Chương 27: Điện tuyệt long, phu nhân dạy chưởng

Phan Tịnh bị nước lạnh thấm vào, thần trí tỉnh lại. Chàng căm hận Xích Lôi Thần Quân thấu xương, nghĩ bụng: -Ta mà còn sống được thì quyết không tha lão.

Chàng biết mình đã bị Xích Lôi Thần Quân quăng xuống đầm Tuyệt Long, mà mình lại không biết bơi lội để vào bờ, thì kiếp nạn khó lòng thoát khỏi.

Đầm Tuyệt Long chẳng những nước lạnh thấu xương mà không biết sâu đến bao nhiêu. Người chàng chìm lỉm xuống, bản năng sinh tồn thúc đẩy, chàng đưa hai tay định bơi lên mặt nước. Nhưng hai tay chàng đã mất hết khí lực. Chàng nghiến răng cố sức đè nước xuống để ngoi mình lên. Quả nhiên lát sau đầu chàng nhô lên khỏi mặt nước, chàng vội hít mạnh một hơi. Ngờ đâu vừa hít luồng không khí vào, chàng cảm thấy ruột gan nóng bỏng. Trong ngực dường như bị lửa đốt, thống khổ vô cùng. Chàng đau quá rú lên một tiếng rồi lại ngất đi, và tự nhiên người chàng bị chìm xuống. Nược lạnh thấm vào, chàng hồi tỉnh rồi lại cố sức ngoi lên.

Lạ thay, mỗi lần Phan Tịnh ngoi lên mặt nước để hít thở không khí là mỗi lần trong ngực đau đớn vô cùng, dường như muôn ngàn lưỡi đao đang đâm vào. Chàng không tài nào chịu được lại ngất đi.

Lúc hồi tỉnh chàng nghĩ thầm: “Mình trước đã bị đứt hết tâm mạch, bây giờ lại bị Xích Lôi Thần Quân đánh cho tan nát gân cốt, nên mới đau khổ thế này!” Phan Tịnh chìm xuống, nổi lên không biết đã bao nhiêu lần? Có điều kỳ dị chàng không sao hiểu được là mỗi lần ngất đi tỉnh lại, là một lần lại tăng thêm khí lực và càng về sau càng cảm thấy bớt đau đớn.

Phan Tịnh ở dưới nước cựa quậy thế nào mà mỗi lúc càng trôi xa bờ, rồi dần dần vào đến giữa đầm lúc nào chẳng biết.

Khi vào đến giữa đầm, chàng bị làn nước xoáy rút chàng xuống đáy đầm.

Phan Tịnh kinh hãi vô cùng, la thầm: -Thôi thế là hết đời! Đột nhiên chàng vận khí chống ngược lại làn nước xoáy, và chàng đã đứng yên được nguyên một chỗ không chìm xuống thêm, và cũng không trồi lên được, nhưng tay chàng phải vẩy, quạt nước luôn không lúc nào ngớt. Vì hễ ngừng lại một chút là chàng lại bị hút xuống.

Phan Tịnh trong lòng nóng nảy nghĩ thầm: -Cứ đứng thế này mãi không lên mà cũng không xuống, thì chỉ lát nữa là hết hơi.

Nghĩ vậy chàng liền cố sức tranh đấu với cái chết để sinh tồn, vận khí theo phương pháp trong “Lôi Đình kinh”. Hai tay chàng thúc đẩy loạn xạ, và dần dần chàng lại ngoi lên được mấy thước.

Phan Tịnh phấn khởi tinh thần, đem hết sức bình sanh ra mà tranh đấu. Lát sau người chàng nổi lên mặt nước và cảm thấy càng cố gắng bao nhiêu, khí lực càng dồi dào bấy nhiêu, không thấy nhọc mệt chút nào cả.

Chàng lấy làm kinh dị, ngầm vận chân khí thử xem, đột nhiên thấy chân khí trong người đã lưu thông khoan khoái. Chàng mừng quá, bất giác la lên: -Công lực của ta đã khôi phục được rồi! Trời ơi! Vụ này là thế nào đây?

