Chương 27: Đi công tác (2)

Thành phố S.

Ngồi máy bay suốt 3 tiếng đồng hồ khiến Phùng Lộ Phi đau hết cả lưng. Quả nhiên khoang hạng 3 không thể bằng khoang hạng nhất được. Tòa soạn báo cũng thật là keo kiệt quá đi!

Bắt taxi đến khách sạn cao cấp nhất thành phố. 11 giờ 45 rồi, bụng cũng đã đói, đi ăn trưa là vừa.

Làm xong mấy thủ tục, nhận chìa khóa phòng, Phùng Lộ Phi xách hành lý đi đến chỗ thang máy.

– Haizz… Khách sạn cao cấp nhất thành phố nhưng lại chọn cho mình phòng loại 3. Gì thế không biết nữa.

Cửa thang máy mở, Phùng Lộ Phi nhanh chóng đi vào.

……………………………….

Vứt túi xách và chìa khóa xuống ghế sofa, Phùng Lộ Phi mệt mỏi nằm dài xuống giường.

– Mệt quá đi thôi.

15 phút sau, phục vụ phòng mang đồ ăn mà Phùng Lộ Phi đã gọi lúc nãy lên. Cô gái đó đẩy chỗ đồ ăn đấy vào trong rồi đi ra ngoài.

Phùng Lộ Phi cố gắng lê chân đến chỗ bàn ăn. Nhìn mấy món ăn kia cũng không đến nỗi tệ, bụng của Phùng Lộ Phi lúc này bỗng dưng “kêu” ầm lên. Đúng là lúc đói dù ăn cơm không cũng cảm thấy no, câu này quả nhiên không sai một chút nào cả!

Ăn xong Phùng Lộ Phi gọi điện cho Biên tập Trương báo rằng mình đã đến nơi rồi, tiện thể cũng kêu ca về máy bay khoang hạng 3 và khách sạn phòng loại 3. Anh ta cười và bảo “tòa soạn không có tiền“. Gì mà không có tiền chứ, tòa soạn tiết kiệm quá mức rồi.

Sau đó thì cô sắp xếp quần áo vào tủ và đi tắm. Tắm xong thì ngủ một giấc đến tận 6 giờ tối!

…………………………………………

Ngủ được một giấc đến tận tối cũng khá ngon, Phùng Lộ Phi đi xuống tầng dưới ăn tối. Chọn vài món đơn giản thôi, cô sợ tối ăn nhiều quá lại không tiêu hóa được thì xong luôn.

Và… Có lẽ tối nay sẽ là một tối xui xẻo với cô khi mà cô đang chờ thang máy để trở về phòng!

“Ding”

Thang máy mở ra, Phùng Lộ Phi tròn mắt lên nhìn, miệng há hốc ra, tay chỉ về phía trước:

– Anh…

Người trước mặt Phùng Lộ Phi không ai khác chính là Từ Dịch Phàm! Từ Dịch Phàm thấy vậy thì nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, tiến lại gần chỗ Phùng Lộ Phi. Theo quán tính, Phùng Lộ Phi lùi lại vài bước. Từ Dịch Phàm nhìn cô, nhếch mép cười:

– Phùng Lộ Phi, tôi không ngờ em lại xuất hiện ở đây. Sao nào, sợ tôi ngoại tình nên em đi dám sát à?

– Anh ảo tưởng đấy à? Tự kỷ hả? Tôi mà thèm đi dám sát anh sao? Thật là hết sức vớ vẩn. – Phùng Lộ Phi cố gắng chống chế. Chẳng biết nên nói thế nào nên đành nói vậy.

– Vậy thì em đến đây làm gì? Hôm nay tôi có nghe thím Vương nói em xách hành lý đến nhà mẹ đẻ, tôi cứ tưởng tôi đi công tác, em ở nhà một mình thấy chán nên mới về nhà mẹ. Thật không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ em ở đây?

Phùng Lộ Phi nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này, anh ta không để cho cô nói được gì nữa.

– Thôi được rồi, không đùa nữa. Bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa? Em đến đây làm gì?

– Tôi…

Phùng Lộ Phi ấp úng. Nên nói gì? Bảo với anh ta là cô đến đây du lịch sao? Anh chắc chắn không tin. Từ Dịch Phàm nhìn thẳng vào mắt Phùng Lộ Phi, anh mong đợi cô sẽ cho anh một câu trả lời thật chứ không phải chỉ lời nói dối nào đó cho qua mọi chuyện. Chính Từ Dịch Phàm về sau nghĩ lại cũng không hiểu vì sao anh lại cần ở Phùng Lộ Phi một lời nói thật đến như vậy nữa. Nói trắng ra thì chuyện này cũng không quá quan trọng.

– Thật ra tôi… tôi đến đây để viết bài.

– Cái gì? Viết bài?

– Tôi là cộng tác viên của tờ báo Kinh tế. Vì tòa soạn không tìm được người thích hợp nên tôi phải đi.

Anh bật cười, không thể tin được!

– Cộng tác viên? Em cho rằng là Từ Dịch Phàm tôi không nuôi nổi em sao hả? Tôi có bắt em phải đi làm đâu. Lại còn đi làm cộng tác viên nữa chứ, thật là mất mặt quá đi.

– Làm cộng tác viên thì có gì xấu chứ, đó cũng là một nghề mà. Hơn nữa nghề đó có phải là một trong số những nghề bị xã hội chỉ trích đâu mà anh lại sợ mất mặt? Với lại tôi cũng không muốn phải sống dựa vào người khác đâu. Như thế mới là mất mặt

– Rất tốt. Em nói hay thật đấy. Phùng Lộ Phi bĩu môi nhìn Từ Dịch Phàm. Con người này… Thật không còn gì để nói.