Chương 27: Đi ăn

Tạo nhà hàng Âu 5*

6 người bước vào ngồi vào cái bàn bên góc trái, vị trí đẹp nhất quán. Thích hợp để ngắm cảnh.

– Hey! Ăn như cũ nha mấy đứa. – Thế Huy lém lĩnh.

– OK. Hôm nay Trung Hiếu khao mà. – Hắn nói.

– Tao nhớ tao lúc trước quá. Vĩnh Kỳ cười.

– Hôm nay anh chết rồi. – Nó cười.

– Tụi bây nói gì sao tao không hiểu gì hết vậy. – Trung Hiếu tò mò.

– Lát rồi anh hiểu. – Hy

– Dạ mấy anh chị dùng gì ạ? – Phục vụ bước ra đưa thực đơn cho Trung Hiếu.

– Hôm nay nhà hàng có bao nhiêu món đem hết ra đây. – Hắn nói.

– Hả?? – Trung Hiếu nghe vậy xám mặt, suýt té ghế.

Tên phục vụ bối rối, cả quán nhìn 6 đứa tụi nó như quái vật.

– Dạ… Anh chị chắc chứ? – Phục vụ.

– Chắc! Cứ đem hết ra đây.

– Dạ… Dạ ạnh chị chờ xíu

– Chết tôi rồi. – Trung Hiếu vừa nói vừa lấy tay lau trán.

– Cho vừa. Nhớ là khao hết nha Hiếu. – Thế Huy cười.

– Haha! Có người cùng cảnh ngộ với tôi rồi. – Vĩnh Kỳ cười khoái chí.

– ANh Hiếu chuẩn bị cháy thẻ. – Hy nói.

Đầu bếp của nhà hàng thì làm việc như chạy giặc. Sau 20p thức ăn đã được dọn ra đầy bàn.

Cả đám cắm đầu vào ăn, ăn không để ý hình tượng cũng chả để ý mọi người xung quanh. Cả quán nhìn bàn hắn như sinh vật lạ.

Trong vòng 30p cả đám chén sạch cả bàn thức ăn.

Lúc này đã 8h

– Thôi mệt rồi. Về thôi. – Hắn nói.

– Ừ về đi, về nhà quẩy tiếp. – Thế Huy.

– Tính tiền đi rồi về. – Vĩnh Kỳ.

– Phục vụ, Tính Tiền. – Hy nói.

Phục vụ bước lại đưa hóa đơn. Cả đám truyền tay nhau xem, xem xong cười tủm tỉm.

– Bao nhiêu vậy? Trung Hiếu tò mò.

– Anh xem đi rồi biết. – Nó cười đểu.

TRung Hiếu xem xong trợn mắt lên mặt méo xẹo.

– Bây troll tao? – Trung Hiếu vừa mếu vừa nói.

Cả đám cười rần

Trung Hiếu ngậm ngùi móc thẻ ra đưa cho phục vụ mà lòng đau như cắt.

– Tụi bây hay lắm. – Trung Hiến tức bốc khói đầu.

– Thế là anh Hiếu đẹp zaii của chúng ta đã bay 58tr. Tội Nghiệp. – Hy trêu Trung Hiếu.

– Ê Hiếu. Bữa nnay ở nhà tao luôn nha. – Hắn.

– Ok con bê. – Trung Hiếu.

Cả 6 bước ra xe đi về.

—————————–Tại Nhà Hắn———————————–

– Cậu chủ mới về. – Đám người hầu đồng thanh.

Cả 6 người lên lầu tắm và thay đồ.

—————————–9h tối Tại Phòng Hắn———————–

– Haizz chán quá! – Hy

– Chơi trò gì đi! – Trung Hiếu.

– Hay đánh bài đi. – Thế Huy gợi ý.

– Được đấy. – Nó.

– Chơi thì phải có thưởng có phạt mới vui. – Vĩnh Kỳ chen vào.

– Tao có chai rượu này. Ai thua thì uống 1 li/. – Hắn vừa nói vừa lôi ra một chai rượu vang đỏ.

– Được thôi. – 5 người còn lại đồng thanh

– Ok thôi, bài cào hay gì? – Hắn hỏi.

– Ừ. Cào đi cho dễ. – Hy nói

Hắn chia bài

– 9 nút. – Hắn

– 6 nút. – Thế Huy.

– 1 nút. – Hy.

– 5 nút. – Trung Hiếu.

– 1 nút. – Vĩnh Kỳ.

– 1 nút. – Nó.

– Nhược Hy, Vĩnh Kỳ, Hạ Băng thua rồi. Uống đi. – Trung Hiếu khoái chí

Cả 3 uống 1 hơi hết cả li rượu đầy.

Cứ thế 6 người tiếp tục chơi và uống, uống đến khi say khướt cả còn biết gì hết. 6 người gục luôn ở đó.

—————————————–THE END———————————————–