Phan Tịnh vừa há miệng nước lạnh lại tràn vào làm cho chàng nghẹt thở. Hai tay chàng ngừng lại, đột nhiên chàng bị sức nước cuốn sâu đến mấy trượng.

Trong lúc bất đắc dĩ chàng đành phải nuốt mấy ngụm nước vào bụng. Hai cánh tay cố gắng thúc đẩy, lần này người chàng ngoi lên rất mau, chớp mắt đã nhô lên khỏi mặt nước. Chàng đập mạnh hai tay xuống.

“Vù” một tiếng! Người chàng đã rời khỏi mặt đầm, tung vọt lên trên không.

Chàng kinh hãi la lên một tiếng, làm cho chân khí tiết ra, người chàng lại hạ xuống nước.

Giữa lúc người còn đang lơ lửng, chàng cười lên một tiếng thật to nói: -Phan Tịnh có cơ thoát chết rồi! Hà hà!

Phan Tịnh mừng quá, bất giác đập cả hai tay thật mạnh xuống, và nhảy lên khỏi mặt nước cao được đến ba trượng. Vô hình trung công lực chàng đã tăng gia gấp bội.

Lúc Phan Tịnh đang lơ lửng hạ người xuống, hai tay chàng lại đập mạnh xuống.

Đồng thời chân đạp vào mặt nước để lấy đà và lướt người đi một cái đã ra xa ngoài hai trượng. Chàng điểm chân xuống mặt nước lần thứ hai thì nhảy được vào bờ.

Ý niệm đầu tiên của chàng là nhớ ngay lại lão Xích Lôi Thần Quân khả ố, liền lớn tiếng la: -Ta phải đi tìm lão để trả thù.

Nhưng rồi chàng nghĩ lại: -Nguyên trước ta đã bị con gái Thất Tuyệt giáo chủ là Ni Ni dùng “Vô Ảnh Đoạt Hồn Chưởng” đánh cho mất hết công lực. Theo lẽ ra mình bị Xích Lôi Thần Quân đánh cho nát gân cốt rồi chết ngay mới đúng, và đã vùi xác trong đầm Tuyệt Long rồi. Thế mà sao công lực lại phục hồi như cũ, mà còn có thể cao hơn là khác? Phải chăng đây là Xích Lôi Thần Quân đã ban cho mình? Mà mình oán trách lầm người có ơn lớn với mình.

Phan Tịnh nghĩ vậy, nỗi căm tức tiêu tan đi một nửa, chàng đâm ra hoang mang, miệng lẩm bẩm: -Nếu đúng như vậy thật mình thẹn đến chết.

Trên đời đầm Tuyệt Long đang tịch mịch không một bóng người. Bỗng một tia sáng từ chân trời bay vọt lên, tiếng chuông ngân nga từ phía đông vọng lại. Phan Tịnh chợt nhớ đến vị lão tăng đã bảo là lão trụ trì bên bờ đầm Tuyệt Long. Chàng liền rảo bước đi về phía có tiếng chuông. Nhưng chàng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ lên tiếng gọi: -Phan Tịnh hãy dừng bước! Phu nhân có lệnh cho mời!

Phan Tịnh cả kinh, quay đầu nhìn lại, không biết trong đầm Tuyệt Long nổi lên hai đóa hoa sen lớn bằng cái chậu tự bao giờ. Một thiếu nữ áo xanh dung nhan thoát tục, vẻ mặt nghiêm trang lạnh lẽo đứng trên một trong hai đóa hoa này. Phan Tịnh liếc mắt nhìn nàng lẩm bẩm: “Sao lại có chuyện lạ thế này?” Nhưng ngoài mặt chàng vẫn cố trấn tĩnh, cất tiếng hỏi: -Cô nương ở đâu tới đây?

-Ta ở trong đầm Tuyệt Long.

Phan Tịnh lại càng kinh hãi hỏi: -Cô nương đến có việc chi?

