Chương 27: Cùng nhau tắm rửa

Bạch Bân lúc trước khi đi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, để trong xe một cái ba lô nhỏ có đầy đủ các dụng vụ vệ sinh cá nhân, còn cả một bộ áo ngủ và quần áo khăn mặt để tắm rửa vân vân. Nếu không biết rõ ngày mai nhóc sẽ đi về, Đinh Hạo có lẽ sẽ tưởng nhóc định ở đây luôn cũng nên.

Kỳ thật từ trong thành phố đến nhà nội của Đinh Hạo cũng không quá xa, lái xe nửa tiếng là đến nơi. Chỗ này mấy năm sau đều quy hoạch vào khu phát triển, sẽ mọc lên không ít nhà cao tầng. Bất quá bây giờ trước mắt vẫn là một mảnh nhà trệt của dân cư, mỗi nhà có một khu vườn, tùy theo ý thích mà bày đá, trồng hoa hay rau dưa trái cây và vân vân.

Nhà bà Đinh cũng có một khu vườn nho nhỏ như vậy, trồng vài loại hoa quả linh tinh. Bởi vì Đinh Hạo thích ăn nên cố ý trồng một cây lựu đã lâu, giờ lớn lên vừa cao vừa sai quả. Bên cạnh lại có giàn nho, phía dưới là một cái bàn đá, dùng lúc ăn cơm, mùa này đúng lúc cỏ cây đều xanh mượt, gió thổi qua tán lá kêu sàn sạt.

Bạch Bân đeo ba lô nhỏ đi tới, nhìn thấy khung cảnh như vậy vô cùng thích thú: “Qua năm mới cảnh vật đẹp thật đấy.”. Lần trước đến nhà Đinh Hạo để tặng sinh nhật heo nhỏ đựng tiền, lúc đó là lúc tuyết rơi, nhìn không ra có nhiều cây cỏ hoa lá như vậy.

Đinh Hạo đang ở phía trước giúp bà Đinh mở cửa, nghe vậy liền cướp lời: “Đương nhiên, nhà nội tôi lúc nào chẳng đẹp… Nội ơi, cái này là chìa khóa à? Nội xem hộ con với, sao mở không được vậy.” Bà Đinh tìm tìm, một lần nữa đưa chìa khác cho Đinh Hạo thử, lúc này mới mở ra được. Bà Đinh đại khái đi đường mệt mỏi, bảo Đinh Hạo dìu đến ghế salon nghỉ ngơi: “Nội già rồi, không nhớ được chuyện này nữa đâu.”

Đinh Hạo ở đằng kia hống nội vui vẻ: “Không phải là nội không nhớ được đâu, cả chùm chìa khóa bao nhiêu là chiếc cơ mà. Nội, của cải của nội chắc chắn rất nhiều, nhiều chìa như vậy sẽ khóa rất nhiều bảo bối đúng không?” Bà Đinh được cậu chọc cười, nghỉ ngơi một hồi liền đứng lên muốn đi nấu cơm. Đinh Hạo vội vàng ngăn lại: “Nội, bác vừa nói với con, chút nữa bác sẽ đến nấu cơm cho. Nội cứ nghỉ ngơi đi”. Bác gái của Đinh Hạo tuy rằng không giỏi đối nhân xử thế lắm, nhưng với mẹ mình vẫn vô cùng hiếu thuận.

Bà Đinh nghe vậy cũng không đi làm cơm nữa, ngồi một hồi lại muốn đứng lên chuẩn bị phòng cho Bạch Bân ngủ lại. Nhà bà Đinh bình thường cũng chỉ có Đinh Hạo ghé về, luôn dọn dẹp phòng cho cậu, lần này Bạch Bân đột nhiên tập kích, bà Đinh ngay cả chăn gối cũng chưa kịp lấy ra.

