

Chúc Kì Trinh nhìn gara liếc mắt một cái, nói: “Bên trái là của cha, bên phải là của anh trai em, ở giữa là của em. Họ nói đang vị trí đổi xe dừng xe đều rất dễ dàng…… A? Sớm như vậy cha và anh đều ở nhà?”

“Chờ hai người trở về mà, cũng không đi làm!” Lúc này, dì Lý đã ra đón, nói tiếp.

“Dì Lý!” Chúc Kì Trinh vui vẻ chạy tới ôm lấy bà.

“Bé ngoan a, hai người đã trở về, cả nhà từ sáng sớm đều mong đấy!” Nói xong nhìn Đông Phương Càn, ý cười càng sâu, “Mời cậu mau vào bên trong.”

Vào trong nhà, Chúc Kì Trinh không hề ngoảnh lại chạy tới nhào vào trong lòng cha và ôm như bình thường , chỉ là nhẹ nhàng mà kêu câu: “Cha.” Ngược lại khoác cánh tay lên vai anh trai, ngọt ngào nói: “Anh, nhớ anh muốn chết.”

Chúc Giác Trinh gõ nhẹ cái trán của cô, “Không cần nịnh bợ, thiếu chút nữa hù chết anh.”

Cô ôm cái trán oan uổng hô to.

Đông Phương Càn cũng đã thanh âm vang dội kêu to một tiếng: “Cha!”

Chúc Kì Trinh nghĩ là anh gọi người có thứ tự, ngày hôm qua mình đến nhà anh, cha mẹ miệng không dám kêu lên, bất quá đối với ông cụ kêu một tiếng ông nội tuyệt đối không ậm ờ.

Cha hài lòng gật đầu, vui vẻ đáp lời.

Đông Phương Càn nhìn Chúc Giác Trinh, có chút do dự, Chúc Kì Trinh đang chờ xem anh làm thế nào gọi anh trai nhỏ tuổi hơn mình đây, không nghĩ là anh trai sẽ bước lên một bước bắt tay anh nói: “Gọi ta Chúc Giác Trinh là được rồi, đều là người một nhà, không cần khiêm tốn.”

Chúc Kì Trinh bất mãn liếc anh trai một cái, mọi người mới tiến vào ngồi xuống ghế da ở phòng khách.

Tiếp theo ba người đàn ông đang hỏi thăm nhau về một chút vấn đề có chút nhàm chán, làm công việc gì, cái gì chính trị nước ngoài, cái gì tài chính trong nước, Chúc Kì Trinh nghe mà ngáp liên tục, trong chốc lát lập tức chạy lên lầu đến phòng của mình chơi.

Khi cô bước vào phòng của mình thì cô có cảm giác dường như đã cách mấy đời, mặc dù mới đi hai ngày, chung quy lại không hề giống nhau nữa……

Rất nhiều đồ vật nhỏ bên trong đều bị dì Lý chuyển đến phòng tân hôn. Mình đã gả đi làm dâu nhà người khác, nhưng mà có lẽ tâm tình hoàn toàn bất đồng!

Trong phòng tất cả đều thu dọn sạch sẽ, đồ đạc vẫn còn ở chỗ xếp đặt, chỉ là trong tủ quần áo trở nên trống rỗng. Mở tủ quầy ở đầu giường, hoàn hảo, đồ ăn vặt đều ở trong.

Cô khởi động máy tính, tùy tiện tìm ra một tập tổng hợp nghệ thuật Đài Loan, sau đó ôm đồ ăn vặt vừa ăn vừa cười, chính mình cũng thoải mái vui vẻ, cực kì cao hứng.

Tiếng đập cửa vang lên, Chúc Kì Trinh ăn đồ ăn vặt kêu: “Mời vào.”

Đông Phương Càn mở cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng của cô, nhíu mày hỏi: “Tại sao ngồi dưới đất?”

Chúc Kì Trinh dựa vào ghế Thái phi màu tím sậm, ngồi dưới đất ăn cái gì, bộ dạng cữ kỳ giống đứa trẻ chưa lớn.Cô thấy Đông Phương Càn lại nhíu mày, cảm thấy căng thẳng một hồi, cô thật sự không muốn chọc đến anh, “Không phải…… Không phải anh nói không thể ngồi ăn ở trên giường nha, ghế salon là bảo bối của em, em lại không nỡ. Bất quá em ngồi trên thảm đó chứ, anh xem, thật dày.”