-Ta vâng lệnh phu nhân mời công tử xuống ra mắt. Công tử đã có tuyệt công đi trên mặt nước thì xin lại ngồi vào tòa sen để xuống diện kiến phu nhân.

Phan Tịnh kinh ngạc hỏi: -Có phải cô nương nói về Vô Tình phu nhân mà năm mươi năm trước đây, người đã bị quần hùng võ lâm đẩy xuống đầm Tuyệt Long này?

Thiếu nữ áo xanh gật đầu.

Phan Tịnh lại hỏi thêm: -Phu nhân là người hay là hồn ma?

Thiếu nữ áo xanh trừng mắt lên nói: -Công tử đừng hỏi nhiều nữa, tới nơi sẽ rõ.

Phan Tịnh nổi tính hiếu kỳ nghĩ bụng: -Ta cứ theo lời nàng mời, đi thử một chuyến xem sao. Biết đâu dưới đáy đầm Tuyệt Long này lại không có một vũ trụ khác. Có khi công lực mình khôi phục lại được là do phu nhân ban cho cũng chưa biết chừng.

Chàng liền tung mình nhảy xuống đầm, vận chân khí một chút, quả nhiên chàng đi trên mặt nước được. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tạo hóa cũng kỳ thay!” Chớp mắt chàng đã đứng trên đóa hoa sen kia. Chàng vừa bước chân vào đã biết ngay đây không phải là một đóa hoa thật. Đóa hoa sen liền từ từ chìm xuống. Phan Tịnh giật mình hỏi: -Chìm xuống dưới nước nghẹt thở thì sao?

-Công tử bất tất phải đa nghi.

Đóa hoa sen cùng Phan Tịnh chìm xuống nước. Nhưng lạ thay! Trong vòng một trượng vuông không có một giọt nước nào tràn vào. Chàng trông rõ ngoài một trượng nước đầm đang xoáy cuồn cuộn.

Phan Tịnh rất lấy làm kinh dị, đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng trên đóa hoa sen cạnh bên như muốn hỏi việc lạ lùng này. Thiếu nữ hiểu ý Phan Tịnh cười nói: -Trên mỗi đóa hoa đều có đặt một viên ty thủy châu, cho nên nước đầm không tràn vào được.

Bấy giờ Phan Tịnh mới tỉnh ngộ.

Đóa hoa sen chìm xuống dưới đáy đầm không biết sâu bao nhiêu, Phan Tịnh ước chừng mình đã xuống đến hơn trăm trượng rồi. Chàng nhìn qua làn nước trong, thì thấy bốn mặt núi đá lởm chởm, phía dưới chân còn sâu không biết đến đâu mà kể.

Bỗng thiếu nữ áo xanh nói: -Đến nơi rồi!

Nàng khẽ vẫy tay một cái, hai đóa hoa sen đi vào một tòa nhà đá. Trên vách núi có cánh cửa đã đóng chặt. Trên thành cửa có khắc ba chữ lớn “Tuyệt Long Điện”.

Bên cửa có hai mỏm đá lồi ra. Hai đóa hoa sen từ từ lướt vào hai mỏm đá này, và cửa đá tự nhiên không bị nước ngập nữa.

Phan Tịnh lẩm bẩm: -Thật là kỳ diệu! Nếu không có hai đóa hoa sen này đuổi nước đi, thì khó lòng mở được cửa, vì mở cửa ra là nước sẽ tràn vào đè chặt lấy cửa. Dù người có sức mạnh như Đại La Thiên Tiên cũng không đẩy lui đẩy tới được.

Phan Tịnh còn đang ngẫm nghĩ, thì thiếu nữ áo xanh đã lại gần cửa, một tiếng kẹt vang lên cánh cửa đá mở ra.

Một thiếu nữ áo xanh khác xuất hiện, cất tiếng hỏi: -Y có đến không?

Thiếu nữ này đáp: -Đến rồi.