Đinh Hạo đẩy đẩy bà Đinh về phòng ngủ, nhẹ nhàng dụ dỗ khuyên nhủ bà ngủ một hồi: “Nội, con cùng Bạch Bân ngủ một chỗ là được rồi, không cần phải thu dọn gì đâu. Bây giờ trời cũng ấm hơn, phòng con có một cái chăn mỏng phủ giường, lại một chăn ấm nữa, hai chúng con thế là được rồi.” Bạch Bân cũng đi theo tỏ vẻ không cần, nhóc đã nhìn thấy bộ dáng bà Đinh thật sự yêu thương Đinh Hạo, thật lòng cảm thấy bà rất tốt.

Đinh Hạo tận mắt nhìn thấy bà Đinh đã nằm xuống nghỉ ngơi, lại cẩn thận đem cửa phòng đóng lại, mới dẫn Bạch Bân về lãnh địa cá nhân của mình. Bà Đinh đã dọn phòng rất sạch sẽ, giống như lúc Đinh Hạo vẫn ở đây. Bạch Bân vô cùng tự nhiên đặt đồ đạc của mình lên giường, lôi ra từng thứ một, còn hỏi: “Hạo Hạo, nhà tắm ở đâu nhỉ?”, cầm trên tay bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, có vẻ muốn cất vào đó.

Đinh Hạo nhìn đến choáng váng: “Bạch Bân, ngày mai anh đi rồi, đúng không?” Sao nhìn có vẻ không giống chút nào vậy!

Bạch Bân nghĩ nghĩ, lại đem bộ vệ sinh cá nhân đặt trong tủ quần áo của Đinh Hạo: “Như vậy được rồi.” Được… Được cái gì hả?! Không phải là vấn đề đặt ở đâu có được không? Đinh Hạo bị rối loạn, ngả người lên giường nhìn Bạch Bân thu dọn đồ đạc: “Tôi không phải là không cho anh để vào trong nhà tắm. Ý tôi là, anh chỉ ở một tối thôi, cần gì phải lôi ra nhiều đồ như vậy chứ? Hôm sau đi về dọn lại còn mệt hơn.”

Bạch Bân vội vàng thu dọn quần áo xếp vào tủ của Đinh Hạo, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Anh không đem về, để lại đây luôn”. Phòng của nhóc bên kia đã có đầy đủ trọn vẹn đồ sinh hoạt cá nhân của Đinh Hạo, từ lâu vẫn muốn để lại phòng Đinh Hạo đồ của mình, về sau đến chơi cũng thuận tiện hơn. Đinh Hạo vừa nghe liền hiểu, Bạch Bân lại nổi tính chiếm lĩnh đánh dấu địa bàn. Đinh Hạo đỡ trán, được rồi, được rồi, Bạch Bân thích để chỗ nào thì cứ để chỗ đó đi.

Bạch Bân dọn dẹp xong một hồi chợt nghe cửa ngõ có tiếng gọi, là Đinh Dung bác Đinh Hạo vội đến nấu cơm hộ bà Đinh đã tới. Bạch Bân khách khách khí khí tiếp đón nàng. Bác của Đinh Hạo cũng bị khí thế bình tĩnh trầm ổn của Bạch Bân ảnh hưởng, lúng túng không dám đối xử giống đứa nhỏ bình thường như vỗ vỗ đầu hay khen lễ phép gì gì đó. Đinh Dung chuyển hướng Đinh Hạo, hỏi: “Cứ để nội ngủ, đợi chiều muốn một chút hãy gọi nội dậy ăn. Bây giờ bác nấu cơm cho con trước nhé, con muốn ăn gì?”

Đinh Hạo vẫn thực khách sáo với bác mình, nói muốn ăn nấm hương đậu hủ và cháo gà. Đinh Dung đồng ý, lại hỏi Bạch Bân muốn cái gì. Bạch Bân nghĩ nghĩ: “Con muốn ăn chân gà chua ngọt.”