Đông Phương Càn tiện tay đóng cửa, đến bên người cô, nhìn đến bàn trà nhỏ xác thực đè ép cả tấm thảm lông dê dày mềm mại. Anh tự ý ngồi xuống ghế Thái phi, mềm mại thoải mái, khó trách Chúc Kì Trinh coi nó là bảo bối.

Chỉ thấy thỉnh thoảng Chúc Kì Trinh cười ha ha, anh cảm thấy nhàm chán, đã nói: “Mang anh đi tham quan phòng của em.”

Chúc Kì Trinh khó hiểu xoay người nhìn anh: “Mặc dù phòng của em không nhỏ, nhưng không đến mức liếc mắt một cái là nhìn không tới bên chứ? Trừ phòng toilet. Chẳng lẽ anh muốn đi tham quan chỗ đó?”

Đông Phương Càn nhíu mày, “Phải.”

“Anh sao lại thích khác người như vậy? Toilet cũng muốn tham quan? Còn không bằng nhà xinh đẹp của chúng ta đâu!”

Đông Phương Càn ngừng một chút, hé miệng mỉm cười nói lại, “Nhà của chúng ta?”

Biết vậy nên Chúc Kì Trinh ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, “Quên đi quên đi, anh muốn đi tham quan chỗ nào thì đi thôi, em chỉ cho anh xem. Nhìn cái kia màu hồng là giường lớn em ngủ từ nhỏ, cái màu trắng kia là tủ quần áo, cái hình vuông kia là máy vi tính còn cái bàn cùng ghế dựa, cái anh ngồi là sô pha, trước mặt em là bàn trà.”

Đông Phương Càn hơi hất cằm, “Cái kia là cái gì?”

Chúc Kì Trinh thuận tiện nhìn thấy, “Là tủ bảo hiểm a, ngay cả anh cũng không biết?”

“Bên trong cất giấu bí mật của em?”

Cô suy đoán, nói: “Cho anh xem của hồi môn của em!” Nói xong đứng dậy đi qua, mở tủ bảo hiểm ra, lấy ra một cái hòm lớn ở bên trong, hơi có vẻ cố hết sức đi đến sô pha liền bỏ xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dê.

Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Càn phút chốc, hơi không vừa lòng nói: “Ngồi xuống đi, nếu không em ngửa đầu lên mất nhiều sức lực nha?” Nói xong còn quan tâm cầm cái đệm dựa ném xuống đất, cô tưởng là Đông Phương Càn không có thói quen ngồi ngay tại chỗ cứng, cho nên ngồi ở trên đệm dựa có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Đông Phương Càn đứng lên, mắt nhìn đệm dựa, nhưng lại một cước đá văng ra, sau đó ngồi xuống.

Chúc Kì Trinh tức giận hung hăng trừng anh liếc mắt một cái, anh không biết nên nhướng mí mắt tỏ vẻ hỏi thăm.

Chúc Kì Trinh mở hòm lớn, bên trong lộ ra một mảnh ánh vàng rực rỡ, “Vàng thỏi này là mẹ em tích cho em để làm của hồi môn, mẹ nói con gái phải có tiền riêng của mình, cho nên khi bắt đầu sinh em ra, hàng năm sin nhật em mẹ đều tặng em vàng thỏi, với lại điều kiện gia đình ngày càng tốt, vàng thỏi cũng ngày càng lớn. “Nói xong cô rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau chùi đối đãi giống như vật báu, “Nhưng, lúc em mười hai tuổi thì mẹ qua đời, ung thư dạ dày, không cứu được, cho nên mẹ đưa vàng thỏi cũng chỉ có mười hai cái. Chỉ có điều, từ đó về sau em vần được tặng vàng thỏi, biết là ai tặng không?”

“Anh trai em.”

“A? Làm sao anh biết?” Cô dùng giọng sùng bái nảy sinh thắc mắc.

“Nếu em hỏi như vậy, thì không phải dưới tình huống bình thường khẳng định là anh trai em, chỉ cần suy nghĩ ngược hướng có thể đoán được.”Anh cảm thấy buồn cười, liền chọn đúng một trong hai người, ngoài ý muốn của cô thế này cũng đáng?

“Nha……” Cô ngượng ngùng, cảm thấy mình ngu dốt? “Em nói tiếp đây, mẹ mới vừa qua đời sau một tháng, chính là sinh nhật em, ngày đó em trốn ở trong phòng ôm vàng thỏi khóc không ngừng, cơm cũng không chịu ăn, sau đó anh trai thấy. bỏ chạy đi ra ngoài, lấy hết tiền mừng tuổi mua một cái vàng thỏi tặng cho em, anh ấy nói từ nay về sau anh ấy sẽ thay thế mẹ đưa cho em quà, muốn làm cho em ngoan ngoãn hạnh phúc nhất. Khi đó anh ấy mới 16 tuổi, tiền tiêu vặt không nhiều hơn em là bao, nhưng anh ấy mỗi ngày ăn uống tiết kiệm vì tích tiền, khi đến sinh nhật anh ấy lại hỏi cha muốn một khoản, sau đó tích góp mua cho em thật nhiều vàng thỏi.”