Hai thiếu nữ áo xanh dẫn Phan Tịnh đi vào trong. Quãng đường này tuy không dài mấy mà cũng có đến năm từng cửa đá chắc là đề phòng thủy họa.

Đi hết đường hầm thì đến một tòa đại điện rất huy hoàng, giữa đại điện một người đàn bà tóc bạc phơ, vẻ mặt trang nghiêm, lông mày rũ xuống mắt, ngồi đó.

Thiếu nữ giục: -Công tử vào ra mắt phu nhân đi!

Phan Tịnh đi về phía bà lão.

Giữa lúc ấy Vô Tình phu nhân bỗng mở mắt ra, hai tia hàn quang chiếu ra nhìn Phan Tịnh.

Phan Tịnh từng nghe danh Vô Tình phu nhân chấn động võ lâm, lại ưa giết người như ngóe, nên bản thân chàng không có hảo cảm với bà này. Nhưng vì bà có mối liên quan đến Ngọc Nô và nói cho đúng, Vô Tình phu nhân là một bậc tiền bối thân thích, chàng chẳng thể nào không nhìn nhận được.

Phan Tịnh đến trước Vô Tình phu nhân, khi còn cách chừng hai trượng thì dừng lại, toan quỳ xuống lạy.

Vô Tình phu nhân thốt nhiên cất tiếng nói: -Khoan đã! Già này có mấy câu hỏi ngươi trước.

Tiếng nói Vô Tình phu nhân không to mà cũng không nhỏ, không lạnh lùng mà cũng không nóng nảy, như nó có một mãnh lực trấn áp được lòng người.

Phan Tịnh vẻ mặt trịnh trọng nghiêm trang hỏi: -Tiền bối cho vời vãn bối xuống đây có điều chi dạy bảo?

Vô Tình phu nhân đảo mắt nhìn Phan Tịnh từ đầu đến chân, khẽ gật đầu. Bà hỏi bằng một giọng ôn hòa hơn: -Phải chăng ngươi là Phan Tịnh?

Phan Tịnh không dám ngạo mạn, kính cẩn đáp: -Thưa tiền bối! Chính phải!

-Hừ! Đứa con gái tên gọi Ngọc Nô là ai vậy?

-Nàng là vợ vãn bối.

-Ngươi thành hôn với y từ bao giờ?

-Vãn bối mới biết nàng từ bảy hôm nay. Chính mẫu thân nàng là Hà Tần hứa lời gả cho, nhưng chưa làm lễ thành hôn.

Vô Tình phu nhân nét mặt hơi lộ vẻ cảm xúc, hỏi: -Ngươi gặp mẹ con y ở đâu?

-Tại Ngọc Nô động phủ trong khu Minh Lăng.

-Ta hỏi ngươi. Y đã nói cho ngươi hay lai lịch của y chưa? Tại sao y lại đổi tên là Hà Tần? Cái đó ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

Phan Tịnh biết Vô Tình phu nhân rất quan tâm về con gái, sau khi mẹ con phải cách biệt nhau.

Trên môi chàng nở một nụ cười, chàng đáp: -Xin tiền bối cho vãn bối sụp lạy trước rồi sẽ trình bày.

Vô Tình phu nhân trên mặt cũng thoáng qua một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng.

Bà nói: -Thằng nhỏ này cũng thông minh đấy.

Phan Tịnh vội vàng sụy lạy, miệng hô: -Tổ mẫu!

Rồi chàng không thấy Vô Tình phu nhân cử động mà một luồng kình lực vô hình đã nâng chàng dậy. Phan Tịnh ngầm vận một luồng chân khí để chống lại tiềm lực này.

Ngờ đâu không chống lại thì còn khá. Chàng vừa chống lại bỗng thấy toàn thân rung lên, một luồng kình lực ngấm ngầm hất ngược lại, khiến cho người chàng tung lên cao một trượng.

Chàng liền đề tựu chân khí, tưởng để từ từ hạ xuống. Không ngờ dưới đất dưới như có một hấp lực rất mạnh kéo hút chàng ngã lăn ra.