Trình độ sủng ái của bà Đinh với Đinh Hạo có thể nhìn rõ dựa vào lượng chân gà dự trữ trong tủ lạnh, tràn đầy một ngăn toàn thịt gà. Tay nghề của Đinh Dung là học từ bà Đinh, làm đồ ăn đương nhiên không tệ, bày ra một bàn lớn nấm hương đậu hủ cùng chân gà chua ngọt, lại bưng thêm một bát canh rau chân vịt lên, dặn dò Đinh Hạo: “Trong nồi vẫn còn một phần để dành cho nội đấy, đến lúc nội dậy nhớ nói cho nội, nhé.”

Đinh Hạo vội vàng gật đầu vâng dạ. Đinh Dung lại dặn hai đứa nhỏ rửa chén phải cẩn thận, rồi mới an tâm về nhà.

Bạch Bân đẩy đĩa chân gà trước mặt mình về phía Đinh Hạo, kéo sang nấm hương đậu hủ, gắp vài miếng ăn thử, tạm được. Đinh Hạo cảm thấy được đứa nhỏ này càng ngày càng có tự giác, người ta hay nói nam chủ ngoại, nữ… A không! Bạch Bân chủ ngoại cậu chủ nội, từ nay về sau có chuyện gì khó mở lời thì cứ để Bạch Bân nói đi! Đinh Hạo gặm chân gà, hoàn toàn mỹ mãn.

Vừa ăn xong thì bà Đinh tỉnh dậy, Đinh Hạo nhanh chóng chạy vào bếp bưng đồ ăn nóng lên: “Nội, bác làm nấm hương đậu hủ, ăn ngon lắm, lại mềm. Nội nhất định sẽ thích. Còn có cả canh rau chân vịt nữa, con múc cho nội một bát nhé?”

Bạch Bân nhìn nhìn Đinh Hạo chạy tới chạy lui bận rộn vì bà Đinh, bỗng nhiên hiểu được tại sao Đinh Hạo lại yêu cầu món nấm hương đậu hủ này. Đây là cố ý giành cho bà Đinh tuổi cao sức khỏe không tốt. Bạch Bân lại ăn thêm một chén cháo gà, nhìn Đinh Hạo trò chuyện với bà Đinh, cảm thấy Hạo Hạo làm gì cũng là tốt nhất.

Buổi tối lúc bà Đinh đến gọi bọn cậu tắm rửa, Đinh Hạo nhường Bạch Bân đi trước, còn muốn nằm ườn trên giường một hồi, buổi tối cậu ăn quá nhiều chân gà, no. Không lâu sau bà Đinh lại gõ cửa: “Hạo Hạo, nhanh đứng dậy, lấy đồ rồi tắm cùng Bạch Bân, nhé.”

Đinh Hạo thiếu chút nữa bị sặc nước miếng chết, ‘khụ khụ’ bò dậy từ trên giường: “Nội, sao lại gọi con đi?”. Bà Đinh chiều cháu, tự mình lấy đồ đưa cho cậu: “Hạo Hạo ngoan, nhanh đi tắm rửa đi, hai người tắm nhanh rồi đi ra. Nội vừa thử nước thấy không nóng lâu được, sợ là chút nữa không có nước ấm đâu.” Nhà bà Đinh vẫn dùng bình nước nóng kiểu cũ, nước nóng lên rất chậm, nếu bỏ qua thời điểm này có lẽ thực sự là tắm không được.

Đinh Hạo bị bà Đinh đẩy mạnh vào phòng tắm, cách một cái kính thủy tinh thấy Bạch Bân đang đứng trong gội đầu, nghe thấy tiếng động liền thăm dò hỏi: “Hạo Hạo?”. Hình như bị nước chảy vào trong mắt, vươn tay xoa xoa. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Bân này lúc lớn vẫn thật đẹp trai…

Đinh Hạo nhìn nhìn đứa nhỏ phấn nộn đoan chính kia, bỗng nhiên có một loại cảm giác nhột nhạt khi bị nhìn trúng suy nghĩ đen tối, cậu vào tắm cùng Bạch Bân không tính là phạm tội mà, đúng không? Đinh Hạo đang mâu thuẫn, Bạch Bân bên kia thấy Đinh Hạo mãi chần chừ, còn tưởng rằng Đinh Hạo không mở được cửa phòng tắm: “Anh giúp em mở cửa nhé?”. Mắt thấy sắp đi ra, Đinh Hạo nhanh chóng quay đầu tự cởi bỏ quần áo của mình: “Đừng, đừng, tôi đang cởi quần áo, tự tôi mở được rồi.”