Cô lại cầm lấy một cái mà lau nhẹ nhàng, đứng dậy cười ngọt ngào, dường như rơi vào hồi ức tốt đẹp, “Cho nên mãi cho đến khi anh trai tốt nghiệp đại học, có rất ít người biết anh ấy là Nhị thế tổ, bởi vì anh rất tiết kiệm, ngay cả em có lúc cũng cảm thấy anh ấy keo kiệt, chỉ có điều, cũng bởi vì anh ấy thương yêu em như vậy, cho nên em cũng không tự chủ sẽ không tốn tiền. Khi em tốt nghiệp cũng không ai biết người nhà của em làm cái gì a, ngay cả Chung Thành cũng không biết, lợi hại không?” Nói xong cô tranh công giống như hất lên cằm nhỏ.

Đông Phương Càn nhếch miệng, lộ ra cái mỉm cười như có như không. Anh vì che giấu mình mà không kìm lòng nổi được phơi ra ngoài vẻ mặt, vội vã cúi đầu, tiện tay cầm lấy một cái vàng thỏi, nhưng phát hiện trên mặt có khắc chữ: chúc tiểu quai, sinh nhật vui vẻ! Anh trai – Giác Trinh.

Chúc Kì Trinh đã từng dò xét trong đầu, gần như chống đỡ đầu của anh cũng nhau nhìn chữ trên tay anh, cười nhẹ nói: “Em là quỷ hẹp hòi anh trai sợ em không phân biệt được cái nào là anh ấy đưa, cái nào là mẹ đưa, vậy nên nhân tiện đều khắc chữ ở trên mặt.”

Đông Phương Càn ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc gần gay trước mắt, làn da mịn như mỡ đông trắng, lông mi hơi xoăn thon dài rung động……

Chúc Kì Trinh cũng đã phát hiện không khí trở nên mập mờ, nhìn trộm nhìn sang, là một ánh mắt thâm thúy tràn đầy dục vọng, cô sợ tới mức vội vàng lui ra, lại không kịp tay nhanh của anh, anh một phát bắt được gáy cô, chỉ là sức lực khống chế không tốt, có làm cô đau một chút.

Chúc Kì Trinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay một quyền, đánh vào trên sống mũi của Đông Phương Càn. Anh chỉ cảm thấy trước mặt biến thành màu đen, cái mũi khó chịu, vì thế trực tiếp nghiêng người mang cô đặt dưới thân, đầu dựa vào tóc cô, không muốn chứng kiến bộ dạng khó khăn của mình.

Trong lòng Chúc Kì Trinh cũng phát ra hoảng sợ, cô biết mình đánh một quyền này không nhẹ, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, trực tiếp đánh vào trên sống mũi, muốn phá tướng, mặt cá ươn có thể hay không giết mình a?

Vốn là chờ anh nổi giận, nhưng anh ở trên người mình lại nửa ngày không có động tĩnh, Chúc Kì Trinh kêu nhỏ vài tiếng ‘Đông Phương Càn’ vẫn không thấy phản ứng, nghĩ thầm chẳng lẽ bị mình đánh chết rồi sao?

Vì thế khóc nức nở, bối rối ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức lay động: “Đúng đúng đúng thật xin lỗi, Đông Phương Càn…… Anh anh, đừng có việc gì…… Em, không phải cố ý, thật sự, cái đó…… Anh đừng ó việc gì về sau em, em không bao giờ đánh anh nữa, Đông Phương Càn mau tỉnh lại a!” Cô đã khóc lớn tiếng lên, nghĩ đẩy anh ra cũng không nói dùng lực như thế nào đối phương đều không nhúc nhích, cô càng lo lắng hơn nghĩ, xong rồi xong rồi, thi thể bắt đầu cứng rắn.

Đông Phương Càn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt bởi vì lỗ mũi khó chịu mà ửng đỏ, bộ dạng nhu tình như nước, anh chuyên tâm nhìn Chúc Kì Trinh, đưa bàn tay hơi thô ráp bao chùm lên bàn tay ở trên mặt anh, nhẹ nhàng lau chùi nước mắt của cô, thấp giọng nói: “Hôm nay anh phải đi.”