Vô Tình phu nhân cất tiếng quát: -Thằng lỏi này lớn mật, dám ngang nhiên thử sức với ta.

Phan Tịnh ngã sấp xuống, sưng cả mặt lên, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm: “Vô Tình phu nhân này thật là vô tình quá lắm!” Nhưng chàng vội sụp lạy nói: -Vãn bối mạo phạm!

-Ừ! Nếu già này nóng tính như ngày xưa thì không giết cũng lột da ngươi rồi đó!

Vô Tình phu nhân suy nghĩ một lúc rồi hỏi: -Ngươi có biết tại sao ta triệu ngươi xuống đây không?

Thực ra Phan Tịnh chẳng sợ gì, nhưng vì trót đã mạo phạm, chàng liền kính cẩn đáp: -Vãn bối không biết.

-Ta bảo cho ngươi hay! Đêm qua ta ở trong đầm chính mắt trông thấy lão kia cho ngươi ăn một viên Xích Lôi Đan, công lực ngươi đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Bây giờ ta lại ban cho ngươi một chiêu “Tuyệt Tình chưởng”, để ngươi vì ta mà đi giết ba mạng người. Chính ba người đó đã hợp lực với nhau để hất ta xuống dưới đầm Tuyệt Long này.

Phan Tịnh sợ run không biết trả lời thế nào được.

Vô Tình phu nhân mắt sáng như điện tựa hồ đã nhìn rõ tâm can chàng, liền quát hỏi: -Phải chăng ngươi có ý không chịu?

Phan Tịnh run lên đáp: -Vãn bối không có ý nghĩ ấy, chỉ xin tiền bối cho biết phải đi hạ sát ai?

-Khoan dã, ngươi hãy học xong môn “Tuyệt Tình chưởng” rồi sẽ bàn. Chưởng lực này phối hợp với chưởng “Lôi đình ấn”, thì có thể nói thiên hạ không ai địch nổi.

Nói xong, Vô Tình phu nhân liền dạy môn “Tuyệt Tình chưởng” cho Phan Tịnh.

Kể ra thì môn này tinh diệu tuyệt luân, nhưng có điều rất tàn ác. Phan Tịnh rất đỗi băn khoăn, vì chàng biết một khi ra tay thì chẳng mấy người trong võ lâm đón nổi một chưởng.

Chỉ trong vòng một giờ, Phan Tịnh đã học được thành thuộc “Tuyệt Tình chưởng”.

Vô Tình phu nhân chậm rãi nói: -Thôi ngươi đi đi! Ngươi phải hạ sát ai, ta sẽ có phương pháp thông tri cho ngươi biết sau. Nhưng người nên nhớ rằng nếu lúc đó mà ngươi còn chần chờ, thì ta không tha ngươi đâu!

Vô Tình phu nhân nói xong, mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn Phan Tịnh một lượt, làm cho chàng phát run. Chàng sụp lạy rồi ra khỏi Tuyệt Long Điện.

Thiếu nữ áo xanh lại đưa chàng lên mặt đầm, rồi không nói câu nào, lặng lẽ lặn xuống đáy đầm.

Phan Tịnh khác nào vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Chàng vội vàng lên bờ, nhìn thấy bóng dương quang đã chiếu vào ngọn cây.

Lúc này chàng biết rằng sở dĩ mình khôi phục lại công lực, là nhờ ở viên Xích Lôi Đan của Xích Lôi Thần Quân cho uống. Chàng rảo bước đi về phía ngôi chùa nhỏ.

Phan Tịnh đi đến trước cửa chùa thì thấy cửa đóng chặt. Ngoài cửa chùa một người cao lớn mình mặc áo vàng đang quỳ tại đó. Chàng lấy làm lạ tự hỏi: “Nếu người này đến cầu thần lễ phật, sao không vào trong chùa mà lại quỳ ở ngoài cửa?” Đột nhiên chàng nhận ra người đó, vội kêu lên: -Sư phụ! Rồi chàng nhảy xổ lại.