Bạch Bân ‘ưm’ một tiếng, tiếp tục gội đầu. Hơi nước bên trong mịt mù, phủ lên lông mi ướt sũng. Đinh Hạo vừa vào liền nhìn thấy Bạch Bân hướng cậu đứng đằng kia, bị nước nóng hun thành một thân phiếm hồng, cảm giác tội lỗi càng tăng lên. Linh hồn từng này tuổi của cậu có thể xem chứ? Thật sự có thể xem được chứ?

Phòng tắm nhà bà Đinh đã được mở rộng để người già được an toàn hơn, so với bình thường lớn một chút, nhưng dù có rộng hơn nữa cũng là phòng tắm thôi a. Đinh Hạo ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh Bạch Bân yên lặng xát xà phòng. Cậu thậm chí còn không dám nhìn Bạch Bân nữa, cái này cần dũng khí quá lớn, chủ yếu là cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu bạn biết rõ người về sau sẽ ôm ấp bạn giờ trần truồng đứng trước mặt, vẫn là bộ dáng trẻ con, lại dùng tâm lý hai mươi mấy năm liên tưởng một chút, liệu có thể thừa nhận được không?! Đinh Hạo hận không thể ôm tường rơi lệ, cái này là cái gì đây aaa!!!

Bạch Bân nhìn cậu nửa ngày không nhúc nhích, thử nước thấy sắp nguội, nhanh chóng cầm lấy khăn tắm trên tay Đinh Hạo, vốc nước lau rửa: “Nhanh lên, nội nói chút nữa nước hết nóng rồi.”

“Tôi tự tắm! Tự tắm được rồi!”

“Giống nhau cả thôi. Em đứng lên đi.”

“Không cần… Không cần!! Này! Bạch Bân, đằng trước tự tôi tắm được!!!”

“…”

Vậy là, Đinh Hạo ôm tâm tư ‘không thể xuống tay với trẻ con’ bị đứa nhỏ hung hăng xuống tay tắm sạch, nơi này nơi đó, đều tắm sạch. Hơn nữa, xét thấy bệnh khiết phích của Bạch Bân đang từ từ nặng dần, thời gian xát xà phòng còn rất dài. Đến lúc Đinh Hạo đi ra ngay cả khí lực cãi lại cũng hết sạch, cả người hồng thấu như tôm nõn.

Bà Đinh chưa đưa cho Đinh Hạo quần áo đã giặt, chỉ để một cái chăn mỏng thật lớn để Đinh Hạo bọc qua đi vào phòng rồi mới đổi. Đinh Hạo trơn bóng bọc chăn phủ giường cùng Bạch Bân một thân áo ngủ chỉnh tề cùng nhau về phòng, đổi quần áo ngủ xong xuôi mới phát hiện chỉ còn một cái chăn bông trên giường, chăn mỏng kia đã bị bà Đinh đưa cho Đinh Hạo phủ người, hiện tại ẩm ướt nằm một xó trên đất, căn bản không có cách nào đắp lại.

Bạch Bân trèo lên giường, thực tự giác trải gọn chăn chờ Đinh Hạo, ý tứ như là đã quyết đinh ngủ cùng Đinh Hạo. Đinh Hạo mặc áo may ô quần đùi nhỏ nhận mệnh nằm vào, người phía sau lập tức ôm lấy, còn vừa lòng xoa xoa cánh tay mũm mĩm xinh xinh: “Anh tắm cho em có khác, sờ thật tốt.”

Đinh Hạo xoay người hung hăng ôm chặt ép vào Bạch Bân, lão tử, đè chết ngươi!!!