Chương 27: Hậu đãi ân nhân

5 ngày sau

Hôm nay là ngày Thẩm Hạo Ngôn xuất viện, quản gia cùng lái xe vội vàng mang đồ đạc vào trong xe, chuẩn bị trở về nơi ở của Thẩm Hạo Ngôn tại Paris.

Mọi người, nhất là Tiểu Nhược, trên mặt không giấu được niềm vui sướng, anh cuối cùng cũng có thể xuất viện!

Trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là, Thẩm Hạo Ngôn trên mặt lạnh băng, viết rõ ràng:”Người lạ chớ tới gần”

Tiểu Nhược dè dặt đi bên cạnh anh, chỉ sợ không cẩn thận lại chọc anh mất hứng, nàng cũng đang rất buồn bực, xuất viện không tốt sao, không phải là anh không thích ở lại bệnh viện sao? Tại sao bây giờ lại không vui? Thay đổi cũng nhanh quá đi!

“Còn thất thần gì chứ, lên xe!” Giọng nói bực mình vang lên, lại dọa Tiểu Nhược khẽ run rẩy,

“Vâng”. Nàng cố giữ bình tĩnh ngồi vào trong xe.

Thấy nàng rõ ràng bị mình dọa, trong lòng Thẩm Hạo Ngôn dâng lên một tia tức giận. Hắn đáng sợ như vậy sao? Có nhất thiết phải sợ như vậy không?

“Tổng giám đốc Thẩm, bây giờ nên vui vẻ chứ, cuối cùng cũng được ‘xuất viện’, không cần xị mặt như vậy, cười một cái xem”

Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chứ ‘xuất viện’, Đằng Nguyên Phong tà ác ngồi cạnh cửa kính giễu cợt Thẩm Hạo Ngôn, trên khuôn mặt tuấn mĩ kia vẫn là nụ cười thờ ơ.

“Hừ, may mà có ngươi ‘chăm sóc’ ”.

Đúng là nhờ sự chăm sóc của cậu ta, hại hắn phải nằm thêm hai ngày, tên lang băm ghê tởm này, cái tên hèn hạ, làm thịt cậu ta cũng không quá đáng.

“Phần ân tình này của cậu, tôi thật không biết nên báo đáp thế nào,cậu muốn gì thì nói, không cần khách khí với tôi.”

Giọng nói trầm thấp không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt hắn híp lại, khiến người ta cảm thấy giọng nói kia đầy nguy hiểm.

“Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ha ha… ” Khụ– nhịn xuống cơn cười sắp bật ra, Đằng Nguyên Phong một tay chống thành cửa sổ, một tay bấm bụng của mình, anh thật sự không cố ý, chẳng qua là anh không cẩn thận – vừa khéo đem cái gì mà làm cho người ta ngủ ngon cho vào trong thuốc mà thôi, chỉ là nhất thời không xem kĩ.

“Cậu cười nữa đi, cười đủ rồi, tôi sẽ làm cho cậu không cười nổi nữa!”Tiểu tử thối, vậy mà lại dám giở trò với hắn!

“Tôi làm người rất rộng lượng,việc nhỏ ấy không cần ghi nhớ trong lòng. “

Không phải là ai cũng mắc lỗi sao, hắn cần phải cảm ơn anh mới đúng! Sao lại bày ra cái vẻ mặt này cho anh xem chứ, thật là!

“Điều này sao có thể đây, cậu cho tôi một ân tình lớn như vậy, không báo đáp thì có vẻ keo kiệt, đây không phải là việc mà Thẩm Hạo Ngôn tôi sẽ làm, cậu nói có đúng không? “

Quay mặt sang nặn ra một nụ cười với anh, lại khiến cho Đằng Nguyên Phong trong lòng sợ hãi “Ông trời, sư tử muốn nổi bão sao, anh thật đúng là không sợ chết mà! “

“Thật sự không cần khách khí, người nhà với nhau, tôi không tính toán lắm, làm bác sĩ chính là dựa trên nguyên tắc bệnh nhân là Thượng Đế, vả lại tôi đây còn là bác sĩ thiên tài.” Dĩ nhiên là phải chăm sóc bệnh nhân tốt hơn rồi.

“Cậu yên tâm, con người của tôi luôn luôn có ân báo ân, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ân nhân của mình.”

Vài chữ đó, dường như là từ trong tận kẽ răng mà bật ra. Bên tai, mơ hồ nghe được tiếng bẻ đốt ngón tay “Khách khách ” vang lên.

Đằng Nguyên Phong còn chưa kịp ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, trước mặt đã phủ lên một bóng đen. Thẩm Hạo Ngôn đã hung ác ra tay.

”A….” Không rõ là tiếng thét chói tai hay là kêu gào đau đớn nữa.

“Tên chết tiệt nhà cậu!” Che lấy mắt phải bị đánh, Đằng Nguyên Phong bật ra tiếng mắng chửi, ông trời, ra tay cũng quá nhanh đi,”X” anh là con mèo đủ mạnh mẽ sao, thật là đau chết đi được!

Từ trên kính chiếu hậu của xe, nhìn thấy hốc mắt anh một mảng xanh tím, anh lại càng kêu oa oa, khuôn mặt tuấn mỹ của anh bị hắn hủy dung!

“Tôi nói rồi, đối với ân nhân tôi rất hậu đãi ”

Đẩy cơ thể của Đằng Nguyên Phong ra, hừ lạnh một tiếng, bảo lái xe khởi động, xe liền quay một góc hoàn mỹ, vội vã đi.

“Thẩm Hạo Ngôn, tên đáng chết nhà cậu, đừng để rơi vào trong tay tôi lần nữa.” Nhằm vào bóng chiếc xe đã đi xa mà kêu gào, 555, anh thật là xấu số mà! Cứu người còn bị đánh, anh có lúc lại thành bác sĩ uất ức thế sao?

Hắn lại hậu đãi ân nhân của hắn thế này đây!