Nguyên người quỳ ngoài cửa chùa đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Huỳnh Long Tử.

Ngờ đâu trong chùa có thanh âm của Xích Lôi Thần Quân quát to: -Thằng lỏi kia đứng lại!

Phan Tịnh vội dừng bước, lớn tiếng hỏi: -Y là sư phụ vãn bối. Sao người lại quỳ ở ngoài này?

Xích Lôi Thần Quân lại cười lạt đáp: -Ta biết ngươi là đệ tử y. Thầy nào trò nấy! Cả hai cùng bị thương về tay người, thế mà còn dám vác mặt về ra mắt ta.

Phan Tịnh kinh hãi hỏi: -Tiền bối là ai?

-Ta là ai ư? Ngươi cứ hỏi sư phụ ngươi sẽ biết!

Phan Tịnh toàn thân run lên bần bật, quỳ ngay xuống đất nhìn vào trong chùa lớn tiếng nói: -Tội đồ tôn thực đáng chết, vì không biết Thần Quân là tổ sư mình.

Trong chùa bỗng vang lên một tiếng cười ha hả hỏi: -Nếu ngươi biết trước thì sao?

-Nếu vãn bối biết trước thì đêm qua không dám mở miệng nói hỗn.

Phan Tịnh nói xong, liền quay lại nhìn Huỳnh Long Tử, thấy mặt ông vàng như nghệ, cứ nhìn xuống đất. Rõ ràng ông bị nội thương rất nặng.

Người chàng vừa run lên bần bật, chàng lớn tiếng hỏi: -Thưa sư tổ! Sư phụ đồ tôn đã bị nội thương rất nặng, làm sao mà quỳ mãi được?

-Thằng lỏi kia im miệng ngay! Vụ này không liên quan gì đến ngươi?

Phan Tịnh không khỏi tức giận, chàng sụp lạy ba lạy rồi đứng lên dõng dạc nói: -Sư tổ! Sư tổ nói vậy thật không còn ra nghĩa lý gì cả! Y là sư phụ vãn bối, lại bị trọng thương. Sao lại không lại liên quan đến đồ tôn?

-Ai bảo y thua về tay người? Thất Tuyệt giáo chủ đã là cái thá gì mà y phải thua về tay hắn? Thế mà còn gì là thể diện của ta. Huống chi lúc y vào giang hồ đã tuyên lời trọng thệ: Một khi cùng ai giao thủ, chỉ có thắng chớ không được bại.

Phan Tịnh tính khí cương cường, liền lên tiếng cười rộ nói: -Sư tổ! Sư tổ càng nói càng vô lý…

Chàng nói chưa dứt lời, Huỳnh Long Tử đã quát lên: -Quân nghiệt súc kia! Câm miệng lại ngay.

Phan Tịnh sợ quá, quỳ mọp ngay xuống không dám nói gì nữa.

Ngờ đâu Xích Lôi Thần Quân ở trong chùa lại lên tiếng: -Thằng lỏi kia! Ta cho ngươi nói nữa đi! Sao ngươi lại bảo ta vô lý?

Phan Tịnh quay lại nhìn Huỳnh Long Tử cung kính lạy xuống khẽ nói: -Sư phụ! Xin sư phụ tha cho đệ tử về tội bất kính!

Nói xong chàng lạy luôn mấy lạy.

Huỳnh Long Tử đột nhiên sa nước mắt! Nguyên Huỳnh Long Tử là người hào khí ngất trời, chỉ vì thua về tay Thất Tuyệt giáo mà phải quỳ mọp cửa chùa. Lòng y khôn xiết nỗi thê lương.

Huỳnh Long Tử thều thào nói: -Hài tử! Ta về đây để xin ân sư ban cho cái chết. Ta mong rằng ngươi lấy đó làm gương, để sau này có thể trở nên một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm.

Phan Tịnh nghe nói trong lòng không khỏi run sợ. Chàng không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến thế.

Giữa lúc ấy cửa chùa mở ra.

Phan Tịnh ngẩng đầu trông vào thấy trong chùa có ba người đứng thẳng hàng.

Người đứng giữa ăn mặc ra kiểu thư sinh, chính là Xích Lôi Thần Quân. Bên hữu là vị lão tăng mày trắng tay cầm phất trần. Bên tả chính là Ngọc Nô.

Lúc này Ngọc Nô vẻ mặt vừa buồn vừa mừng. Nàng chăm chú nhìn Phan Tịnh.

Xích Lôi Thần Quân chờ đã lâu không thấy Phan Tịnh trả lời, nên giục: -Ta có điều gì vô lý? Ngươi nói đi.

Phan Tịnh sáng mắt lên đáp: -Sư phụ đồ tôn mà có tuyên thệ cũng là do sư tổ bắt buộc người. Huống chi thua được là sự thường của con nhà võ. Những tay cao thủ võ lâm khắp thiên hạ biết đến bao nhiêu mà kể. Ai dám tự cho là mình thắng được hết? Sư tổ vô lý ở chỗ bắt buộc đệ tử mình, giao thủ với ai chỉ có thắng chứ không được bại.

Xích Lôi Thần Quân nghe chàng nói, liền buông một tràng cười rộ nói: -Ta cứ tưởng phường con nít thì còn có cao kiến gì. Té ra là ta đã sai lầm. Thằng lỏi kia! Ngươi chưa biết đến qui luật của bản môn ư? Sư tổ ngươi từ lúc ra đời đến nay chưa thua ai bao giờ. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay tất phải thủ thắng.

Phan Tịnh nghe nói vậy. Chàng nghĩ rằng tính mạng sư phụ mình là điều khẩn yếu. Chàng không giữ lễ được nữa, nhảy lên cười rộ nói: -Sư tổ nói vậy là sai! Sư tổ chưa bị thua ai là nhờ vận hên chưa gặp phải tay đối thủ mà thôi. Vậy mà đã lấy thế làm tự cường, tự ngạo không khỏi cuồng vọng thái quá! Đêm qua sư tổ đã bảo rất ghét bỏ kẻ cuồng vọng kia mà?

Phan Tịnh nói mấy câu này khiến cho Xích Lôi Thần Quân phải đỏ mặt lên. Lão không giận mà lại bật cười nói: -Hay lắm, hay lắm! Thằng lỏi này bẻo lẻo mồm miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi thử tính xem thiên hạ còn có ai là người đánh bại được ta? Ngươi cứ kể ra được thì sư tổ bắt đầu hôm nay sẽ bỏ giới luật này đi. Nếu ngươi không kể ra được, ta quyết thi hành lời phát thệ.

Phan Tịnh thấy lão nói vậy, không khỏi sợ toát mồ hôi. Chàng nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng thấy ai có thể địch lại Xích Lôi Thần Quân, một người đã nổi tiếng võ lâm năm chục năm trước. Đột nhiên chàng lẩm bẩm: -Bất luận thế nào mình cũng không thể ngồi nhìn sư phụ chết được. Thôi ta đành liều mạng vậy.

Chàng nghĩ vậy liền lớn tiếng đáp: -Đồ tôn đây chứ ai!

Chàng vừa thốt ra, khiến ai nấy đều sửng sốt. Lão tăng cùng Ngọc Nô đều lộ vẻ kinh hãi. Ngọc Nô không nhịn được la lên: -Tịnh lang! Chàng điên rồi sao?

Phan Tịnh lớn tiếng đáp: -Tiểu huynh không điên đâu. Bữa nay có tiểu huynh đây, có lẽ nào lại ngồi nhìn sư phụ chết được?

Huỳnh Long Tử nghe chàng nói vậy, ngẩng đầu lên, xúc động quá nước mắt chạy quanh. Nhưng nét mặt lộ ra một tia vui mừng và kiêu hãnh.

Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói: -Hay lắm! Ta khen cho ngươi là hạng có chí khí! Huỳnh Long Tử coi ngươi quả đã không lầm. Nhưng ngươi làm thế nào để đánh bại được sư tổ?

Bấy giờ Phan Tịnh nghĩ quanh, nghĩ quẩn tìm cách thủ thắng Xích Lôi Thần Quân.

Chàng khấn thầm trong bụng: -Những mong chiêu “Tuyệt Tình chưởng” mà Vô Tình phu nhân vừa truyền thụ cho, sẽ đánh bại được Thần Quân.

Chàng quyết định chủ ý rồi dõng dạc đáp: -Sư tổ! Không phải đồ tôn dám khoe hay lỗ mãng. Chỉ trong vòng ba chiêu là sư tổ sẽ bị bại dưới tay đồ tôn. Nhưng trước khi tỉ đấu, đồ tôn xin ra ba điều kiện.

-Điều kiện gì? Ngươi nói mau đi!

-Điều thứ nhất là nếu sư tổ bị bại, xin đừng lấy thế làm sỉ nhục để mà tự tử. Điều thứ hai nếu sư tổ thua thì xin thủ tiêu ngay những điều giới luật kia. Điều thứ ba là sư tổ thua thì xin lập tức trị thương cho sư phụ đồ tôn.

Phan Tịnh mồm năm miệng mười, nói trơn như cháo chẩy, tựa hồ Xích Lôi Thần Quân nhất định bị bại về tay chàng.

Xích Lôi Thần Quân nhìn chàng bằng con mắt khác lạ, gật đầu đáp: – Ta ưng chịu như vậy.

Phan Tịnh nói ngay: -Sư tổ chuẩn bị đi. Đồ tôn ra tay đây.

Xích Lôi Thần Quân bị Phan Tịnh nói những câu như chém đinh chặt sắt lòng cũng đâm ra hoang mang, vì ý chí quyết thắng của chàng. Lão vẫy tay nói: – Thiền sư cùng Nô nhi hãy tạm lui ra để ta xem thằng nhỏ này nó dùng cách gì để đánh bại ta!

Phan Tịnh lún người xuống hỏi lại: – Sư tổ đã chuẩn xong chưa?

-Ngươi cứ việc ra tay đi! Ta đứng yên chỗ này. Ngươi làm cho ta xê xích đi được nửa bước, tức là ta chịu thua rồi.

Phan Tịnh mừng thầm trong bụng, hỏi lại: -Thưa sư tổ! Có đúng thế không?

-Sư tổ đã nói ra còn sai được nữa hay sao?

Phan Tịnh vận bốn thành chân lực quát lên: -Sư tổ đón chiêu đây?

“Uỳnh” một tiếng! Chàng ra chiêu “Lôi Hỏa Tương Bạc”, ánh lửa bốc lên rần rần chưởng phong cực kỳ mãnh liệt, chụp xuống Xích Lôi Thần Quân.

Xích Lôi Thần Quân cười rộ nói: – Thằng lỏi con? Ngươi không biết tự lượng rồi!

Lão phất tay một cái phóng ra luồng kình phong. Phan Tịnh phải lùi lại ba bước.

Phan Tịnh ra chiều nao núng, lại quát lên: -Sư tổ tiếp chiêu thứ hai đây!

Lần này chàng vận dụng đến năm thành công lực và phát chiêu “Lôi Thiên Đỉnh Tráng” Xích Lôi Thần Quân lại hóa giải một cách rất dễ dàng.

Nguyên những chiêu này là do trong bản môn truyền ra, nên lão chẳng phí một chút hơi sức nào để hóa giải được ngay.

Xích Lôi Thần Quân cười thầm nói: -Ta cứ tưởng thằng lỏi có môn pháp nào cao hơn đấy?

Vô hình trung lão đã hờ hững chuyện phòng bị Phan Tịnh.

Phan Tịnh nhìn vẻ mặt lão hiểu ngay.